Truyện ngắn Văn Lê Tám: Giáng sinh của zalo

VHSG- Tít tít..

Tính mở điện thoại, anh nhìn dòng tin của Nhật Thu nhắn qua zalo, anh mỉm cười. Chắc là tin vui:

– Tối nay anh có đi đâu không ạ?

– Có thằng bạn rủ đi nhậu thịt chó mà anh từ chối.

– Ok! Em định rủ anh đi chơi…. nhưng mà lại thôi.

– Ơi! Sao vậy?

– Em nghĩ anh cũng sẽ từ chối!

– Trùi trùi… anh từ chối ăn thịt chó là để tìm cách đưa lại cái kính cho em.

Nhà văn trẻ Văn Lê Tám

Sắc mặt của Tính thay đổi rõ rệt, “huyết áp” anh xuống nhanh cấp kỳ. Hôm nay anh từ chối tất cả để rủ Nhật Thu đi chơi Noel, đưa lại cho nàng cái kính đeo mắt mà anh cất hộ. Chưa kịp nhắn tin mời Nhật Thu, mà lại nhận được tin nàng thì còn niềm vui nào bằng. Nhưng nàng lấp lửng như này thì không biết sao luôn? Đang ngổn ngang suy nghĩ thì lại tít… tít…. Zalo đổ  về, anh lại lướt dòng tin Nhật Thu nhắn.

– Anh đi chơi với em nhé!

Tính cười rạng rỡ như vớ được vàng. Hình như “huyết áp” anh cân bằng trở lại. Anh nhắn ”OK! Có người rủ mà tội gì không đi”.

– Em rủ chứ em có mời đâu? Ka ka ka…

– Uh! Sao cũng được miễm là được đi chơi. hihihi

– Anh Tính nhắn tin cho ghệ hay gì mà cười như Liên Xô vậy? Cô bé Huỳnh Như làm cùng phòng hỏi bất thình lình làm anh giật mình.

– Anh đọc báo Tuổi trẻ cười!

– Báo viết gì mà làm anh chúm chím, tủm tỉm hoài vậy?

– À! Họ chế tác hình ảnh thầy trò ông Park Hang Seo. Cười nhất là mấy cha huấn luyện viên là bại tướng của ngài Park í. Tràn ngập mạng xã hội.

– Đọc báo mà em nghe tít….. tít… hoài. Em tưởng anh hẹn ghệ đi chơi Noel chứ! A.. hi..hi.hi.

Tay này xử lý tình huống cũng khá thật. Lập tức Tính chuyển qua chế độ run. Bỗng rùng… rùng… thay cho tít… tít….. Tính vuốt vuốt, chấm chấm màn hình nhìn dòng tin Nhật Thu gửi.

– Em đang nhờ con bạn mua vé xem phim anh ạ! Nhưng chưa thấy nó trả lời.

– Để anh chạy qua chở em đi mua nhé!

– Thôi anh ạ! Hôm nay đông lắm để em nhờ bạn mua online. Chứ không có vé mà chạy qua rạp phí thời gian.

– Ok! Có gì em cho anh hay sớm nhé!

– Vâng ạ!

– Anh ơi! Hôm nay có ba loại phim, anh chọn nhé! Một phim em xem rồi. Một phim phải xem với người yêu mới hay. Một phim xem với người yêu cũ mới thú vị. ka…ka..ka.

– Rối nhỉ?

– Anh em mình chả có phim nào hợp ngoài hoạt hình….kakaka

– Hê… hê… hiiii.

Tính nhắn lại cho Nhật Thu bằng giọng cười hihi. Nhưng “huyết áp” anh lại tụt. Anh nhắn lại.

– Phim em xem rồi không nói. Anh thì không phải người yêu cũ của em! Thôi phim còn lại nhé! Xem như phụ lục hợp đồng tối thứ Ba.

– Cả ba loại có hợp cái nào đâu anh! Em thấy hơi chán cái Giáng sinh năm nay. Thấy cái gì cũng nhạt.

– Đừng chán! Muốn còn thì giáng sinh sẽ đậm đà. Tính nhắn trấn an rồi anh đọc tiếp tin của Nhật Thu.

– Đợi mãi mà không thấy bạn em trả lời đây này. Gọi thì không nghe máy, nhắm tin không trả lời. Chán thật, dạo gần đây không có gì như ý cả.

– Anh chạy qua chở em đi mua nhé! Dạo một tý luôn!

– Em con ở Công ty, chưa về nhà nữa.

– Vậy thôi anh về trước, mua được vé thì gọi điện thoại cho anh. Đi trên đường anh không dùng zalo.

Dắt xe ra khỏi cổng mà Tính nặng trĩu cõi lòng. Chẳng biết Nhật Thu có nhờ bạn được không? hay là trắng tay luôn đây?

Trên đường về anh quên cả kẹt xe, những suy nghĩ về cái vé xem phim nó quẩn quanh trong đầu. Đoạn đường 20 km, Tính cứ thấp thỏm chờ điện thoại reo mà quên mất tên con đường. Như mặc định, cứ đến ngã tư dừng đèn đỏ Tính lại lấy điện thoại ra xem. Tính dừng xe tại ngã tư Hàng Xanh vài giây. Bỗng pím pim… Tính giật mình mắt rời điện thoại nhìn ra sau. Tay tài xế quát “Bộ khùng hả?”, Tính nở nụ cười rồi chạy xe đi. Thì ra đèn xanh Tính cũng cho xe dừng.

***

Đến nhà Tính mở điện thoại ra ngay. Không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn. Zalo cũng không thấy tin lỡ dồn về. Nấn ná một lúc Tính quyết định nhắn cho Nhật Thu.

– Anh vừa tới nhà rồi! Có mua được vé không em?

– Hu hu ! Nó chưa trả lời. Chắc nó đi chơi với người yêu thật rồi.

– Anh qua chở em đi xem luôn nhé!

– Anh chờ xíu, để em nhờ đứa khác. Chứ mình đến cũng khó còn anh ạ. Chờ em nhé! Có gì em nhắn.

– Ok! Mong là được để em khỏi chán. Hihihi

Kết thúc dòng thư thoại với Nhật Thu, Tính lo sốt vó, đầu hắn rỗng tếch. Hôm nay mà không có vé xem phim với nàng là đại bại trong trận “Chung kết” cuối năm. Cơ hội để cùng nhau lần đầu tiên “làm chuyện ấy” xem như tan xuống vực sâu. Tình hình này thì “huyết áp” anh cứ lên xuống như thủy triều là cái chắc. Chẳng biết gì hơn ngoài nằm chờ… và sự chờ đợi đã dẫn Tính vào giấc mơ.

***

Giật mình dậy, cuống cuồng nhìn điện thoại. Zalo vẫn dòng tin cũ, chẳng lẽ thật sao? Lúc nãy Tính nằm chiêm bao thấy Giáng sinh chỉ nghe “Jinger Bell và Bài Thánh Ca Buồn”… chẳng đi đâu cả. Linh tính mách bảo, Tính vội nhắn cho Nhật Thu.

– Tình hình sao rồi em? Cho anh hay trước 30 phút nhé!

– Bạn em nó không mua được, nghẽn mạng và hết vé luôn anh.

– Vậy mình “đột phá” vào rạp mua luôn.?

– Không còn vé anh ạ! Mỗi rạp chỉ còn 2 – 4 vé thôi. Mà toàn sát màn hình, em không xem được đâu anh. Ha..i…za…i..

– Đã không được ăn thịt chó, lại không được xem phim. Em tìm kế khác đi…

***

Đợi lâu. Không thấy sự phản hồi từ phía Nhật Thu, Tính cũng chẳng biết làm gì. Vậy là chắc không còn cơ hội với Giáng sinh nữa rồi. Anh “lang thang” với mấy tờ báo mạng trong căn phòng cô quạnh. Thôi chờ vậy?

Tính nhắn lại cho Nhật Thu: Buồn thật sao em?

Lập tức những dòng hoạt động nhấp nhô trên màn hình. Tính mừng lắm, anh nghĩ chắc Nhật Thu sẽ bảo đi dạo đâu đó. Nhưng anh nhận được dòng tin khiến “huyết áp tăng gấp đôi”.

– Em ngủ xíu anh ạ! Khoảng 24h30 gọi em dậy nhé! Em có tý việc phải làm.

– Um!

Thoát ra khỏi cuộc trò truyện, Tính cũng chẳng biết làm gì với cơ hội đã mất đi. Anh xem lại những dòng tin qua lại. Quả thật, chán và nhạt như lời của Nhật Thu nhận định về Giáng sinh năm nay. Cũng chẳng biết phải làm gì hơn ngồi đọc sách và chờ đến giờ nhắc.

Tính nhấn vào hình động gửi lời chúc đến Nhật Thu. Kèm theo dòng trạng thái “Giáng sinh năm nay chỉ có thế thôi em nhé! Dậy làm việc đi Cô Tấm”.

Chờ một lúc không thấy phản hồi, anh lấy điện thoại ra gọi. Tiếng nhạc chờ quen thuộc “Jinger bell….”. liên hồi như thế, vẫn “Jinger bell….”. Tính lập tức gọi qua số thứ hai cho Nhật Thu. Cũng tiếng nhạc quen thuộc “Bài thánh ca đó còn nhớ không em…. Noel năm nào chúng mình có nhau..” lập lại như thế nhiều lần. Tính lẩm bẩm “Năm này có gì đâu… mà năm nào có…gì?” . Rồi Tính mở biểu tượng Zalo, anh gõ gõ gửi cho Nhật Thu “Gọi hoài không bắt máy? Sao giờ ta? Em không chịu dậy thì anh ngủ thôi. Hết Giáng sinh nhé”.

***

Peng… peng… peng…. Và tiếng kinh cầu ngân vang từ một giáo đường cạnh nhà. Tính giật mình bật dậy, qua khe cửa sổ anh thấy bình minh thức dậy trước và đang lấp ló chờ mình. Ngáp một cái thật dài xoa tan giấc mơ đêm qua, một ngày mới lãi bắt đầu. Nó cũng như bao ngày cũ đã qua đi.

VĂN LÊ TÁM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *