Truyện ngắn Triệu Vẽ: Cát theo sông…

VHSG- Lý do đưa Lam về ngôi nhà đó là tình yêu, khi tình yêu cũng gãy vụn thì cái gì níu kéo người ta? Là hai đứa con ư, lực từ mình mạnh hay trợ lực mạnh?

Trời đành hanh. Đường phố vắng lặng, hơi nóng có vẻ sẽ làm cho một cái gì đó đột nhiên biến mất. Nhiều khi Lam thèm đến bỏng rát việc mình cũng đột nhiên biến đi đâu đó mà không phải xin phép, sắp xếp.

Có những ngày như hôm nay, Lam không muốn làm gì, không muốn gặp ai, chỉ muốn ngồi một mình nghe thời gian chảy tong tong trong ý nghĩ như giọt cà phê đen sóng sánh trước mặt. Trong quán, những chỗ ngồi trống im ỉm như cuốn sách dày chưa đọc hết trang.

Nhà văn Triệu Vẽ

Giàn thiên lý nhà ai bên kia có mấy chùm hàm tiếu len lén thập thò ve vuốt chùm lá trúc bên này. Sài Gòn có những con hẻm với những góc cà phê hay lạ lùng, nhớ có lần bạn Lam bâng quơ: Tớ nghe cái gì đó như nạp năng lượng – nhất là khi ngồi một mình!

Màn hình điện thoại nhấp nháy sáng.

Chào em!

Thả cái nhìn thờ ơ trước avatar lạ, Lam không thiết tha gì với những lời mời kết bạn trên mạng xã hội. facebook của Lam cũng chỉ quẩn quanh những người bạn thân có thật ngoài đời. Ít khi và dường như không có một gương mặt lạ. Lam không trả lời.

Bụi trúc bên hiên nhà ai thấp thoáng qua khung cửa bình yên lạ lùng. Tự dưng Lam muốn kéo cửa sổ ra. Lam ước gì mình có thể nghe được mùi hăng hăng không thể gọi tên của tầng tầng lá rụng trong sương, trong mưa từ ngày này sang ngày khác. Lam nghĩ mình cần đi đâu đó?

Xe giường nằm chạy êm như ru. Lam nghe được hơi thở của ai đó trong giấc ngủ rất sâu, khi ngoài kia nắng nhòa cả tầm nhìn. Nằm im trên chiếc giường nhỏ xíu, ký ức sóng sánh về chiếc giường tầng cheo leo thời ký túc xá. Kỷ niệm đôi khi như những tấm ảnh đã bị thời gian tẩy trắng, ố nhòe mà các chi tiết chỉ nổi lên khi có một sự soi sáng nào đó.

Lam bình thản ngắm nhìn những ngôi nhà lè tè, những lùm cây vụt qua cửa sổ xe mà chưa kịp gọi tên là cây gì. Thi thoảng có vài con bò, lớn có, nhỏ có vặt vẹo trơ xương lướt qua, Lam không kịp nhìn sâu vào mắt nó để ngậm ngùi phát hiện như hồi nhỏ rằng mắt bò buồn vô hạn!

– Mẹ, con đi mấy ngày ha.

– Ừa, đi đi con. Để mấy đứa nhỏ cho mẹ.

Lam nhớ mẹ thoăn thoắt rửa rau, ừa, nhẹ như hơi thở, không quay lại nhìn Lam. Chiếc áo hoa rung rung theo cử động của mẹ. Thấy lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Lam ngưỡng mộ vô cùng cái ngưỡng chịu đựng của mẹ. Lam nghe một tình cảm biết ơn vô hạn bao bọc lấy mình. Mẹ không bao giờ hỏi Lam vì sao, làm gì, đi đâu…

Hết ngày rồi. Nghỉ ngơi nhé em!

Tin nhắn từ avatar lạ lại đến. Lam thoát khỏi trạng thái online, loáng thoáng nghĩ đến những cưa cẩm, những lời hay ý đẹp trên thế giới ảo, bất giác thấy không vui.

Lần đầu tiên trong đời, Lam thức dậy ở nơi xa lạ một mình. Chuyến xe hơn 200km khiến Lam ngủ vùi không mộng mị, chỉ nghe trên vai,  dưới lưng, đùi như có bàn tay khổng lồ bóp mạnh, mỏi nhừ. Lam khoác chiếc áo ngủ rộng thùng thình, với tay kéo chiếc rèm màu nude thanh nhã. Dưới kia là cuộc sống.

Xe không chen chúc đầy ứ, gầm rít như Sài Gòn. Họ đi thong thả, từ trên cao nhìn xuống cơ hồ như bầy kiến rủ nhau đi kiếm mồi sáng sớm mai. Lam thật dở trong việc gọi tên các loại cây. Sân khách sạn nhiều cây đến mướt mắt, ngoài cây bàng trai tráng với những phiến lá mỡ màng không lẫn vào đâu được kia, Lam không biết phải cám ơn những tán xanh mát rượi bằng một tên gọi gì để lưu trong ký ức.

Lam nhớ ngày trước anh hay buông đôi tay tỏ vẻ bất lực hài hước khi không biết lần thứ mấy Lam hỏi: “Cây này là cây gì, anh?”. Tự nhiên giờ Lam nhớ cái buông tay rũ vai ấy của chồng. Lam nghén kinh khủng khi mang bầu con trai đầu, nghén đến từng hơi thở và mỗi bước chân. Khi thấy Lam nôn ói đến ra cả máu, người run bần bật như ngọn cỏ trước gió, anh ôm Lam thật lâu, rồi buông thõng hai tay.

– Em ơi, anh làm gì để giúp em đây? Anh xin lỗi em!

Từng lời nói của anh thấm vào tim Lam như nước thấm vào đất. Lúc đó và nhiều năm sau này Lam vẫn nghĩ đủ để mướt mát một hành trình dài.

Cuối tuần vui vẻ nhé em!

Lam bấm vào avatar để xem rõ khuôn mặt người gởi khi nhận tin nhắn lần thứ ba. Một khuôn mặt đàn ông không đẹp không xấu không già không trẻ, nhìn từ ảnh có cảm giác chững chạc và ấm áp. Khi cuộc sống đã chìa ra cho mình một hóa đơn đắt đỏ, Lam nghĩ cảm giác e ngại, hoặc không muốn lặp lại lần nào hết trong đời mình cũng là điều dễ hiểu.

Lam đã từng ngày nhìn tình cảm vợ chồng héo đi, vơi đi, mòn đi mà không cách gì làm mọi thứ dừng lại được. Lam từng thở không được khi cơ hồ thấy dưới chân mình là cát lỏng lún sâu, lún sâu mỗi ngày một ít mà mình không biết cách rút chân lên.

Lý do đưa Lam về ngôi nhà đó là tình yêu, khi tình yêu cũng gãy vụn thì cái gì níu kéo người ta? Là hai đứa con ư, lực từ mình mạnh hay trợ lực mạnh? Lam thu mình như con ốc sên thi thoảng thò cái đầu ra ngoài đếm năm tháng qua đi.

– Dạ, cám ơn anh!

Lam nhắn trả lời khi chiếc taxi thắng kít thả cô xuống đồi cát mông mênh, bối rối trước hàng chục cánh tay đen nhẻm từ những hình người bịt kín mít, chìa ra mời gọi. Lam lúng túng, nắm vạt áo maxi lòe xòe, nhét vội điện thoại vào trong giỏ xách, lắc đầu ái ngại.

Đã hơn 5 giờ chiều, cái nắng không có vẻ gì là uể oải hay yếu ớt mà vẫn lan tỏa không có chỗ nấp. Gió từng vạt đuổi nhau chờn vờn. Không ở đâu Lam nhìn thấy gió bỡn cợt với nhau rõ ràng như trên đồi cát bay này.

Nhích từng bước chân mỗi lúc một nặng, cắm cúi nhìn xuống xem cát đã lún tới đâu, ngước lên cảnh phía trước đã thay đổi. Từng đoàn xe chở khách đổ xuống liên tục, những bóng người nhỏ xíu lẫn trong đồi cát nhấp nhô.

Một vài đoạn Lam bước đi xung quanh không một bóng người. Gió hanh hao khỏe khoắn xoáy tung mớ tóc. Lam ngồi bẹp, vùi chân vào mớ cát ấm nóng, nghe gió quật phần phật trên cành cây hiếm hoi gầy yếu dưới triền đồi.

– Đời con người, nhiều khi ngồi trước cái gì mênh mông luôn thấy nỗi niềm của mình chẳng đáng gì em nhỉ?

– Anh gởi tin nhắn lộn cho ai chăng?

– Không em, cho em. Anh ngồi trước biển. Một mình. Không muốn nói chuyện với ai. Chỉ là muốn nhắn cho em, một người lạ, vậy thôi.

Một khoảng lặng trôi qua, các ngón tay Lam như rời cả ra. Cái điện thoại tuột khỏi tay chúi đầu xuống cát. Lam không nhặt lên. Lam vốc từng nắm cát thả trôi thành dòng tuôn xuống như con thác nhỏ. Lam lắng nghe cảm giác gai gai người khi những hạt cát li ti cọ vào da thịt. Lam lắng nghe cái phút chốc nhanh chưa kịp hiểu khi chúng thi nhau xối xả trốn khỏi tay mình.

– Mình có cần ký không em?

– …

– Anh đâu có ai khác ngoài em? Hay em đã có ai khác?

– Không anh, chỉ là mọi thứ đã không còn. Chúng ta đã không còn yêu nhau. Anh biết mà!

– Yêu nhau đâu phải là lý do duy nhất để ở lại bên nhau, em?

– Với người khác có thể là không, nhưng em là có…

Lam lại nhớ cái buông thõng tay của chồng, khi cầm lá đơn khuất sau cánh cửa phòng riêng như ốc đảo mà hơn năm năm rồi anh ngủ một mình.

Lam ngước nhìn lên chóp đồi cát xa xa như cái nón lá úp. Gió có vẻ đã thấm mệt. Không gian tịnh như sa mạc.

– Anh biết đồi cát chứ? Cát ở đây mãi hay đi đâu, anh?

– Anh biết! Cát sẽ theo gió ra sông về với biển đó em!

Lam nhìn chăm chăm vào màn hình. Một tay vén tà áo, một tay xách giày nhích từng bước chậm chạp xuống triền đồi. Lam thoáng ngạc nhiên khi thấy một cái võng mắc giữa hai thân cây gầy guộc.

Hai đứa trẻ trai da đen bóng, tóc một mớ loe hoe như đám râu bắp đến mùa thu hoạch. Mặc xung quanh là nắng, là cát, là gió, là Lam, tiếng ngáy vẫn tỏa ra từng luồng trong veo nhẹ nhõm. Lam đứng hồi lâu,  nhìn dòng tin nhắn lần nữa:

“Anh biết! Cát sẽ theo gió ra sông về với biển đó em!”.

Lam tắt điện thoại, nhích từng bước chân lún sâu trong cát xuống đồi. Tai vẫn nghe văng vẳng tiếng ngáy trong veo trên triền cát bay.

TRIỆU VẼ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *