Truyện ngắn Văn Lê Tám: Chiếc ghế thương binh

VHSG- Dòng người tấp nập lên xuống, ra vào. Ký túc xá như khu chung cư mini của các bạn xa xứ, họ tề tụ về đây để tìm kiếm chút kiến thức làm hành trang cho đời. Mang tiếng là ký túc xá đại học khoa học tự nhiên nhưng ở đây thì đủ các thành phần, nào là Luật, Khoa học xã hội & Nhân văn, Sư phạm, Kinh tế… cạnh bên là 135B có một khu dành cho dân học Kinh tế.

Ra vào vậy chứ lạ mặt là khó có cửa lọt qua mắt bảo vệ, bằng nghiệp vụ lâu năm nên nhiều cô cậu sinh viên vào ký túc xá “lậu” là bị bắt tại cổng ngay, đành phải quay ra ngồi chờ bạn. Hà và Tùng cũng vậy, thường túm tụm đánh cờ với bác bảo vệ, nhưng mọi hoạt động ra vào cổng ký túc đều nằm trong tầm kiểm soát của đội cờ tướng này.

Nhà văn trẻ Văn Lê Tám

– Ê!…. Ninh. Qua ký túc xá Đại học Sư phạm phải không? Tao đi với….

– Rách việc! cho tụi mày đi theo phá đám à! Ninh lẩm bẩm rồi nhảy đà cho chiếc xe đòn dong phóng đi.

– Nó lại qua thăm bạn Thảo đấy ấy mà. Hà vừa nói vừa chỉ tay cười.

Cứ cuối tuần Ninh một mình lén la lén lút đạp xe từ ký túc xá của Đại học khoa học tự nhiên qua tít bên ký túc xá Đại học Sư phạm thăm cô bạn học thời cấp ba. Lúc đầu lý do là bè bạn lâu ngày vô tình gặp lại giữa Sài Thành. Đi riết rồi bị sinh nghi, hắn vốn dĩ hiền lành thật thà hay mắc cỡ nên càng dễ lộ ý đồ. Ninh đành chọn phương án ’Độc lập tác chiến’, chứ cho tụi thằng Hà, thằng Tùng cùng phòng theo là tụi nó “bắn cho tan tác mục tiêu”.

– Ninh mới đến à? Vào phòng ngồi đi bạn! Tới rồi lấp ló gì nữa. Giọng Thảo từ trong vọng ra.

Ninh bỏ dép rón rén bước vào. Trai năm hai nên chưa đủ rễ “chống lay” trước những đóa hồng Sư phạm là điều dễ hiểu.

– Thôi, mình ra sân chờ bạn nhé Thảo! Toàn con gái….lạc lõng quá!hiii. Nói xong Ninh hai tay hai dép chạy luôn ra cái ghế đá ngoài sân ngồi.

***

– Cậu ngại à? Thảo xuất hiện nhẹ nhàng sau lưng khẽ hỏi, làm Ninh giật mình và tan biến làn suy nghĩ đang chảy đều.

– Không! ngại gì! Mình mà “chịu vợt” là dính cả phòng. Ninh cười đáp.

– Phòng nữ là vậy đó. Bạn nam lại chơi là xộ lên như sóng, các bạn từ các tỉnh lên hiền lắm. Ông có vợt thì trừ tôi ra nhé!

– Bà thì tôi lưới. Hôm nay “đơn thân” nên tha cho các bà, chứ có đồng minh là liệu với tôi. Hahahha.

– Ông học hành thế nào rồi? Thảo cười rồi hỏi tiếp.

– Xong Đại cương rồi, mới vô chuyên ngành một học kỳ.

– Có vất vả lắm không?

– Nhằm nhè gì mấy môn này. Vài bữa đi thực địa mới khó. Còn bạn thế nào? Ninh hỏi lại Thảo.

– Cũng như ông! Nhưng ngành sư phạm bọn tôi thú lắm. Văn thơ, biếm họa. Đa sắc màu. Vui cực.

– Cho tôi vui với!

– Làm chi vậy?

– Muốn học chung với Thảo nữa. Như hồi cấp ba.

– Ông linh tinh!

– Kakakakaka. Để còn lo lắng cho bạn nữa chứ! Ninh cười thật to.

***

Nhìn vào bàn cờ tướng chỗ cổng bảo vệ,  không thấy nhóm thằng Hà ‘canh me canh chua’. Ninh dắt chiếc xe đạp đòn dông tính “phi nước đại”.

– Ê! Dừng lại…. 135B Trần Hưng Đạo đi thăm 351A Lạc Long Quân phải không? Ha..a..kaaa. Hà miệng hỏi, người chặn xe, tay cầm cái áo thun vắt lên vai. Hắn vừa đi đá bóng về người đầy mồ hôi.

– Mày… mò vớ vẩn, tao đi dạy kèm. Ninh đáp.

– Gì? Đổi lịch dạy rồi à? Ha…a…aa.

– Ừ! Nhà có việc nên phụ huynh đổi lịch. Ninh ấp úng….

– Thôi ông ạ! Chúc thành công nhé! Trai Khoa học tự nhiên mà kết với nữ hàng xóm Sư phạm thì ‘Chuyện tình nứi ngự Sông Hương’, còn gì bằng…ha…aaa h..a.

– Kệ tao…

Ninh mất hút giữa con phố chen chúc dòng người.

***

– Cậu tìm ai? Anh bảo vệ hỏi.

– Dạ, Em bạn học của Thảo ở Phòng C6. Em có chút trao đổi bài với bạn ấy.

– Um! Vào đi để xe gọn gàng bên phải nhé!

– Dạ! Em cảm ơn anh! Ninh dắt xe đi thật nhanh như sợ bị bắt lại.

***

– Thao à! Thật tình lúc học phổ thông mình cũng quý bạn…giờ lên đây mình rất mến bạn. Mình luôn giữ hình ảnh bạn trong tim và tình yêu thương trong lòng.

– Không được Ninh ơi! Bọn mình đơn thuần chỉ là bạn bè thôi nhé! Mình không đồng ý bạn nói linh tinh.

– Ui…. Con gái nói có là không, nói không là có … con gái thế đó bạn ơi…

– Không! với mình không là không… mình đã nói với bạn nhiều lần chuyện này rồi. Bạn còn nói nữa là tôi giận bạn đó. Lo học cho xong ra trường đi, còn hơn một năm nữa thôi.

Ninh ra về nhưng trong lòng chát đắng. Chẳng biết mình có gì sai mà Thảo từ chối hoài? Chiếc áo ướt sũng mồ hôi mà Ninh không hề nghĩ là mình đang đạp xe.

***

Và cũng như bao lần trước. Nhưng lần này Ninh không gặp bất cứ sự truy cản nào của nhóm Hà. Ninh hớn hở đầy tự tin ‘Cầm gươm đi mở cõi’.

– Chết rồi! Bạn tao nó tới cổng rồi kìa. Mày nói tao đi vắng Hiền nhé! Thảo cuống cuồng dặn bạn rồi nhanh chóng “nhấn Exit thoát thân”.

– Ninh vào phòng ngồi đợi Thảo đi, nó không có ở nhà. Hiền mời Ninh tỉnh bơ.

– Thôi kệ mình! Mình ra đây tý.

Trở lại cái ghế đá quen thuộc Ninh thấy trống vắng vô cùng. Hắn đi tới đi lui, ngắm nghía mọi thứ. Chợt hắn cười sặc sụa vì phát hiện ra cái ghế đá này có ba chân, chân còn lại được kê tạm bợ bởi mấy cục gạch.

– Nhìn vậy mà chắc gớm! Không biết làm thương binh từ đời nào. Ninh lẩm bẩm.

***

– Thao! Về rồi hả? Mình đang chờ bạn. Ninh nói lớn.

– Ui! Mình có đi đâu…. À xin lỗi! mình qua phòng bạn hỏi bài vừa về. Thảo đáp.

Thì ra do sơ suất, cứ nghĩ không có mình là Ninh sẽ về. Không ngờ Thảo đi trốn về lại ‘dính phục kích’.

Đôi bạn hàn huyên tâm sự, Ninh khơi lại câu chuyện của lòng mình, còn Thảo thì vẫn từ chối. Cảm giác cao nhất dành cho Ninh chỉ là bạn học, dù cho Thảo đã cố. Và cứ thế hai bạn như chơi trốn tìm, Ninh đến thì Thảo không có ở phòng. Thưa dần cho đến ngày ra trường.

***

Về đi làm sđược mười lăm năm, tình cờ có dịp Thảo trở lại. Hai trường vẫn sát nhau, Đại học sư phạm đang trùng tu, xây dựng mới, nhìn hoành tráng vô cùng. Khoa học tự nhiên nhìn cổ kính oai phong. Ký túc xá vẫn như ngày nào, chỉ khác là nhiều cây cối và những gương mặt lạ lẫm đang ở đây.

– Em phòng C6 phải không? Anh bảo vệ hiền hậu nở cười mừng rỡ hỏi.

– Vâng đúng rồi, anh vẫn nhớ em à? Thảo trả lời anh bảo vệ ký túc xá như gặp lại người thân.

– Làm hơn hai mươi năm ở đây ai mà anh chẳng nhớ. Anh còn nhớ em dẫn chiếc xe qua ngạch cửa thế nào mà ngã gãy cái răng khểnh. Giờ em làm ở đâu rồi?

– Ôi! Đúng rồi….giờ em dạy ở Tam Kỳ.

– Um! Quê em đâu phải ở đó.

– Dạ! Em theo chồng. Em được hai cháu rồi anh ạ!

– Vậy tốt rồi. Đi một vòng thăm lại ký túc đi.

***

Thao đưa mắt liếc chầm chậm, tiết kiệm từng bước chân đi giữa ssân. Không gian kiến trúc thì vận thế, các dãy còn nguyên, khu nam nữ riêng biệt. Tường ngói rêu phong, những ước chân thong dong lạ lẫm.

– Cộc… cộc…

– Ai đấy?…. tiếng hỏi vọng ra từ trong phòng.

– Chị đây!… mở cửa cho chị với.

– Cánh cửa hé mở, một gương mặt nhỏ xinh lấp ló.

– Xin lỗi đã làm phiền em. Em mở cửa cho chị nhìn căn phòng cho đỡ nhớ nhé. Các đây 20 năm chị ở phòng này.

– Vâng! Chị về thăm trường ạ. Mời chị vào.

– Cảm ơn em! Thôi chị đứng ngoài cũng được. Thảo đáp.

Thao sấy tâm hồn mình bằng những hạt nắng sinh viên. Cô đi về gốc cây cổ thụ, chiếc ghế đá ngày xưa Ninh ngồi vẫn còn. Nhưng giờ nó trẻ, có đủ cả bốn chân bằng đá, kia là góc tường mình thường trốn cậu ấy. Cái ghế này không phải là nhân chứng… Ánh mắt của người phụ nữ tinh tế nhận ra đấu vết kỷ niệm. Người chờ mình ngày ấy giờ tóc đã hai màu. Cậu ta vẫn sống một mình như thuở sinh viên, mỗi chiều cuối tuần thường đạp xe đến ngồi đây. Dòng đời thật chắp vá còn cậu bạn thì cô đơn một cách chung thủy.

VĂN LÊ TÁM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *