Vũ Thanh Thủy người cạn núi say

VHSG- Hơi sương đọng/ Bát rượu đầy/ Đỉnh non trăng lạnh/ Người cạn núi say / Mắt đi ngơ ngẩn đá/ Chợ lòng ẩm men cay

Phiên chợ

 

Sương ngậm núi

Gió co cây

Váy chàm mờ lối

Ngựa cõng hàng xuôi mây

 

Hơi sương đọng

Bát rượu đầy

Đỉnh non trăng lạnh

Người cạn núi say

Mắt đi ngơ ngẩn đá

Chợ lòng ẩm men cay

 

Lá khô

 

Người đi phố gió heo may

Một người ở lại lòng đầy lá thu

Trăng xanh, xanh lạnh Tây hồ

Yêu thương rát ruột còn vờ như không

Gặp nhau ngôn ngữ lặng câm

Người đi tôi lại ngóng trông một mình

Thu đưa cái sự vô tình

Cho hồn khắc khoải tim thành lá khô

Thời gian có đợi bao giờ

Để mà trả nợ ngày vờ làm kiêu

Người đi, phố gió liêu xiêu

Lá khô nằm lại cùng điều ngẩn ngơ

 

Điều không thể

 

Anh có thể cho em

Tiền chất cao như núi

Anh có thể cho em

Xe hơi nhà cao vợi

 

Anh có thể cho em

Những gì thiên hạ thấy

Chín mươi chín phần trăm

Điều hiển nhiên là vậy

 

Mỗi lúc bước lên thềm

Cửa sắt đóng im lìm

Bếp bóng không ám bụi

Giường trải hồng ga gối

Thênh thang với bóng đêm

 

Anh có thể cho em

Vật chất đầy trước mắt

 

Anh có thể cho em

Sự tung hô chất ngất

 

Em bỏ tất đi tìm

Cái phần trăm anh mất

Nhà thơ Vũ Thanh Thủy

Về quê

 

Anh đưa em về quê

Thưa thớt nhà trầm ngâm mái ngói

Cái ngưỡng ban đầu cho em bối rối

Nắng trưa treo hồi hộp vít ngọn cau

 

Sân gạch trước ngổn ngang cành củi

Lách nhách trong buồng chuột gọi nhau

Anh thương cha ra đồng cuốc ruộng

Lo em ngại mẹ để ý dâu

 

Anh bảo nhỏ: – Ở nhà đi chợ!

Chợ xa xôi chân bước ngại ngùng thay

Mua thịt cá không người thái hộ

Rau mớ nguyên xách trĩu nặng tay

 

Về đến nhà sắp đồ ra nấu

Lúng túng que cời khói bụi rơm bay

Bếp này lửa bùng, bếp kia lụi tắt

Được bữa cơm quá mẹ đi cày

 

Em bảo anh: – Ở quê nghèo lắm!

Lấy nhau mình ra phố sướng hơn

Thương cảm nhìn em, anh muốn nói

Cha mẹ một đời nuôi anh lớn từ rơm.

 

Rồi anh cũng đưa em về với phố

Đường xa xôi chi mà chẳng tìm nhau

Hai hướng tâm hồn hai hướng rẽ

Xa từ suy nghĩ xa còn đâu?…

*

Chồng em bây giờ người thành thị

Có đứa con cũng sống lối thị thành

Ngôi nhà hai mươi tư giờ vắng

Em bỗng thèm mùi ai khói cơm canh…

 

Tay con mẹ vịn cuối đời

 

Ngày nào con gọn trong lòng

Cây cao không cao bằng mẹ

Non xanh không xanh bằng mẹ

Nhìn đâu chỉ thấy mẹ thôi

 

Hình như mẹ to hơn trời

Tay mềm cho con nhớ lối

Cả ngày nhẩy nhô vẫn gọi

Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi!…

 

Giờ mẹ tuy chưa già hẳn

Nhưng con đã cao hơn trời

Tay con vững như đá núi

Tay con mẹ vịn cuối đời

VŨ THANH THỦY

(VIỆT TRÌ – PHÚ THỌ)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *