Truyện ngắn Nguyễn Hương Duyên: Hành trình dằng dặc

VHSG- Lý do để có chuyến đi này thật to tát. Mục đích của nó càng to tát hơn. Rằng là để hàn gắn cho xung đột gần đến đỉnh điểm. Nhưng có thể thực hiện lời hứa của mình trước chuyến đi được không? Anh không biết được. Anh mất tự tin vào bản thân mình từ rất lâu, từ khi anh bắt đầu quen người phụ nữ ngồi sau lưng anh. Giờ đã là vợ anh. Nhiều khi bực bội quá anh cứ nghĩ đây là cơn ác mộng chứ đâu phải là cuộc hôn nhân. Ngồi sau lưng anh, Yến nhấp nhổm không yên, anh biết Yến căng thẳng. Anh cũng căng thẳng. Nhưng sự căng thẳng của Yến khác anh. Yến chỉ muốn xong chuyện. Còn anh lại sợ kết cục sớm đến. Vì thế, anh chọn giải pháp đi bằng xe gắn máy, dù quãng đường dài hơn hai trăm cây số.

Nhà văn Nguyễn Hương Duyên

Thời trai trẻ nhất của anh. Dường như việc anh quen các cô gái hết sức dễ dàng. Có lẽ vì thế mà mọi mối quan hệ nó cứ trôi tuột đi. Chẳng đọng lại gì. Bạn bè anh, công cuộc tán tỉnh, chinh phục của bọn nó sao mà ly kỳ, lãng mạn. Chả bù cho anh. Vài cuộc gặp gỡ tình cờ giữa đám bạn bè. Lần lượt hai cô gái tự tìm đến anh. Chủ động hẹn anh đi chơi, hẹn anh đưa đón. Cả hai lần, ban đầu anh đều có cảm giác vui thích, nhưng nhanh chóng nhạt dần. Sự dạn dĩ của họ làm anh ngỡ ngàng. Hết ngỡ ngàng đến nhàm chán. Anh không có cảm giác của người đi săn mà chỉ mang cảm giác bị săn đuổi. Công việc của anh đi về thất thường, vì thế anh thuê phòng trọ để khỏi phiền đến người thân. Cuối tuần anh ghé qua, mua cho mẹ và em gái thứ gì đó, lại đi. Phải chăng vì vậy mà các cô gái cảm thấy tự do khi chủ động tìm đến với anh. Sau rốt, anh chấm dứt quan hệ với cả hai cùng một lúc vì họ chạm trán nhau, đánh ghen tóe lửa ngay trong phòng trọ của anh. Đôi khi anh tự hỏi, tại sao đến giờ mình vẫn chưa tìm được cho mình một tình yêu tử tế theo đúng nghĩa của nó. Cam quả, anh chưa gặp được cô gái nào khiến anh phải bỏ công bỏ sức theo đuổi. Trước nay, người con gái duy nhất làm cho anh ngưỡng mộ thì lại đã có nơi có chốn. Đành thôi vậy. Hay ho gì cái trò nhòm ngó vợ người ta.

Vậy là anh cứ đi về một mình một bóng. Thi thoảng, một trong hai cô gái đó xách một bịch đồ ăn đến, lúi húi nấu nướng. Ăn xong anh mời họ đi uống cà phê rồi ai về nhà nấy. Với họ, anh không muốn đi quá xa. Anh sợ rắc rối. Với lại anh nghĩ mình còn trẻ.

Nghoảnh tới ngoảnh lui, anh đã gần bước sang tuổi bốn mươi. Cái tuổi người ta đề huề con cái. Còn anh, từ rất lâu, ngại cái chuyện tán tỉnh, đưa đón. Giật mình nhận ra điều đó thì đã một đống tuổi treo lơ lửng trên đầu.

Xe bắt đầu qua cầu. Chiếc cầu to vật vã, bốn làn xe. Mặt đường phẳng lỳ, đen nhức màu nhựa. Cầu đẹp quá anh nhỉ. Chả bù ngày xưa, mỗi lần qua phà chờ đợi, chen chúc nhau trối chết. Yến bắt chuyện, cố xua đi không khí nặng nề giữa hai vợ chồng. Anh ậm ừ. Ký ức trôi tuột về bến phà quê. Nhà anh ở ngay bến phà. Cậu bé con là anh ngày xưa chiều nào cũng ra bến sông ngóng mẹ. Cho đến khi cái bóng áo xanh phai màu của mẹ hiện ra gần chóp mũi phà là lòng cậu bé bật lên những tiếng reo vui. Sau này, khi cái chết thương tâm của mấy chục người dân quê xảy ra vì bị đắm đò. Một chiếc cầu hoành tráng dựng lên thì mẹ anh đã bán nhà đưa hai đứa con vào thành phố. Dẫu vậy, mẹ vẫn mừng cho quê. Chiếc cầu chấm dứt cảnh đò giang cách trở suốt bao thế kỷ của người dân quê bà. Cha anh mất sớm, một mình mẹ nuôi hai anh em khôn lớn. Trong lòng anh, mẹ là tất cả những gì quý giá nhất mà anh có. Chính vì vậy, hễ ai đụng vào hình ảnh thiêng liêng ấy anh không dễ gì dung thứ. Thấy anh không hưởng ứng, Yến chưng hửng, quay sang than thở một mình. Rằng, hôm nay nắng quá. Ngồi lâu mỏi lưng quá. Ký ức lan man khiến anh suýt va phải một bà già đi bộ bên lề đường. Yến được thể, cáu tiết. Mụ già giở hơi. Định gieo vạ cho bọn tôi chắc. Anh dừng phắt xe lại, xẵng giọng. Cô lại giở cái giọng mất nết rồi đấy. Yến sực tỉnh, nhớ lại tình thế của mình, lí nhí. Em nhỡ mồm. Tại anh làm em giật mình, phát hoảng lên thôi.

Yến chộp được anh trong một bữa tiệc tại nhà cậu bạn thân. Về sau, anh mới biết, Yến là bạn của vợ người bạn đó. Ngoài ba mươi, chưa chồng. Đang cố ý tìm chồng. Bữa tiệc ấy là sự sắp xếp của bạn anh dành cho hai người. Bên lớn tuổi chưa vợ. Bên lớn tuổi chưa chồng. Vậy còn gì bằng. Tại nhà bạn. Anh đã không thích Yến. Với anh, phụ nữ phải nhu mì, kín đáo. Yến không nhu mì, kín đáo. Yến cười nói luôn miệng, hơi lanh chanh. Lại bộc lộ ý đồ muốn lấy chồng hơi lộ liễu. Tệ hơn, anh còn biết, kinh phí cho bữa tiệc đó là do Yến chủ chi. (Tất nhiên là mãi sau này anh mới biết điều đó).

Anh không thích Yến. Anh đã nói với bạn mình như vậy. Mọi thứ hiện diện trên con người Yến đều hơi thái quá. Ví dụ như mắt to quá, mắt to mà lại không đẹp. Tóc nhuộm màu hung thì lại đỏ quạch. Bộ ngực lớn quá khổ trên một thân hình chẳng mấy cân đối. Yến ăn vận hơi màu mè, trang điểm lại cầu kỳ, ăn uống quá tự nhiên. Dường như Yến luôn muốn chứng tỏ vai trò làm chủ của mình… Biết anh không thích Yến, bạn anh cũng thôi, không tác động để anh gặp gỡ nữa. Nhưng qua vợ bạn, Yến thúc ép vai trò trung gian của vợ chồng bạn anh. Vài chuyến đi chơi dã ngoại gồm bốn người: anh, Yến và vợ chồng bạn. Yến thường tìm cách tiếp cận anh. Chăm sóc anh đến từng chiếc quần đùi và đôi tất. Chỉ cần anh hắt hơi, sổ mũi, Yến mua thuốc bắt anh dùng ngay. Mưa dầm thấm lâu. Cho đến khi cánh tay trần mát rượi của Yến choàng qua người anh trong tình trạng chếnh choáng hơi men thì anh tặc lưỡi cùng Yến ăn trái cấm. Khi tỉnh rượu, cảm giác ngây ngất vẫn còn bởi tấm thân ấm áp kề bên chứng minh cho anh thấy cơn hoan lạc đêm qua là có thật chứ không phải do anh mộng mị. Cách mưa dầm thấm lâu của Yến đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Anh đâm nghiền cảm giác ngầy ngật khi gần gũi Yến. Cảm giác ấy khiến anh lầm tưởng mình đã yêu.

Mình đã yêu Yến bao giờ chưa? Sau này anh luôn tự hỏi mình câu đó mà không tìm được câu trả lời.

Đi gần nửa chặng đường Yến than mỏi và khát nước. Anh chọn một quán nước ven đường tấp vào. Mấy bộ bàn ghế be bé nép dưới tán cây bồ đề cổ thụ. Gió nam thổi hây hẩy, mát đến từng chân tóc. Yến gọi hai quả dừa lạnh. Vừa ngậm lấy ống hút thì Yến đã ré lên chói lói. Sao lại có con nhặng ở đây? Chủ quán phân trần, dừa vừa bổ ra trước mắt chị. Chắc nó mới đậu vào đấy thôi chị ạ. Yến hất tay. Tôi không biết. Chị đổi quả khác cho tôi đi. Anh can thiệp. Thôi đưa đây anh uống cho. Yến tru tréo lên. Không được. Anh uống thì cũng giống em uống chứ khác gì. Đổi đi. Chủ quán đanh giọng. Này em. Dừa của chị là con ong chẳng lọt con kiến chẳng vào nhé. Mỗi việc trông quả dừa cho khỏi ruồi bâu mà em không làm được, em lại còn trách chị. Thế có đúng không? Yến đứng phắt dậy, chống nạnh định lớn tiếng. Anh hoảng quá, nạt khẽ. Em thôi đi, chỉ là quả dừa, ồn ào chẳng ra thể thống gì. Trả tiền đi. Không uống nữa. Yến định vặc lại anh, bắt gặp cái nhìn lạnh tanh như đá của chồng nên nín bặt. Anh lẳng lặng ra xe. Tưởng được thư giãn gân cốt một chút, nào ngờ lại chất thêm bực mình.

Hai người lên xe. Nắng bắt đầu thiêu đốt. Mặt đường nhựa loang loáng nhức cả mắt. Vài chiếc xe tải ầm ầm lao qua, tuýt còi inh ỏi. Yến ngồi sau lưng chồng, im thin thít. Cô biết mình lại tiếp tục phạm sai lầm nghiêm trọng. Anh đang giận giữ. Nhìn cái cách anh nhả ga là biết. Anh tăng ga nhưng lại bóp côn. Tiếng động cơ gầm gừ, rú rít. Anh chạy xe lấn sang cả phần đường giành cho xe bốn bánh. Một chiếc xe tải sượt qua, ngoái đầu lại giành cho anh nắm đấm và một câu chửi tục tĩu. Yến hoảng hốt kéo áo chồng. Anh sực tỉnh. Dừng lại thở dốc. Đi với cô, xui xẻo cứ ám như đỉa. Anh đá chân chống một cách bực bõ. Mặt Yến lại đỏ tía lên, định gân cổ trả miếng. Chợt nhớ ra mọi chuyện, Yến lại thôi. Anh đưa em chở một quãng, đi từ từ cho an toàn anh ạ. Yến định cầm lấy chùm chìa khóa. Không khiến! Anh giật phắt chùm chìa khóa, trừng mắt lên với vợ. Bắt gặp vẻ nhẫn nhục hiếm có của Yến. Anh chùng lại. Thôi lên xe đi, anh chở. Đi quãng nữa mình tìm chỗ ăn cơm. Yến gật đầu. Len lén nhìn chồng. Nếu không vì còn quá yêu anh, Yến đã không phải nhọc công cùng anh thực hiện chuyến đi cực khổ này.

Tưởng mình đã yêu. Anh lút cút chạy theo Yến như một gã tình nhân si tình thực sự. Thậm chí những đêm mưa gió rét mướt. Hơn mười giờ đêm anh mới xong công việc. Vừa về đến phòng trọ, sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ kéo đến khiến anh chỉ muốn chui ngay vào chăn mà đánh một giấc. Tin nhắn của Yến đến. Anh đến với em đi, có cái này hay lắm. Thế là anh lại đội mưa đội gió lên đường. Yến nồng nàn trong chăn, khỏa thân, ấm sực. Anh chúi mũi vào Yến, yêu mê mải. Xong cuộc, sực nhớ ra. Em bảo có chuyện hay là chuyện gì? Yến cười rung cả giường, lảnh lót. Trời ơi! Anh ngốc, em tưởng anh biết rồi. Anh ngớ ra. Yến dõng dạc, hôm nay em rụng trứng. Em muốn đẻ con cho anh. Anh nhìn vẻ tự mãn đến sớm trên gương mặt Yến, nuối tiếc tràn trề. Giá cô ấy thầm thì với vẻ e thẹn những câu đó vào tai anh thì đáng yêu biết bao.

Anh bị cuốn vào cơn lốc do Yến tạo ra. Quên mất rằng, đích đến của Yến là lấy chồng. Đôi khi, suy nghĩ lại, anh thấy ở Yến mọi thứ đều không ổn. Cô ấy muốn thống trị, thao túng tất cả mọi thứ. Công việc của Yến khiến cho Yến quen giải quyết cuộc sống qua thước đo đồng tiền. Với Yến, tiền là thứ giúp người ta thể hiện tình cảm dễ nhất. Trớ trêu thay, chân lý của Yến lại phù hợp với xu thế hiện thời. Anh không nghèo. Đồng lương của anh có thể giúp mẹ ky cóp để từ căn nhà cấp bốn đổi thành ngôi nhà hai tầng đầy đủ tiện nghi. Thời thanh xuân của mình, mẹ đã giành hết cho hai anh em anh, giờ đây mẹ cần được bù đắp. Ngày anh đưa Yến về nhà chơi. Mẹ không buồn, không vui. Đáng lẽ mẹ phải vui khi mỗi lần anh về mẹ luôn giục giã. Mẹ là người tinh tường và nhạy cảm. Thái độ không vui, không buồn của mẹ làm anh chột dạ. Cô ấy có thai rồi mẹ ạ. Mẹ anh nhìn mái tóc bắt đầu lốm đốm sợi bạc của con trai. Nắm tay con, ứa nước mắt. Mẹ sắp có được làm bà nội. Cưới đi con.

Anh tặc lưỡi. Chỉ là chuyện cưới vợ thôi mà. Cưới ai chẳng được. Thế là cưới. Sau này, khi mẹ anh, Yến, anh, và em gái anh cùng sống chung một mái nhà, lúc đó anh mới nhận ra việc “cưới ai chẳng được” của mình thật sai lầm. Anh đã làm mẹ khổ tâm. Bởi vì cưới vợ nó không giống việc anh lỡ sắm một món đồ. Về thấy không thích nữa có thể bỏ xó hoặc quên nó đi. Một người vợ là một thực thể sống động ngày ngày anh phải đối mặt. Biết đố kỵ, hằn học, biết ích kỷ và thích chỉ huy. Ngay từ ngày Yến bước chân vào nhà anh, anh biết mình đã mang xung đột về. Thực thể sống động ấy thường hay làm toáng lên những chuyện mình không vừa mắt. Lại thích tự ý làm những việc trong ngôi nhà có người chủ đáng kính – mẹ anh. Việc đầu tiên là Yến bỏ ra một số tiền lớn thay lại toàn bộ những vật dụng trong nhà – những vật dụng còn tốt và vẫn hợp thời – mà không hỏi ý kiến mẹ anh, không bàn bạc với anh. Chỉ sau một ngày anh đưa mẹ về quê, lúc trở lại, mọi thứ đã được Yến sắp xếp đâu vào đấy theo cách của Yến. Và hý hửng chờ ở chồng và mẹ chồng một lời khen hoặc tán thưởng. Một cuộc cãi vã căng thẳng giữa hai vợ chồng. Giọng Yến lanh lảnh. Em tự bỏ tiền tiết kiệm của em ra mua, mẹ và anh đã không được một lời khen lại còn phản đối. Bao nhiêu người muốn mà chẳng có tiền mua, anh và mẹ thật kỳ quặc. Em không được lôi mẹ vào. Vấn đề là ở chỗ em cứ thích gì làm nấy thì cái nhà này ra thể thống gì nữa. Ít nhất em phải hỏi qua mẹ hoặc anh một tiếng chứ. Yến gào lên thảm thiết. Em chỉ muốn làm cho mẹ và anh bất ngờ. Em có ý tốt mà chẳng ai ghi nhận. Lại còn quy tội cho em. Yến khóc. Cái bụng sắp đến ngày lâm bồn cứ nẩy lên theo từng tiếng nấc. Anh nói cứng. Em đem toàn bộ đồ mới đi trả cho người ta đi, chuộc đồ cũ về cho mẹ. Yến ôm bụng chạy sang phòng mẹ chồng khóc như mưa như gió. Mẹ khoan dung độ lượng. Con biết con sai, nhưng chuyện đã lỡ rồi. Bây giờ người ta chở đồ cũ đi đâu con cũng không biết, lại đang bụng mang dạ chửa thế này. Mẹ nói một tiếng với chồng con giúp con với. Mẹ nhìn cái bụng con dâu, chỉ biết thở dài, nói với con trai. Vợ con đã nói thế thì thôi đi con. Đồ mới càng tốt chứ sao con. Yến lý nhí cảm ơn mẹ, và ném về anh cái nhìn chứa đầy phẫn nộ.

Thực thể sống động ngày càng vênh váo, ngạo mạn khi sinh hạ một cậu con trai. Thấy mẹ anh chằm bặp cháu, anh cưng nựng con, Yến càng được thể cong cớn. Mở miệng là Yến kẻ cả, em đẻ cháu đích tôn cho họ nhà anh. Ngoài việc cho con bú, Yến chẳng mó tay vào bất cứ việc gì. Khi con bước sang tháng có thể ăn dặm, Yến phó thác chuyện cháo sữa của con cho mẹ anh hoàn toàn. Yến chỉ mỗi việc đi làm, chiều về ghé qua chợ mua thức ăn tống vào tủ và xem đó là trách nhiệm lớn lao nhất của mình. Thương cháu, thương con, mẹ anh căm cúc làm tất cả mọi việc. Thỉnh thoảng trái gió trở trời, cần người đỡ đần mà không có, mẹ anh lại ca cẩm vài câu. Nhưng chỉ mình anh nghe. Thằng bé đã phải cai sữa mẹ khi được 10 tháng tuổi, Yến không muốn nhọc nhằn mất ngủ vì cái nỗi con bú suốt đêm. Thằng bé được đưa sang ngủ với bà và nó gắn bó với bà cả đêm lẫn ngày từ đấy. Rảnh rang, Yến càng ngày càng béo đẫy. Hết giờ làm, Yến rủ bạn đi mua sắm, đi spa, ăn quà vặt. Tối mịt Yến mới về đến nhà. Xót con, anh mắng vợ không biết thương con, chỉ biết đến mình. Yến vùng vằng. Anh thử cho con bú một đêm xem thử nỗi khổ của vợ suốt mười tháng qua thế nào. Anh thủng thẳng, một nửa thế giới là phụ nữ, không có ai đối xử với con như em. Tại vì họ không biết cách quyết định cuộc sống của mình còn em thì có thể. Yến tự đắc với vẻ cong cớn thường ngày. Nhiều lúc không đừng được, anh buột miệng. Em có dấu hiệu của sự hoang tưởng. Yến liền bù lu bà loa. Sao anh không nói vợ mình bị tâm thần luôn đi. Trời ơi! Sao tôi lại có một ông chồng miệng lưỡi thâm độc đến thế hả trời. Những lúc ấy, anh nhanh chóng bỏ đi, tránh một cuộc đôi co mà sự ngoa ngoắt, hàm hồ luôn chiếm thế thượng phong.

Thỉnh thoảng nhớ quê, mẹ anh về ít ngày. Anh tưởng Yến sẽ vào bếp nấu cho cha con anh ăn. Nhưng Yến không làm vậy. Buổi sáng, Yến mua bún, hoặc cháo. Buổi trưa Yến mua mấy hộp cơm. Buổi tối, Yến mua mấy bịch bún thịt nướng. Thằng cu con ăn được gì thì ăn, đói thì uống sữa. Có bữa con sốt, không ăn, không ngủ, ngóc ngằn ngặt. Yến không biết dỗ con, không biết phải cho con uống thuốc gì. Anh lúng túng phải gọi mẹ về…

Mình đã bao giờ yêu Yến chưa?

Cuộc sống chung càng trở nên tồi tệ khi em gái anh về nhà sinh con đầu lòng. Tháng đầu tiên, Yến cố nén sự bực bõ. Nhưng khi sang đến tháng thứ hai, bản chất ích kỷ của Yến bộc lộ đến phát sợ. Em gái anh đụng vào bất cứ vật gì. Yến đều bâng quơ. Của không sắm ra thì phải ý tứ. Nhỡ hỏng không có mà đền đâu. Bữa cơm, mặt Yến lạnh tanh, nói câu nào cũng cắn ca cắn cảu. Tối, khi đi ngủ, anh nhẹ nhàng. Em gái anh chỉ về nhờ mẹ vài tháng, chẳng ảnh hưởng gì đến em. Việc gì em phải căng thẳng đến thế. Yến rít lên. Con so nhà mạ, con rạ nhà chồng. Ai chẳng biết. Nhưng con chẵn tháng xong thì về đi chứ. Ám mãi, sốt ruột. Nó ở hết ba tháng mười ngày sẽ về. Chẳng mấy ai được mẹ chồng chăm dâu đẻ được như mẹ chăm em đâu. Em rộng lượng một chút đi. Yến hậm hực một lúc nữa mới chịu thôi. Một lát, khi anh đang ngao ngán lặng lẽ thở dài, Yến ập lên người anh mơn trớn. Chao ơi! Giá lúc này anh có phép độn thổ thì tốt biết mấy. Miễn cưỡng, anh hưởng ứng vợ trong nỗi buồn não nề. Cuối cùng, tròn hai tháng em gái anh ôm con về nhà chồng vì không muốn làm mẹ khổ tâm thêm. Nhưng trước khi đi, nó vẫn choảng nhau một trận với Yến mới thỏa lòng. Nói cho chị biết, nhà mẹ tôi, tôi muốn ở bao lâu thì ở, về lúc nào thì về. Nhà này tôi cũng có công tạo dựng. Chị mang thân về làm dâu, đừng có ti toe. Tôi thương mẹ tôi nên mấy bữa tôi nhịn, chứ cái ngữ chị chỉ có anh tôi vô phúc mới rước về. Nhà tôi vô phúc mới có người con dâu như chị. Yến tức đến cứng hàm, không kịp nói lại em chồng câu nào thì nó đã ôm con lên xe về. Nhà anh đêm ấy như có đám tang, Yến cay cú khóc lóc, vật vã kể lể đến gần nửa đêm mới chịu thôi.

Yến theo dõi anh từng bước đi. Xem trộm điện thoại của anh, thấy có số điện thoại nào mà trả lời bằng giọng nữ là Yến bất kể đó là ai, Yến gọi điện hăm dọa, nhiếc mắng. Trong số đó có cả lãnh đạo nữ của anh. Những gì sau đó thật dễ hình dung, người ta gọi điện đến bày tỏ sự phẫn nộ vì bị Yến xúc phạm. Có người ái ngại cho anh. Có người nói thẳng, anh đang sống cùng một kẻ tâm thần tiềm năng. Có lần một trong hai cô bạn gái cũ gọi điện hỏi thăm anh. Yến vớ được. Yến truy anh đến tận ngọn nguồn. Ngày Yến châm chích, mỉa mai. Đêm Yến tra hỏi, cật vấn. Chỉ là bạn cũ, anh đã nói hết với em rồi, sao cứ tra tấn anh mãi thế. Từ nay điện thoại của ai nấy dùng, không soi mói nữa. Em còn đụng vào điện thoại của anh và cư xử với anh kiểu đó nữa thì đừng có trách. Yến tru lên, để cho anh tự do có ngày tôi mất chồng à? Anh xẵng, cứ làm như em cũng không giữ được anh đâu. Em nên dừng lại đi. Yến không dừng. Sợ mất thể diện với mọi người về cô vợ bất trị, anh thay sim điện thoại, hạn chế liên lạc với đối tác nữ.

Anh sợ về nhà. Sợ phải nhìn thấy Yến. Hết ham muốn chồng vợ trong khi cơ thể Yến mỗi ngày một phồn thực. Nỗi buồn và vẻ nhẫn nhục trên gương mặt mẹ càng làm anh tê tái. Mỗi lần nhìn anh, cái nhìn của mẹ cứ đau đáu như hàm chứa bao câu hỏi nhức nhối. Yến không dành thời gian cho con. Thằng bé có bà nên cũng chẳng mấy khi chơi với mẹ. Nhưng mỗi khi anh về muộn, nó lại trở thành nơi để Yến lấy cớ trút giận. Có khi nó táy máy đụng vào thỏi son của Yến thì bị Yến cho ngay một cái tát cháy mặt. Thằng bé khóc thét lên. Mẹ anh nhìn mấy lằn tay trên má cháu xót đứt ruột, nén giận nhắc con dâu: Cháu nó hư thì con lấy roi đánh vào đít cháu, con cứ đánh vào mặt thằng bé như thế không hay đâu. Yến vằn mắt lên, mẹ giỏi thì mẹ dạy con cái mẹ cho nên hồn đi, con không cần mẹ dạy! Con gái thì hỗn láo, con trai thì hư hỏng. Đi đêm về hôm. Giờ này vẫn chưa chịu về. Mẹ anh sững sờ, đó là lỗi của mẹ sao? Công việc của nó con biết từ khi chưa cưới chứ có phải bây giờ con mới biết đâu? Yến bực bõ: Mấy tháng nay anh ấy chẳng hề ngó ngàng gì đến con. Mẹ anh ớ ra một lúc, ôn tồn, thế thì cả hai đứa phải xem lại thế nào chứ, cu tí có lỗi gì đâu hả con? Yến im bặt đi nhanh vào buồng, mặt câng câng.

Anh về nhà quá 10 giờ. Thấy phòng mẹ còn sáng đèn, anh biết ngay ở nhà có chuyện. Giọng mẹ anh buồn buồn: Việc của con, con phải tự giải quyết, trốn tránh để mẹ và cu Tí gánh là chẳng ra làm sao cả đâu con ạ. Ngày mai mẹ đưa thằng cu đi chơi ít hôm. Anh hốt hoảng, cô ấy lại gây chuyện gì hả mẹ? Mẹ anh lắc đầu, thở dài.   Thằng bé con trở mình nói mê. Cái tát mạnh của Yến vẫn còn hằn nguyên mấy ngón tay trên làn má non nớt thằng bé con. Anh đứt ruột mường tượng ra mọi chuyện. Mắt mũi anh bỗng dưng cay xè, cổ họng nghẹn đắng.

Anh không về phòng. Để nguyên cả quần áo, anh nằm dài trên đi-văng. Yến biết anh về, thấy anh từ phòng mẹ chồng ra mà không về phòng. Chưa bao giờ anh xử sự như vậy. Nghĩa là lần này mẹ anh giận lắm mới nói chuyện với con trai. Nghĩa là lần này sự chịu đựng của anh không còn giới hạn. Bà ấy đã nói với anh những gì? Yến cắn ngón tay suy tính. Nôn nóng, Yến lần ra phòng khách, vờ vịt. Anh vào giường ngủ đi, nằm đây muỗi nó tha đi mất. Anh quay lưng ra phía Yến không nói không rằng. Yến sốt ruột, lay vai chồng. Mẹ nói gì với anh? Mẹ nói gì anh cũng tin à? Một tiếng gầm tựa tiếng gầm của mãnh thú đang cố kìm nén. Anh ngồi phắt dậy. Cô láo xược và nhẫn tâm thế đủ rồi. Khôn hồn thì về phòng đi. Ngày mai nói chuyện. Yến tròn mắt nhìn chồng. Chưa bao giờ thấy anh có thái độ như vậy. Tiếp tục bù lu bà loa có khi bị ăn tát. Yến lủi thủi về giường. Một chút lo lắng nhưng Yến liền gạt đi ngay. Ngày mai sẽ đâu vào đấy, ngày mai mình sẽ giải thích, nếu cần mình sẽ xin lỗi bà ấy cho xong chuyện.

Không xong chuyện được. Yến rời giường lúc 7 giờ kém như mọi lần. Đánh răng rửa mặt xong thì nhận ra mình chỉ ở nhà một mình. Phòng mẹ chồng khóa im lìm. Anh cũng đã đi từ lúc nào. Yến bấm máy gọi chồng. Anh không nghe máy. Đến cuộc thứ 15 thì Yến biết anh cố tình không nghe. Không nghe thì thôi, Yến thay áo quần định đi làm. Anh về. Mặt lầm lì, dữ tợn. Cô gọi điện xin đến muộn đi. Hôm nay, chúng ta nói chuyện với nhau sòng phẳng. Anh ngồi ngả ra ghế, chậm rãi: Cô nhắc lại những lời cô cãi mẹ tôi tối qua xem nào. Tại sao thằng bé bị ăn tát? Cô là mẹ hay phù thủy? Cô quá quắt với em gái tôi, tôi nhắm mắt cho qua. Nhưng đứa nào dám hỗn với mẹ tôi, dám đánh con tôi thì đừng trách tôi quá đáng. Yến mím môi, thở gấp. Anh sốt ruột: Thế nào? Cô gây chuyện thì được mà không nói ra được à? Yến bật khóc, kể lể: Anh chỉ quan tâm đến mẹ, con trai anh và em gái anh thôi. Họ bị tổn thương thì anh xót. Còn em bị tổn thương thì anh dửng dưng! Anh cười khẩy: Cô bị tổn thương? Người nhà tôi đủ sức làm cô tổn thương sao? Yến tấm tức: Không phải người nhà anh mà là anh. Anh chưa bao giờ yêu em, chưa bao giờ cả. Khi em báo em có bầu, anh vui mừng miễn cưỡng. Anh vui vì có con nhưng lại tiếc đó là con của em. Anh chưa bao giờ để ý em thích gì, muốn gì. Mẹ anh mới thở dài một câu là anh đã cuống lên. Yến ôm mặt nức nở. Cơn giận của anh vợi đi phân nửa. Mình đã yêu Yến bao giờ chưa? Mình không trả lời được nhưng Yến đã trả lời được. Mình không yêu Yến. Nhưng những gì Yến làm từ lúc bước vào nhà mình, là cách để mình yêu Yến hơn sao?  Một nàng dâu khôn ngoan không bao giờ đi tuyên chiến với mẹ chồng. Nhất là khi muốn có được tình yêu từ chồng. Cô ta thật điên rồ.

Và chuyến đi này có được chính nhờ nỗ lực làm lành của Yến. Anh đưa em vào gặp mẹ để em dập đầu xin lỗi bà. Từ nay em sẽ sửa chữa dần. Anh nhận thấy Yến thành tâm hối lỗi, chỉ vì Yến chưa muốn mất anh. Nhưng Yến đã bao giờ có anh chưa nhỉ? Để mất?

Anh chọn một quán cơm gần lối vào thành phố. Quán nhỏ nên thưa thớt khách. Yến gọi hai phần cơm, toàn những món anh thích. Từ ngày lấy Yến, chẳng mấy khi anh được ăn cơm Yến nấu. Toàn mẹ anh vào bếp. Nấu những món dân dã anh thích ăn từ bé. Nhiều khi anh tiếp khách về muộn, mẹ vẫn phần anh bát canh rau, phòng khi anh đói. Có bữa mẹ anh mệt, anh phải phụ giúp bà. Những lúc ấy mẹ lại ca cẩm, tưởng anh lấy vợ mẹ được nhờ, hóa ra thêm người phải phục vụ nữa. Mẹ nói thế nhưng chẳng chờ anh phân bua. Con trai mẹ thế nào mẹ hiểu, tính khí cô con dâu mẹ càng thông tỏ. Thương con thương cháu bà đành bấm bụng chịu vậy. Yến so đũa, lau bát rồi xới cơm cho anh, cử chỉ như một người vợ đảm. Anh ngó lơ chỗ khác, nghe lòng mông lung khó tả. Đó là sự cố gắng anh không mong đợi, ở Yến mọi cố gắng đều cho thấy sự gượng ép. Ngày xưa, khi còn đi thuê nhà trọ. Anh ngưỡng mộ người phụ nữ có chồng phòng kế bên. Người phụ nữ ấy lo lắng, chăm sóc chồng con từ miếng ăn đến giấc ngủ, hệt mẹ anh. Lắm khi rỗi, anh lặng lẽ nhìn người ta tỉ mẩn làm từng con cá, con cua cho con mà thèm một mái ấm gia đình ghê gớm. Trước khi đám cưới, ít nhất anh đã mường tượng Yến sẽ mang đến cho anh cảm giác gia đình tương tự như thế, chứ không phải cái kiểu ngày ngày anh và mẹ ngồi nhà chờ Yến về ăn cơm.

Và giờ đây. Cái gì thế này. Một cụ bà ốm nhách chìa cái nón dúm dó trong khi vợ chồng anh đang ăn cơm. Anh ngừng ăn, định hỏi Yến tiền lẻ. Yến đã vội cau mày, xua tay, không có, đi đi. Bà cụ chìa nón sang anh, Yến lớn tiếng, sừng sộ: Đã bảo là không có, bà đi đi. Đang ăn! Mất cả ngon. Mấy tiếng sau cùng Yến dài giọng ra, chua loét. Bà cụ lủi thủi bỏ đi. Anh móc túi lấy tờ 20 ngàn đuổi theo bà cụ. Không nhìn Yến, anh bước ra xe. Yến lật đật tính tiền chạy theo, đầu óc tối tăm không cảm nhận được nỗi thất vọng phủ ngập trong mắt chồng.

Anh chưa vội lên xe, rủ vợ vào quán nước ngay cạnh. Bình thản lạ thường. Anh gọi hai chai nước khoáng, chờ Yến đi rửa tay. Yến đi ra, cau có vì nhà vệ sinh của quán hôi hám quá. Anh bật cười. Yến ngạc nhiên nhìn chồng. Anh cười gì thế? Chẳng có gì cả, anh lắc đầu, cười thì cười thế thôi. Mình ra bắt xe về thôi, bỏ cả xe máy lên xe luôn, không đi nữa. Yến há hốc mồm. Gần  đến sao lại về hả anh? Mẹ đi Đà Lạt chơi rồi, mẹ vừa điện cho anh lúc em đi rửa tay. Mình vào cũng không gặp đâu. Anh thản nhiên đến mức Yến không chút nghi ngờ. Yến lạ lẫm nhìn chồng. Những diễn biến trên gương mặt anh thay đổi nhanh đến mức Yến cứ ngỡ mình đang đối diện với một người hoàn toàn xa lạ.

Hai người tìm một bóng cây cạnh đường chờ bắt xe. Yến lầm bầm cái gì không rõ. Kệ, anh không mấy bận tâm.

Không dễ dàng gì để Yến đồng ý chia tay. Yến là một phụ nữ hiếu thắng, những gì nằm ngoài dự liệu của Yến không bao giờ Yến chấp nhận. Kể cả khi anh thẳng thừng mình chưa bao giờ có tình cảm thực sự với Yến cũng không làm Yến lay chuyển. Tôi biết anh không thích tôi ngay từ đầu, nhưng tôi thích anh, tôi đã bằng mọi giá để có được anh. Giờ bảo tôi bỏ anh, tôi bị điên à. Tức khí, anh cũng nói văng mạng. Cô bị điên từ lâu rồi cô không biết à. Cô vừa điên vừa hoang tưởng. Cô trông mong gì ở tôi khi mà tôi không có tình cảm gì với cô. Chia tay đi. Yến khóc lóc như người lên cơn động rồ. Bao nhiêu năm sống với nhau, giờ anh muốn bỏ tôi thì bảo là tôi điên, tôi hoang tưởng, sao tôi bất hạnh thế này hả trời? Anh vò đầu bứt tai nhìn người đàn bà đang lăn lộn, kể lể. Không chịu nổi, anh ra khỏi nhà. Đi bộ một quãng xa anh mới nhận ra mình đã bị ướt lướt thướt. Trời đang làm giông, sấm chớp từng tràng rền vang. Mưa quật như ném đá. Kệ, anh cứ đi. Giông ư? Sấm sét à? Làm gì được ta thì làm đi!

Những cơn cãi vã nối tiếp nhau triền miên. Yến hết khóc lóc lại van vỉ. Anh đã bảo nếu mẹ tha thứ cho em. Chúng mình sẽ lại như xưa kia mà. Khó có thể để Yến hiểu được thực tế tình cảm giữa hai người. Anh lại nổi khùng lên. Mẹ sẽ vì anh mà sẵn sàng tha thứ cho em. Nhưng anh nói toẹt ra nhé. Mẹ tha thứ cho em thì em sống với mẹ. Anh đi! Anh đi đâu? Yến ngớ ngẩn hỏi. Anh thở hắt: Đâu cũng được, miễn là không phải sống với em. Vậy nhé. Không ly hôn nữa, nhưng anh xin phép được ở riêng, em sống với mẹ. Ok chưa? Anh nhìn Yến lạnh lùng. Yến cũng nhìn lại chồng trân trối, một tia sáng hiếm hoi lóe lên trong trí não Yến. Yến lặng lẽ về phòng, âm thầm khóc. Lần đầu tiên và duy nhất trong chuỗi ngày sống cùng anh, Yến khóc mà không vật vã, không lu loa. Cô ta định giở chiêu gì nữa đây? Nằm ở phòng khách, anh hoang mang. Sự đấu tranh mệt mỏi kéo dài khiến anh có lúc thấy tuyệt vọng. Chỉ cần Yến đồng ý ly hôn, anh sẽ chấp nhận mọi yêu sách Yến đưa ra.

Sáng sớm, Yến biến mất. Anh gọi cho mẹ mới biết Yến đang ở đấy. Cô ta nói gì với mẹ? Anh gắt. Mẹ nhẹ nhàng. Nó xin lỗi mẹ và kể hết những gì xảy ra từ hôm mẹ vắng nhà đến giờ. Bây giờ ý con làm sao? Anh ngán ngẩm: Mẹ biết con trai mẹ muốn gì rồi mà. Nghĩa là con vẫn nhất quyết? Mẹ hơi cao giọng với anh. Kể cả khi mẹ đã tha thứ cho nó? Anh thở dài. Con biết mẹ tha thứ cho cô ấy ngay khi cô ấy lỡ hỗn với mẹ. Tính mẹ con còn lạ gì. Nhưng đây là vấn đề của con. Con sống không hạnh phúc mẹ ạ. Mẹ để con tự quyết định đi. Vậy còn cu tí? Mẹ hỏi cứng. Anh im lặng một lúc lâu, một lát khẽ khàng: Nó là tất cả những gì con có. Nhưng nếu cô ấy muốn nuôi con, con vẫn chấp nhận. Im lặng, anh nghe vẳng trong máy tiếng nức nở quen thuộc. Mẹ đã bật loa ngoài cho Yến chứng kiến tất cả.

Yến không mang cu tí đi. Mục đích của Yến khi sinh nó là để tạo thanh thế với nhà chồng. Nhưng giờ nhà chồng để cho Yến tự quyết. Mang con theo, cơ hội lấy chồng mới sẽ rất khó. Yến nói toạc với anh như vậy. Anh nhẹ cả người. Cu tí vẫn thuộc về anh. Yến tự nguyện đi chuộc lại toàn bộ đồ đạc cũ của nhà chồng và mang những gì mình sắm được ra khỏi nhà.

Tổng cộng thời gian kể từ khi anh quen và chung sống với Yến là 37 tháng lẻ mấy ngày. Cu tí được hai mươi sáu tháng tuổi.

Có thể, anh sẽ bị nhiều người trách. Có thể anh bị lên án là đã làm sai tất cả mọi chuyện. Nhưng anh không nghĩ được nhiều như thế. Việc trước mắt anh thấy quá cần kíp để giải quyết, vậy thôi.

Ba bảy tháng. Với anh thật dài. Hệt như chuyến đi mà anh và Yến trải qua dạo nọ.

Nhưng phép đếm đơn giản ấy không ngắn cũng không dài. Mấy tháng sau ngày Yến ra đi. Cô đã trở về. Với kết quả siêu âm. Về một bào thai 8 tuần cộng trừ 2 tuần tuổi…

NGUYỄN HƯƠNG DUYÊN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *