Truyện ngắn Trần Thu Hằng: Con trai người mê bóng đá

– Thế là anh đi, phải không?

Mẹ anh hỏi như thế, đôi môi thâm rạn phải run run rất lâu mới phát âm tròn câu hỏi “phải không?” Hữu quay lại, mắt mẹ nhắm từ lúc nào, trên vầng trán nhăn nheo vừa phủ qua một bóng tối kỳ lạ. Không biết bây giờ là đêm hay ngày nữa.

Anh lại ngồi xuống, cầm lấy bàn tay mẹ, bây giờ mềm lả, lỏng lẻo giữa ngón tay rã rời của anh. Anhh không sao trả lời mẹ. Mẹ cũng nhắm mắt, không chờ nghe anh trả lời. Thời gian bây giờ là một đường thẳng băng mà ký ức không thể nào quay trở lại. Anh không sao nhớ được một câu chuyện kể về người mẹ già nua chờ con gái trở về, và chết trong tấm áo liệm là chiếc váy cưới… Lộng lẫy và không hề có thật. Mẹ, có phải mẹ cũng chối từ cuộc trường sinh mà con người từng mơ ước? Nếu có một tấm mạng đậy phủ lên thì anh không còn nhận ra đây là mẹ. Giá như tâm trí đừng thúc giục, để anh cầm lấy mãi bàn tay mẹ, mà nghĩ rằng mẹ vừa mới ngủ thôi.

***

Hữu giật mình, bàng hoàng hiện ra trước mắt mình là một nấm mồ đã tan tác hoa và cỏ. Một nắm đất phủ chiếu giữa đầm lầy. Hôm ấy là ngày sinh thứ bốn mươi ba của anh, để đánh cuộc đỏ đen với tuổi đời mà người ta bảo là bắt đầu già, bắt đầu chết, anh đã không khóc vì trước đó anh đã khóc, vì anh không thể khóc trước mặt mọi người, dẫu đó là vợ và con anh. Vì chắc chắn là sau này anh sẽ còn phải khóc.

Anh viết vào nhật ký: “Báo táp cuộc đời bắt đầu nổi lên”. Vợ anh đã không khóc không rằng, lẳng lặng thâu vén lại căn phòng của hai vợ chồng, kê vào một cái bàn cho anh làm bàn viết. Trước đây anh không có bàn viết riêng. Cái bàn này là của thằng Hiệu, đứa con trai mười lăm tuổi của anh. Dấu ấn của nó là những nét nghuệch ngoạc, ghi ngày tháng từ cây bút tòe ngòi. Mỗi lần anh gục xuống vì mệt mỏi, anh đã không tài nào khép mắt lại vì những dòng chữ ấy. Anh không còn ngồi ngủ gục trên bàn viết nữa, mà có thể ngồi đó suốt đêm, như chờ đợi một điều gì. Những trang giấy trắng như sa mạc không có dấu chân người. Anh phải viết, “vì không viết là sống mà mang nợ mà buồn” (Anton Tchekov). Đêm đêm, anh cứ ngồi như thế, từ lúc người vợ đẩy xe bánh mì vào nhà, từ lúc nhà dưới tắt đèn, các con anh được ăn no và đi ngủ, từ lúc vợ anh khép màn lại và căn phòng chợt buốt lạnh trong đêm… Cho đến lúc những tiếng gà gáy sáng vang lên để in một thời khắc mới vàocuộc đời anh. Hữu ngồi ở đó, mặt hướng về cửa sổ. Những trang giấy vẫn trắng như sa mạc…

– Anh còn ngồi như thế đến bao giờ nữa, anh Hữu?

Tiếng nói của Lương, người vợ duy nhất trong cuộc đời anh. Cuối cùng thì căn phòng lạnh lẽo đã nhiều ngày có một tiếng nói. Anh quay lại. Lương đã béo ra, bao quanh mắt là những ngấn mỡ và mái tóc xoã xuống ngực trông cưng cứng thế nào ấy.

– Anh làm gì…

Nghe giọng nói ghen tuông và đòi hỏi ấy, Hữu chợt nổi giận. Thì ra cô ấy chẳng hiểu gì mình hết, cô ấy vẫn tưởng mình ham hố, vẫn tưởng mình chạy đua với đời. Sự im lặng kéo dài chẳng phải để chia sẻ cái gì hết, mà để bùng lên vô cớ những giày vò bệnh tật. Anh lặng im, lắc đầu, khép trang nhật ký lại. Và Lương đã giằng lấy để đọc.

Nhà văn Trần Thu Hằng ở Đồng Nai

Hữu tiếp tục im lặng. Anh không có ý giữ lại, để giấu những dòng viết thật, thật đến trần trụi hãi hùng của mình. Em cũng như anh thôi, cũng đồng một bệnh gian trá và rẻ rúng chính mình. Còn nếu như em ghen ư? Cái thằng tôi này có còn là của chính nó nữa đâu! Mắt anh chợt mờ đi, và chợt nghe tiếng nói của mẹ: “Thế là anh đi, phải không?”

– Anh là con người không có nghị lực. Lương nói, giọng thẳng băng. Anh chẳng tiềm tàng một cái gì hết. Cái gì trong cuộc đời này cũng đều quá nặng nề đối với anh. Nếu anh sống không nổi nữa thì anh sống làm gì?

– Anh không biết phải trả lời em ra sao nữa, Lương ạ.

– Thế sao anh không sống như mọi người, lo làm ra tiền và nuôi con? Em có bắt anh trả lời điều gì đâu, mà là cuộc sống nó như thế. Em phải sống, anh phải sống, phải đứng trên hai chân của mình.

Hữu nhìn ra cửa sổ, thị xã xiêu vẹo dưới cái nhìn của con người đang lao xuống dốc.

– Vâng, anh muốn sống!

– Anh chán sống, nhưng lại không dám chết. Lương quăng trả cuốn nhật ký. Giá mà em giết được anh!

– Đứng lại! Hữu giữ lấy tay Lương. Em nói đúng, anh là một thằng quân tử Tàu hèn nhát. Anh chịu cho em giết miễn là em đừng làm ồn ào, cũng đừng giày vò anh… Hai chúng ta, chẳng đứa nào có hạnh phúc…

Lương thở hắt ra:

– Em sống với anh gần hai mươi năm, để nghe anh nói với em như thế ư? Anh đúng hay em đúng? Từ ngày thằng Hiệu chết, anh rút ngay vào cái vỏ ốc ích kỷ của anh. Cả cái ngày mẹ anh chết, anh cũng không về. Một mình em phải lo lắng thay cho cả hai đứa con trai “hiếu tử” của mẹ anh. Em là con đàn bà ít học, em chỉ biết có thế thôi!

– Có lẽ… em biết sống hơn anh.

– Ôi, Hữu! Hai bàn tay Lương nặng nề rơi lên vai anh. Cuối cùng thì Lương khóc, cảm giác đau tức trên ngực Hữu vỡ ra. Lương nói: “Em biết hơn anh cái gì kia chứ? Em cũng sống như anh đang sống… Em cũng làm gì có nghị lực. Chẳng qua chúng ta cũng già rồi, anh già đi nhanh quá!”

***

Hữu đưa bố về căn nhà chật hẹp của anh. Ba đứa con trai anh, Hùng, Quang và Thắng phải dồn cục vào một cái giường, để nhường tấm phản cho ông nội. Đêm, anh vẫn ngồi ở cái bàn ngoằn ngoèo nét chữ của thằng Hiệu, lắng nghe tiếng cụ cựa của ba đứa trẻ, lắng nghe tiếng thở khàn đặc không bình thường của bố. Và cả tiếng thở mang hơi hướng nặng nề, bất an của Lương. Lạ thật, thế mà anh không thể cảm nhận được hơi thở của chính mình. Càng ngày, anh càng giống thằng phỗng đá ngay trong gia đình mình.

Bố anh gần tám mươi, bị lão suy đã ba năm nay. Cả đêm lẫn ngày, người cha quanh quẩn ở cái phản gỗ, ăn những muỗng cháo từ tay cháu nội đút, ngồi vào bô đúng giờ do cháu nội mang cho. Trước đây, bố anh ở nhà anh trai anh, cùng với mẹ của anh. Nhưng từ ngày mẹ anh mất, cô vợ trẻ thường nói một cách ác cảm rằng: “Cụ đã gần đất xa trời rồi!” Ngay cả tên mình, bố anh cũng không nhớ được. Ông thường thích mặc bộ quần áo lính thủy, suốt ngày có thể vần vò quả bóng nhựa để mỗi chiều, ba thằng cháu nội phải tìm mọi cách lừa ông để xách ra đường đá với nhau. Anh bàng hoàng nhận ra sở thích kỳ cục của bố ngày càng gần với một đứa trẻ.

Lương lâu nay vẫn là người phụ nữ duy nhất của gia đình cứ xoay hết đầu này lại trở đến đầu kia. Sáng bảy giờ anh đi, mỗi tháng lại xa nhà gần một tuần. Tôn trọng ước nguyện “anh muốn sống!” của Hữu, Lương không hề hé môi nói đến công việc của anh nữa. Sáng sáng, Lương dậy sớm hơn một chút, gấp sẵn quần áo đặt vào giường anh và giường của cha anh (những đứa trẻ đã biết tự lo giặt giũ được), nấu sẵn siêu nước nóng, mua thức ăn cho cả ngày bỏ vào chạn. Trước khi đi, Lương ngồi vào bàn trang điểm, tô lên đôi môi mỏi mệt màu son đỏ thắm, vẽ lại đôi mày ngài ngày một phồng to vì thừa mỡ. Mấy ngón tay to, đầy gân và kém linh hoạt, Lương xỏ vào mấy chiếc nhẫn mặt ngọc kếch xù, trước đây Lương không có thói quen ấy. Rồi Lương đi. Lúc ấy anh lật sấp người lại để nén tiếng thở dài cứ chực thoát khỏi tim mình.

Cũng có khi, anh dậy sớm, xuống ngồi với bố và ra vẻ hớn hở chơi trò “kể chuyện” với ông. Toàn những chuyện “ngày xưa, ở thủ đô”… Khái niệm bạn bè, công việc, rượu chè… bị quên hẳn, bố anh chỉ nhắc chuyện đá bóng, những đội bóng, những cái tên cầu thủ cách nay nửa thế kỷ, ông già vanh vách nhắc lại. Anh xót xa. Bố anh đã từng mơ ước trở thành cầu thủ, song vì lý do nào đấy, ông lấy vợ rồi suốt đời làm nghề thợ mộc. Mỗi khi Lương đến gần hai cha con, ông luôn tìm cách chạm vào bàn tay Lương, mỉm cười một cách tình tứ và thơ ngây. Ông chẳng còn biết đó là con dâu, mà cứ luôn miệng gọi “bà, bà…” Hơn một năm sau, ông bắt đầu nằm liệt giường. Mấy đứa cháu bắt đầu thi nhau: “Lạy ông, ông đừng ỉa đùn nữa”, thì ông thường nằm đó, mắt mọng nước nhìn Lương. Bố anh nhìn Lương đi ra cửa, cổ đã hơi rụt lại, rồi thì thầm với anh:

– Bà ấy vẫn còn đẹp quá nhỉ?

Anh lắc đầu từ khước. Bố anh nói:

– Nhưng sao bà ấy cứ đi mãi thế? Chẳng lẽ bà ấy không biết là tôi sắp chết hay sao?

Cho đến một ngày, bố anh níu chặt tay anh, kêu to lên:

– Đừng để bà ấy đi nữa. Bà đừng đi nữa…

Lương quay lại, cái nhìn nóng bỏng rồi lặng lẽ bỏ đi. Hữu dúi vào tay bố quả bóng nhựa. Nhưng ông ném nó đi.

– Tôi chẳng chơi bóng nữa đâu.

– Vì sao thế, ông?

– Tôi chẳng bao giờ chơi ra hồn cả. Bà ấy… không thích…

***

Chính Lương đã nói thật với anh:

– Bố đã đi rồi, anh!

Hữu lặng người, không trả lời được, bàng hoàng và đau đớn. Tuy đã chuẩn bị tinh thần cho giây phút này cả năm trời, anh vẫn không khỏi bất ngờ tột độ. Có lẽ, vì bố anh không trăn trối. Không một lời trăn trối. Lương bóp chặt bàn tay anh: “Cùng ngày, cùng giờ với thằng Hiệu”. Hữu thoáng rùng mình rồi bừng tỉnh. Bố anh cần phải được tắm rửa. Thân thể ông đã hôi hám, vì bệnh tật lâu rồi, cha anh cần có một bộ quần áo đàng hoàng.

Thế là anh mất cả cha lẫn mẹ, vào tuổi năm mươi. Lúc ấy thằng Hùang mười tám tuổi. Sau khi ông nội qua đời, thằng Hùng cũng học xong phổ thông, khăn gói đi học nghề. Quang và Thắng học tập cũng không xuất sắc lắm, ngày ngày giúp mẹ bán hàng rồi về dán phong bì giúp bố. Hữu đã chuyển việc đêm đêm ngồi viết sang dán phong bì kiếm tiền. Anh không ngủ được nhiều. Việc cơ quan không mệt mỏi gì, nhưng cứ đấu đá nhau anh không thích. Mặc dù vậy, cứ phải ngồi nhìn đủ tám tiếng mới được về. “Những cái ấy, một phần đã tiêu diệt hết tinh hoa của mình. Mình chỉ là một cái xác rỗng, một cái máy quan liêu, già nua, bất lực”. Lương bảo: “Thôi anh nghỉ đi. Mình sắp giàu rồii. Anh thích gì, để em tìm về cho”. Thời điểm ấy, Hùng được xét đi Nga hợp tác lao động. Anh cũng hkông biết mình thích gì nữa.

Cuối cùng thì Hữu nộp đơn xin nghỉ hưu. Lá đơn được chấp thuận ngay, nhưng gần một năm sau mới giải quyết xong thủ tục. Hùng gửi chuyến hàng đầu tiên về. Cả gia đình vui như ngày hội. Vài tháng sau, Hùng viết thư yêu cầu bố mẹ bỏ tỉnh lỵ mua một cái nhà ở thành phố, Hùng muốn về có đất làm ăn và cưới vợ… Lương cười buồn, nhưng rồi cũng háo hức vun vén tìm đất, làm nhà. Giá quá đắt, Lương phải mua một mảnh đất trong hẻm sâu, lầy lội. Anh không dám nói gì, chỉ thấy đàn bà vì sao cứ phải vội vàng đếen thế.

Một năm sau Hùng về, chê cái nhà dột nát, thiếu tiện nghi. Nó đi rồi, Lương vội vã sửa chữa lại, nai lưng ra sắm sửa. Quang đã vào đại học, ngành kinh tế. Còn Thắng đúp phổ thông, chuyển ra chợ, chạy hàng cho mẹ.

Anh đã có thời gian để viết, Lương năm mươi tuổi, còn anh đã năm mươi lăm. Một đêm ngồi trước bàn trang điểm, Lương bấm ngón tay nhẩm tính, rồi nói:

– Em tính rồi anh ạ. Tết này vợ chồng mình ra ngoài Hà Nội một chuyến. Gần hai mươi năm, vợ chồng mình đầu tắt mặt tối quá, có thấy quê nhà đâu. Em nhớ mẹ em. Cụ đã hơn bảy mươi tuổi rồi. Tết này, vợ chồng mình ra chỉ để thăm họ hàng ruột thịt, chỉ để chơi thôi…

Thế nhưng không kịp thực hiện ước muốn đó, Lương chết. Chết đột ngột. Khi anh tới nơi thì Lương đã nằm yên, máu loang đỏ khắp người. Làn môi vẫn đỏ thắm và cặp mắt nhắm lại nom bình thản. Trong giỏ xách của Lương có hai chiếc vé máy bay và mấy tấm ảnh của hai vợ chồng. Thằng Thắng đứt hơi, không khóc được, nhào vào lòng anh: “Bố, bố… con chở mẹ…” Anh muốn ngã sụp xuống và nói: “Lỗi tại bố…” Nhưng anh không thể. Thằng quân tử Tàu trong anh bắt anh nuốt nước mắt vào trong, đứng ra lo tang lễ và làm đơn bãi nại cho tên tài xế láixe ẩu.

Hữu sáu mươi tuổi. Anh vẫn khoẻ mạnh. Hay đúng hơn là vẫn tồn tại trong thân xác có vẻ khỏe mạnh. Thắng đã có vợ, ở tuổi hai mươi ba, vẫn buôn bán ngoài chợ và chạy thêm mánh hàng lậu. Hùng bị gián đoạn tin tức, và tin mới nhất gửi về đầu tháng mười: “Có lẽ con ở lại. Tình hình nướcv Nga rất căng. Bố cố gắng giữ gìn sức khoẻ. Thế nào con cũng phải về thăm bố”. Đọc thư của anh, Quang lắc đầu khinh bỉ: “Lại thêm một thằng quân tử rởm…” Rồi lại sợ chạnh lòng bố, nó nói: “Con đi vì công việc thôi, bố ạ! Làm thằng đàn ông khó sống lắm…” Anh hiểu nó muốn lảng tránh anh, lảng tránh cuộc sống già nua mà anh vô cớ gán ghép với nó. Nếu còn sống, Lương sẽ làm gì, nói gì… Anh vắt óc nghĩ ra một việc làm cho con đỡ mặc cảm. Rồi anh đưa cho nó tập nhật ký mà anh đã viết suốt mười bảy năm qua, kể từ ngày mẹ mất. Anh thầm nghĩ:

– Mình thương cả bốn đứa đều nhau. Không hề thiên vị. Dù sao, cuộc đời thằng Quang sẽ gần mình hơn cả. Hy vọng nó sẽ hiểu được bố nó…

***

Noel năm đó, anh chỉ có một mình trong căn nhà đầy đủ tiện nghi. Anh ngại ra đường, vì con hẻm vẫn lầy lội. Bạn bè phần lớn đã thăng quan tiến chức đến cực đỉnh, phần đã già yếu gàn bướng. Anh không hiểu sao mình có thể sống với một trí nhớ quá sáng suốt như thế. Nếu cứ ngồi nhớ lại những chi tiết của cuộc sống đãqua, chắc anh phải điên lên mất. Nhưng anh không hề điên, mà cứ sống cho từng phút giây hồi cảm của mình, ngày nào cũng như ngày ấy…

Hữu bật ti vi lên. Bóng đá, lại bóng đá. Từ ngày bố anh qua đời, anh không bao giờ xem trọn một trận bóng đá. Một thứ đồ chơi, một niềm vinh quang giả tạo, một cuộc chiến đấu vô nghĩa. Và còn gì nữa? Anh thử dán mắt vào màn ảnh. Chỉ thấy lòa nhòa trái bóng lăn. Đêm này, gần bốn mươi năm trước, anh cùng nhóm bạn thân xông vào nhà thờ. Đông đúc, ngạt thở, chen từng bước. Thay vì một người bạn, anh đã kéo nhầm tay một cô gái. Suốt từ cổng nhà thờ vào đến khu hang đá vui chơi. Đó là Lương. Cô ấy cũng không biết mình đang nắm tay ai.

Trái bóng lăn. Những đôi chân quyết liệt đuổi theo nhau. Lại ngã, lại đứng lên, lại chạy. Họ chỉ được chạy đua nhau trong vòng chín mươi phút, rồi sau đó lại ủ ê đau nhức, lại phải trở về với cuộc đời phàm tục. Đêm này, gần bốn mươi năm trước, anh và Lương đã cười với nhau những tiếng cười giòn giã giữa lúc chuông nhà thờ đổ. Và kem, kem giữa đêm giáng sinh, ấm áp đến lạ lùng!

Những tiếng chuông, những lời hát, những câu chúc tụng, những lời nguyện cầu… chưa bao giờ ngừng vang bên tai anh. Những tiếng vang thần thánh ấy hoà với tiếng la hét trong màn ảnh, tiếng gió thốc buốt lạnh ngoài cửa sổ.

Anh không sao trở tấm thân nặng nề để dứt khỏi cái ti vi. Bệnh phổi, bệnh trĩ… bệnh nhớ tiếc quá khứ, bệnh quân tử Tàu. Bệnh phải sống.

Trái bóng vẫn lăn. Hai mươi mấy con người giành giật lẫn nhau. Sao mà sôi động quá. Đó chỉ là một cuộc đấu nho nhỏ giữa bể đời rộng mênh mông này. Thế mà người ta hăng hái, người ta phấn khích tột độ. Không chỉ những người trong trận. Có biết bao người đang theo dõi cuộc đấu, giống như anh… Hữu lặng người đi. Một cầu thủ bị chấn thương, được đưa khỏi sân. Kẻ kia bị thẻ đỏ, bị đuổi khỏi sân! Một người khác thay thế, lao về phía trái bóng đang lăn…

Mấy phút sau, trận đất kết thúc. Một trận bóng không có tỉ số. Trọng tài, một người mặt sắt đen sì, không công nhận ai thắng, ai thua. Tất cả cầu thủ rũ mình, nối gót nhau rời khỏi sân. Một số khán giả tràn xuống, nồng nhiệt. Hữu tắt máy, ôm lấy mặt. Nước mắt nóng bỏng trôi qua kẽ ngón tay. Anh đã bao giờ vào cuộc chưa, dù chỉ là một trận đấu ngắn ngủi như trận bóng này? Cuộc đời có thể sẽ đổi thay, sẽ đổi thay nhiều lắm…

Đêm càng hun hút gió. Đêm này, gần bốn mươi năm trước, anh và Lương vui lắm.

TRẦN THU HẰNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *