Truyện ngắn Trương Duy Vũ: Định mệnh

VHSG- Nghiêm thả phịch cái thùng giấy to xuống trước mặt chị Cúc nhăn nhó:

Gì trong đó mà nặng dữ má?

Hình ảnh, lưu bút… mấy thứ linh tinh của má hồi trẻ đó mà. Sắp xếp lại để làm kỉ niệm.

Chị mở thùng, Nghiêm cũng  ngồi xuống nhìn quyển tập bìa dày, mấy xấp hình trắng đen,… chậc lưỡi:

– Hình nhiều quá, để con xếp phụ má.

Chị gật đầu, lặng lẽ nâng từng thứ lên vuốt cẩn thận, thỉnh thoảng Nghiêm bắt gặp đôi mắt của má chăm chú nghĩ ngợi gì đó về một món đồ trên tay. Bất chợt, Nghiêm thấy cái hộp gỗ nhỏ, cậu hiếu kì mở lấy ra chiếc vòng màu đỏ giơ lên hớn hở:

– Đẹp quá, cái này của má hả?

Chị nhìn chiếc vòng ngập ngừng vài giây rồi giật lấy, tay chị run run, Nghiêm thấy cử chỉ lạ của má nên dò xét:

– Má làm sao vậy?

Dường như sợ Nghiêm biết chuyện gì đó, chị đánh trống lảng:

– Thôi để đấy, việc cũng không có gì, con ra lau giúp má cái quạt treo tường đi!

– Dạ. – Nghiêm đứng lên đi thẳng ra ngoài.

Còn lại một mình, chị xiết chặt chiếc vòng thạch anh trên tay xúc động, mơ màng, xa xôi…

Nhà văn trẻ Trương Duy Vũ

Mùa hè năm 1983. Khi ấy, chị Cúc vừa tròn ba mươi tuổi cùng em gái nhỏ hơn năm tuổi là Nguyệt đi từ miền Trung vào Nam nhận quà của chị gái ở nước ngoài gởi về. Chuyến tàu về lại Trung hôm ấy đông kín người không còn ghế nên hai chị em phải ngồi dưới sàn. Chị Cúc ăn mặc giản dị, quê mùa, ngồi tựa hẳn vào cái bao lớn màu vàng bằng sợi bố của nhà nông dùng đựng lúa có hai chỗ rách vá víu bằng vải với gương mặt sốt ruột mong chóng về tới nhà.Trong khi Nguyệt ngồi bên cạnh ăn mặc trẻ trung tân thời, quần tây ống loe, áo Mông-tơ-ghi màu thiên thanh ôm vừa vặn thân người nổi bật trong làn da trắng thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Họ ngồi im chẳng nói với nhau câu nào bởi lẽ cách đây vài tiếng – lúc nhận hàng ở hải quan, nhìn cách ăn mặc sang trọng của em gái chị Cúc khuyên em không nên quá trưng diện ở nơi xa lạ rất nguy hiểm, Nguyệt ngang bướng bỏ ngoài tai vì nàng nghĩ lâu lắm mới có dịp đến thành phố lớn, phải ăn mặc để người ta thấy con gái tỉnh lẻ cũng không thua kém gì. Họ bất đồng ý kiến, lời lẽ qua lại gay gắt cộng thêm vài cử chỉ khó chịu của Nguyệt, chị Cúc đoán biết nàng ngại đi chung với người chị ăn mặc quê mùa nên bực mình lôi cái bao to tướng đi thẳng một mạch lên tàu bỏ mặc cô em gái lẽo đẽo phía sau. Đúng giờ, tàu chuyển bánh rời khỏi ga, gió ngoài cửa sổ lùa vào xua tan bớt cái mùi hỗn tạp của thức ăn, hàng hóa…Xung quanh vẫn còn người qua kẻ lại nhốn nháo, chị Cúc vất vả thu mình né tránh. Nguyệt nhìn cô gái trẻ cố sức dỗ dành đứa con nhỏ đang khóc thét, nàng chán nản, chậc lưỡi:

– Sinh con, nuôi nấng, đàn bà khổ thiệt!

– Đừng lấy chồng em ơi! – Giọng đàn ông hài hước.

Sau câu nói, một khuôn mặt đẹp lãng tử đứng nhìn Nguyệt thân thiện như đã quen biết từ lâu, ánh mắt giao nhau bất ngờ ấy khiến nàng bối rối quay mặt đi. Người kia  rảo mắt một vòng rồi cúi xuống hỏi chị Cúc:

– Bao gì to dữ chị Hai?

– Dạ…dạ áo quần cũ thôi cậu. – Chị Cúc lo lắng.

– Đi đâu mang nhiều vậy?

Chị Cúc bình tĩnh hơn:

– Dạ tui ở mướn trong Nam, xin đồ cũ để mặc, nhà quê nghèo lắm cậu!

Người thanh niên còn đang chần chừ thì nghe giọng nói rất uy lực :

– Bay định làm gì đó Trình?

Người ấy quay nhanh lại:

– Thần ơi!…Dì Bảy.

– Sao bay khó dễ cô này?

– Dạ con hỏi thăm thôi mà.

Liệu hồn bay đó! – Dì Bảy nguýt mắt.

Vừa lúc có gã trai choai chen vào :

– Anh Trình đi ăn cơm, tụi em đói bụng rồi!

– Ừ!

Người thanh niên bước vội, dì Bảy nhìn theo trầm ngâm thở dài rồi ngồi xuống cạnh chị Cúc. Hành khách đứng ngồi gần đó nghe dì Bảy và Trình đối thoại họ đoán ngay cái vóc dáng hào hoa phong nhã với khuôn mặt tử tế kia là ngụy trang của một tay trộm cắp chuyên nghiệp nên ai cũng căng mắt cảnh giác, ôm khư khư giỏ xách, tư trang… có giá trị vào người. Dì Bảy nhìn chị Cúc ái ngại hỏi nhỏ:

– Cô có bị ức hiếp gì không?

– Dạ cậu ấy chỉ hỏi vậy thôi dì. – Chị Cúc rụt rè.

Dì vỗ nhẹ lên tay chị Cúc nói nhỏ:

– Cậu đó ở cạnh nhà dì.

Và qua lời dì Bảy, hai chị em biết được gia đình một thầy thuốc Đông y sống rất hạnh phúc có cậu con trai là Trình. Bổng chợt ngày kia, sóng gió cuộc đời giận dữ ập lên mái nhà tan tác… Người thầy thuốc chữa khỏi bệnh cho con gái một gia đình giàu có và cô gái vừa tròn đôi mươi ấy vì phục tài, đắm say cái vẻ bên ngoài lịch lãm nói năn nhỏ nhẹ của người ấy mà bỏ ngoài tai lời khuyên của cha mẹ, bỏ mặc miệng đời khen chê để có được người mình yêu.Thế là lâu đài hạnh phúc mới được dựng xây bởi đôi tay của người đắm đuối tình yêu và kẻ tham sang phụ nghĩa vợ chồng, đúng lúc Trình vừa chạm ngõ tuổi mười lăm – cái tuổi không còn trẻ con nhưng chưa phải là người lớn lại gánh trên vai niềm đau quá lớn, thương mẹ bao nhiêu Trình hận cha bấy nhiêu, vết cắt hằn sâu trong trái tim ấy chẳng biết đến bao giờ chàng mới nguôi ngoai. Mẹ chàng vì chuyện này mà sinh đau ốm triền miên nghỉ làm ở bệnh viện.

Thấm thoắt, Trình cũng vào đại học, ngày biết tin mình đậu trường Y Trình vui lắm, chàng đạp xe qua nhiều con phố, hân hoan ngắm nhìn vòm cây, công viên, dòng kênh nhỏ…, phóng túng nụ cười cho những người qua đường không quen biết, với chàng tất cả là màu xanh đẹp đẽ – một tương lai rạng ngời…Nhưng niềm vui ấy chỉ ở lại bên chàng sinh viên Y khoa năm đầu tiên, bệnh tim của mẹ Trình ngày càng nặng, nợ nần chồng chất, bữa cơm hằng ngày, thuốc thang… mọi thứ đều trên tay chàng. Trình bỏ ước mơ giảng đường vào đời bằng đủ thứ nghề để rồi cuối cùng bàn tay yếu ớt của mẹ cũng vĩnh viễn rời khỏi tay chàng vào một ngày đông lạnh lẽo.

Trình hất tung đồ đạc trong nhà, gào thét, khóc lóc thảm thiết rồi lao vào chè chén say sưa khắp quán xá, vũ trường như con thú điên cho đến lần chàng tỉnh dậy trong bệnh viện toàn thân ê ẩm, vết thương ở chân còn rỉ máu và bên cạnh Trình là người đàn ông chừng ngoài bốn mươi tuổi đang nhìn chàng với ánh mắt hiền lành. Lúc này, Trình mới biết mình bị tai nạn giao thông khi từ vũ trường bước ra đường trong cơn say không còn biết gì, người đàn ông đứng gần chàng đã dùng xe riêng đưa chàng vào đây và cho người chăm sóc – là Năm Hổ, đại ca băng nhóm Sơn Lâm khét tiếng ở phía Nam. Năm Hổ giúp Trình rất nhiều và bắt đầu từ đó chàng gia nhập Sơn Lâm, biết Trình có học thức nên Năm Hổ thường để chàng tham gia những buổi tiệc lớn gặp gỡ đối tác quan trọng, quản lí chuỗi nhà hàng, khách sạn lớn.

Sơn Lâm ngày càng hưng thịnh Năm Hổ xem chàng như báu vật nhận làm em nuôi được đàn em gọi là nhị ca, sống trong nhung lụa, nhà đẹp, xe sang…có kẻ hầu người hạ sung sướng và chàng cũng dự tính trở lại giảng đường Y khoa song đáng tiếc sóng gió cuộc đời cứ liên tiếp ập lên vai chàng. Trong một cuộc thanh trừng bất ngờ của băng nhóm Ba Quyền lừng lẫy ở phía Bắc, Năm Hổ vì chủ quan, kiêu ngạo đã bị hai phát súng vào đầu chết ngay tại chỗ, đàn em đi theo đứa chung số phận với đại ca, đứa bị thương, tan tác… nhị ca ở lại phía Nam may mắn được bình yên. Công an vào cuộc theo dõi ráo riết, Trình quyết định giải tán băng nhóm Sơn Lâm –  một thời làm mưa gió ở phía Nam.

Dì Bảy dừng câu chuyện lấy chai nước trong giỏ ra định uống thì chị Cúc hỏi:

– Sao dì biết được nhiều vậy ạ?

– Dì đọc nhật kí của nó.

Nguyệt tròn mắt:

– Trời đất, thật hả dì ?

Dì Bảy đưa ngón tay lên miệng ra dấu :

– Bay nói nhỏ thôi! Rủi nó nghe chết cả đám.

Nguyệt thu mình lấm lét nhìn xung quanh, cử chỉ của nàng làm dì Bảy không nhịn được cười, dì nói:

– Có lần nó đau ốm nằm cả tuần, dì qua chăm sóc tình cờ thấy quyển tập dưới gối có dòng chữ “ Nhật kí” dì lấy đọc, nó phát hiện ra vừa càu nhàu, vừa ngại dì nên bật lửa đốt luôn.

Chị Cúc tò mò:

– Rồi từ đó tới giờ, cậu ấy làm gì để sống hả dì?

– Nó nói với dì về Bắc phụ ông nội làm trà, bán thuốc Đông y rồi cứ đi Bắc, ra Trung về Nam lung tung, thỉnh thoảng dì nhắc nhở sợ nó lại đi theo đường cũ thế thôi. Không biết mấy dì cháu mình có duyên gì mà vừa gặp nhau đã hàn huyên như người trong nhà vậy nữa.

Cả ba dì cháu cùng cười và nói những chuyện linh tinh khác thì Trình xuất hiện với túi giấy nhỏ trên tay, chàng ngồi xuống cạnh dì Bảy lấy ra một cái bánh bao và nói:

– Con mời dì!

– Cảm ơn con!- Dì Bảy vui vẻ.

Trình quay sang chị Cúc:

– Em mời chị, đường còn xa chị ăn kẻo đói.

Thấy chị Cúc ngần ngại, dì Bảy vội chen vào:

– Con nhận đi cho cậu ấy vui!

– Dạ.- Chị Cúc cười hiền.

Trình nhìn Nguyệt với ánh mắt tinh nghịch:

– Mời bông hồng xinh đẹp!

Nguyệt chưa kịp phản ứng Trình đã ấn cái túi giấy vào tay cô tiếp tục hỏi:

– Bông hồng tên gì, đi về đâu hả em?

Nguyệt bối rối, nhỏ nhẻ:

– Em tên Nguyệt, đi về Trung anh ạ.

– Tên và người đẹp như trăng- Trình lại trêu.

Nguyệt thẹn thùng cúi mặt, người xung quanh đó cũng xen vào tán chuyện vui vẻ, bất chợt có tiếng gọi thất thanh:

– Cứu bà con ơi! Cứu với…

Trình bật dậy thật nhanh, trước mắt chàng là bé trai chừng năm tuổi mắt nhắm nghiền co giật liên hồi, Trình nhanh nhẹn nhấc bổng đứa bé khỏi tay mẹ nó ngồi bệt xuống sàn, gọi lớn:

– Chị bán nước cho trái chanh đi!

Chàng cắn mạnh trái chanh bẻ đôi thoa dọc sống lưng thằng bé, Nguyệt cũng chen vào phụ giúp.

Cô gái trẻ ngồi sau lưng Trình sướt mướt:

– Làm sao tới kịp bệnh viện, bác sĩ không có chết mất con ơi!

– Thôi nói linh tinh đi!- Chàng giận dữ quát.

Người phụ nữ đứng gần kéo tay cô gái dìu đi khỏi, Trình vẫn xoa đều đặn sau lưng thằng bé, chừng mười lăm phút nó không còn co giật nữa, Trình đưa tay bắt mạch và vài cử chỉ thăm khám trên người nó, chàng hớn hở nhìn Nguyệt:

– Hạ sốt, ổn rồi!

Chị Cúc trải tấm khăn lớn lên ghế, Trình để nhẹ đứa bé xuống, nó cựa mình mệt nhọc, cô gái nhìn con mắt vẫn còn đọng nước, dì Bảy an ủi:

– Cháu yên tâm, qua cơn nguy hiểm rồi! May nhờ có cậu Trình đây.

Cô gái nhìn qua Trình môi mấp máy chưa kịp mở lời thì chàng cắt ngang:

– Giúp được cháu là hạnh phúc của tôi mà, đến ga đi viện ngay nhé!

– Dạ, cảm ơn anh!- Cô gái nhỏ nhẻ.

Nguyệt nhìn những giọt mồ hôi thi nhau rơi trên mặt chàng, áo đẫm nước gần hết thân người, tự nhiên nàng cảm giác thân thiện hơn không còn rụt rè xa cách như lúc ban đầu nữa và Trình bổng chốc trở thành người tốt trong mắt mọi người, họ không còn e dè mà trò chuyện với chàng như người xóm giềng thân thiết.

Tàu đến Ninh Thuận khách xuống ga khá đông, trên toa lúc này chỉ còn chị em Cúc, dì Bảy, Trình và bốn người trong gia đình đang ngồi trò chuyện, ăn uống ở cuối toa. Dì Bảy và chị Cúc cố ý ngồi riêng một góc nhường không gian  cho Trình và Nguyệt. Đồng hành qua một chặng đường dài, nói rất nhiều câu chuyện, tuy bên ngoài còn e ngại nhưng dường như trong lòng mỗi người đã có ý quan tâm đặc biệt về nhau. Họ tiếp tục kể về gia đình, bạn bè, suy nghĩ, sở thích của riêng mình… chốc chốc họ im lặng trao ánh nhìn xao xuyến. Tàu đến ga Nha Trang đến lượt dì Bảy chia tay chị em Cúc và Trình, trên toa bây giờ chỉ còn lại  ba người, chị Cúc ngồi trên ghế ngả người ra sau vờ khép mắt để Trình và Nguyệt tự nhiên nói tiếp câu chuyện còn dang dở. Hai người im lặng một lúc Trình lại nói:

– Đi chung một đoạn đường, bước lúc chậm lúc nhanh để chờ nhau hay đuổi kịp nhau rất dễ nhưng cùng sánh bước đi hết đường đời thì rất khó.

Nguyệt mỉm cười:

– Phần nhiều người ta hay ngại khó nên chỉ muốn làm những thứ dễ dàng thôi anh nhỉ?

Chàng gật đầu nhìn nàng âu yếm:

– Cho anh cơ hội cùng em làm điều khó khăn kia Nguyệt nhé?

Trình nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, ánh mắt lần nữa giao nhau, Nguyệt thẹn thùng cúi mặt để yên bàn tay nhỏ nhắn nóng bỏng trong tay chàng.

Tàu vào ga lúc trời vừa tối, hai chị em chia tay Trình, chàng đeo vào tay Nguyệt chiếc vòng thạch anh và nói:

– Tháng sau mình gặp lại, chờ anh!

Nguyệt dặn dò cẩn thận:

– Ra khỏi ga rẽ trái trên đường này, nhà số 35, cửa màu xanh, anh nhớ nhé!

Trình ôm chặt lấy nàng nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại trong niềm lưu luyến.Tiếng còi tàu giục giã Nguyệt đẩy chàng hối thúc:

– Tàu chạy rồi, anh lên đi!

Trình buông nàng lẩn nhanh vào trong toa, Nguyệt đứng lặng trông theo bóng con tàu xa dần và mất hút trong màn đêm. Nàng thẩn thờ đi bên cạnh chị Cúc với nhiều cảm xúc đan xen của một cô gái lần đầu tiên trao gởi tình yêu cho người con trai xa lạ mà tương lai là những nghi ngờ như tơ rối giữa lòng nàng.

Ông Tư Thành ngả lưng trên ghế dài đọc sách được một lát ông dừng lại, ngồi dậy uống ngụm trà thả ánh nhìn ra cửa sổ – nơi treo mấy giò phong lan với nụ cười thanh thản.Vừa trông thấy Nguyệt vào nhà, mắt ông sáng lên:

– Con ngồi xuống đây nói chuyện với ba!

– Dạ – Nguyệt rụt rè.

Ông Thành nhìn con gái thẳng thắn:

– Vẫn chuyện mai mối cho con hôm trước thôi.

Nguyệt ngập ngừng vài giây và nói:

– Thưa ba, con không có tình cảm gì với anh Bảo hơn nữa anh vừa li hôn lại hơn con đến mười tuổi.

– Thì đã sao, ba cũng hơn má mười ba tuổi, ngày ăn hỏi mới biết mặt nhau rồi cũng sống tới già với bốn đứa con. Bây giờ tân tiến hơn, trai gái tự do quen biết, bày tỏ tình cảm lo gì, nghe lời ba gặp gỡ người ta đi!

– Chuyện hôn nhân xin ba cho con tự quyết định – Nguyệt bày tỏ.

Ông Thành nghiêm nghị:

– Bảo đã có sự nghiệp vững chắc, nhà cửa khang trang, hình thức bên ngoài hai đứa cũng tương xứng nên ba muốn con suy nghĩ lại.

– Thưa ba, con có người yêu rồi! – Nguyệt bình tĩnh hơn.

– Người đó làm gì, ở đâu, gia thế ra sao, đến đây cho ba gặp rồi tính sau.

Ông Tư Thành ra vẻ khó chịu, nói xong ông đứng phắt dậy đi thẳng ra vườn bỏ lại đứa con gái út lặng lẽ với trăm nghìn mối lo.

Cuối đông, tiết trời miền Trung vẫn còn lạnh gắt. Thi thoảng, những cơn mưa mang gió về cứa vào da thịt ê buốt tận chân răng. Nửa năm rồi còn gì? Nguyệt đã sống trong đợi chờ mong mỏi, tiều tụy, tình yêu của nàng và Trình như sợi khói mong manh bay uốn lượn đẹp đẽ và sớm tan biến vào không trung.

Đêm nay, nàng lại đơn côi trên sân ga vắng lặng, để  thêm lần nữa sống trong giây phút yêu thương của Trình, được nghe, được thấy giọng nói, nụ cười trên khuôn mặt chàng dẫu chỉ là mơ ước. Nàng cố xua đi cảm giác chán chường mệt mỏi của chuỗi ngày đợi chờ trong cô đơn buồn bã, nàng tin kì tích sẽ đến với cuộc đời mình như những câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết – Nguyệt mỉm cười, mơ màng…Có tiếng còi tàu vào ga, nàng giật mình bừng tỉnh, thấp thỏm, tim đập nhanh như sắp sửa nhìn thấy Trình bước xuống từ một toa nào đó, đến bên nàng với vòng tay ôm ấm áp và nụ hôn thật dài cho thỏa những tháng ngày xa cách mong nhớ yêu thương.

Tàu dừng hẳn trên ga, kẻ lên người xuống lướt qua mặt nàng vội vã, thưa thớt dần rồi vắng lặng chỉ còn lại nàng đứng co ro thu mình một góc sân, từng cơn gió thốc vào người khiến thân hình nhỏ bé của nàng run lên bần bật, giọt nước mắt tuyệt vọng tuôn trào. Nguyệt bước chậm về phía cổng rồi bỗng dưng nàng sựng lại. Dưới ánh đèn đường hắt vào yếu ớt, nàng nhận ra cái dáng người quen thuộc đã in hằn trong tâm trí từ cái nhìn đầu tiên, đang chờ đợi, kiếm tìm một ai đó. Nguyệt thất thanh:

– Anh Trình… anh Trình ơi!

Bóng người kia đi nhanh về phía Nguyệt, nàng xúc động chới với, cả thân người yếu dần đi rồi khuỵu xuống.Trước vài giây đi vào trạng thái hôn mê, nàng cảm nhận được vòng tay rắn rỏi sau lưng mình và hơi thở ấm áp thật gần.

Nguyệt tỉnh lại trong bệnh viện. Chị Cúc khẽ vuốt tóc nàng hỏi nhỏ:

– Em còn mệt không?

– Anh Trình đâu, anh Trình đưa em vào đây phải không?- Nàng ngơ ngác.

– Em bị ngất ở sân ga, anh Điền bạn chị làm việc ở đó đưa em đi viện.

– Vậy sao?- Nước mắt Nguyệt lăn dài.

Chị Cúc nhìn em xót xa…Sau một hồi im lặng, Nguyệt điềm tĩnh nói:

– Em sẽ lấy anh Bảo.

Chị Cúc hoảng hốt:

-Đừng dại dột, em có yêu anh Bảo đâu, hôn nhân không tình yêu thì được bao lâu.

Nguyệt cười khẩy:

– Vậy có tình yêu như em được gì hả chị?

– Khi nào em khỏe lại, mình đi Nam một chuyến gặp Trình xem thế nào.

Nguyệt tháo chiếc vòng thạch anh để vào tay chị và nói:

– Bỏ nó đi cho khuất mắt em, quên cả tính mạng để yêu một kẻ bội bạc như thế là đủ chị ạ!

Hai người ngồi bên nhau trong làn mưa nước mắt.

Nguyệt đi lấy chồng và cuộc hôn nhân không tình yêu đó cũng sớm vỡ tan sau hơn một năm thật buồn.

Hai năm, kể từ chuyến tàu gặp gỡ Trình, hai chị em mới có dịp đi Nam dự đám cưới cô em họ. So với lần đi trước, họ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để dạo phố, mua sắm,… nhưng xem ra chẳng ai màn đến, có lẽ việc mong muốn gặp lại Trình đã chiếm hết dòng suy nghĩ của hai người.

Sau vài lần hỏi thăm, Chị em Nguyệt đứng trước ngôi nhà có cô gái đang chơi đùa với đứa con nhỏ ngoài sân. Cô gái thấy người lạ nhìn chăm chăm vào mình mà không hỏi han gì nên gật đầu chào theo phép lịch sự. Chị Cúc buột miệng:

– Cháu bé dễ thương, ngoan quá!

– Cô gái với giọng Bắc,vô tư:

– Được chốc lát thôi bác ạ! Bố cháu cứ nuông chiều nên nghịch lắm.

Nguyệt quay mặt đi, nghe tim mình se thắt, chị Cúc hiểu ý xiết nhẹ tay nàng trấn an. Hai chị em còn đang nấn ná trước ngôi nhà cửa đóng im ỉm bên cạnh thì nghe có tiếng người vừa đi tới:

– Hai chị tìm thím Bảy phải không?

– Dạ phải – Chị Cúc vui mừng.

– Thím Bảy về Nha Trang lâu rồi, chị không biết sao?

Hai chị em Nguyệt nhìn nhau ngơ ngác, người kia lại nói:

– Quỳnh có quán nước đầu hẻm, mời hai chị ra đó mình nói chuyện tiếp nghen.

– Cảm ơn cô – chị Cúc khẽ gật đầu, họ cùng bước theo người kia.

Quỳnh thân thiện:

– Chú Bảy chuyển công tác về Nha Trang, một bận thím ra thăm gặp lúc chú ốm nên ở lại chăm mấy tháng rồi vào Nam trả nhà về luôn ngoài đó.

– Anh Trình bây giờ cũng có vợ con rồi – giọng Nguyệt buồn buồn.

– Chị Nguyệt ở ngoài Trung phải không ?

– Quỳnh biết tôi sao?- Nguyệt sửng sốt.

Quỳnh bối rối, ngập ngừng rồi kể câu chuyện của hai năm trước. Một buổi tối, cô gặp Trình ngồi trước nhà, chàng nói theo ý mình trong cơn say không có câu chuyện nhưng Quỳnh cũng đoán được chàng yêu cô gái miền Trung tên Nguyệt, khi Trình tìm đến người ta khẳng định chàng đã bị lừa gạt vì nhà của họ không có ai tên như người mà chàng muốn gặp. Sau đêm ấy, chàng ra Bắc hơn nửa năm mới trở vào, người gầy rộc, xanh xao vì xuất huyết dạ dày – hậu quả của những cơn say triền miên, chứng tỏ tình của yêu chàng dành cho Nguyệt rất sâu sắc, Quỳnh đã thầm trách Nguyệt quá nhẫn tâm. Trình bán ngôi nhà cho người quen cũ về Bắc coi sóc tiệm trà thay ông nội già yếu và bặt tăm không còn tin tức nữa. Quỳnh viết thư cho dì Bảy, song dì cũng chỉ nghe có lần Trình nói nhà nội chàng ở gần Hồ Tây rất mơ hồ.

Vậy là Trình đã giữ lời hứa về Trung tìm Nguyệt, chàng gặp ông Tư Thành đúng lúc cha nàng đang nóng giận chuyện mai mối hôn nhân cho Nguyệt không thành.Tình yêu tan vỡ, phải chăng là định mệnh?

Chị Cúc nhìn gương mặt đầy nước mắt của em gái thở dài đánh sượt, Quỳnh buồn bã đặt quyển sổ tay xuống bàn và quay sang Nguyệt:

– Chị viết địa chỉ để lại cho em, biết đâu ngày nào đó anh Trình về đây hoặc giả có tin tức gì em  biết mà liên lạc.

Nguyệt xúc động gật đầu, ba người ngồi bên nhau không nói thêm gì nữa, bởi lẽ mỗi người đang bận rộn theo đuổi những ý nghĩ riêng tư.

Buổi chiều muộn, Nguyệt gọi cho chị Cúc qua điện thoại, giọng nàng hớn hở:

– Mai em đưa hai cháu về Trung thăm chị.

– Trình không về sao?

– Dạ có, đâu dám xa em nửa ngày – nàng cười giòn giã.

Nguyệt gác máy đã lâu mà chị Cúc vẫn còn đứng lặng trước tấm hình ngày cưới của Trình và Nguyệt, chị khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt rạng rỡ của em gái với nụ cười mãn nguyện.

TRƯƠNG DUY VŨ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *