Truyện ngắn Văn Lê Tám: Sương khói đầu đời

Mùi thuốc lá đầu lọc thơm lừng, mùi dầu thơm tỏa ngát, đôi dép da Long Thành sang trọng quẹt trên mặt đất, trang phục blou trắng phất phơ… tiêng dép về khung giờ ấy chúng tôi biết rằng anh đã đi trực về. Nhốn nháo chạy ra đón thế nào mỗi đứa cũng được điếu 7 hạt xoàn cáu cạnh, hoặc ăn với anh Bảy một câu chuyện có liên quan đến chị Ba – chị Năm nào đó hôm nay ghé gác trọ tìm anh.

Chúng tôi trọ học, anh Bảy Chí là em ruột chị chủ nhà trọ, anh làm trong bệnh viện huyện cách nhà vài chục mét. Nước da ngăm đen, tuy không đẹp trai nhưng có cái nốt ruồi duyên bên mép phải nhìn rất dễ gần, chính vì những cái duyên ngầm đó, cộng thêm miệng anh ngọt và dẻo quẹo, nên chẳng biết bao nhiêu nàng tiên đã tắm trong bể tình của anh.

Nhà văn Văn Lê Tám

Anh rất thương chúng tôi, bởi anh Bảy Chí cũng đã trải qua thời trọ học như vậy, anh có một cái phòng riêng hào sảng và rất lịch sự, thường ngày thì cửa đóng kín mít, nó nằm chung với dãy phòng chúng tôi trọ. Mỗi khi phòng mở cửa chúng tôi mừng lắm, bu lại phá như giặc nhưng anh Bảy chỉ cười rổn rảng. Anh kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện ngôn tình, những bí kiếp “tán gái”, những câu chuyện tiếu lâm…. khiến tuổi đôi mươi của chúng tôi không dứt ra được. Chưa hết, anh còn cho chúng tôi tập tành làm người lớn, ngông nghênh thể hiện bản lĩnh để sớm làm thanh niên. Có lẽ anh đã đánh đúng tâm lý chúng tôi, chạm đúng nọc, nên chúng tôi mê mẩn anh, biết gọi tên các loại thuốc lá. Anh thường kêu thằng Tân Lác đi mua rượu cho tụi tôi uống, bởi nó gọi anh bằng cậu ruột.

– Mồi gì cậu Bảy? Nay cuối tuần Tân đến hỏi.

– Gió đầu cành.

– Là gì?

– Cánh – đầu – giò…. Lại quán ông Rô ngang Bệnh viện nó vậy là ổng hiểu. Nói mua cho Y sỹ Chí… he.. he

Chúng tôi cười rân trời…vỗ tay rần rần… miệng la inh ỏi gọi anh với cái tên thân mật “anh Bảy vô tư… anh Bảy No – pho”, gói bảy hột cho anh em hút luôn Tân ơi! Anh móc tờ tiền 50 ngàn láng coóng từ trong túi đưa cho Tân trước sự ngưỡng mộ của đám học trò chúng tôi.

Cảnh trọ học thiếu thốn và nghèo đói, đang tuổi cập kê… sống phụ thuộc vào cha mẹ, nay được anh Bảy ”dân làm việc” có thu nhập, hút thuốc sang đi dép sành điệu, gái lúc nào cũng mê tít… chiêu đãi thì hiển nhiên anh là thần tượng của tụi trọ học chúng tôi.

Thằng Tân rủ thêm Triệt đi mua mồi theo mệnh lệnh anh Bảy, gió đầu cành là một quán mối cạnh cổng bệnh viện huyện, nơi mà nhiều y – bác sỹ trực đêm thường ra ăn uống lấy lại sức. Chủ quán là tay Rô người miền Trung, kiêm nhiệm thêm chạy xe ôm, y lời… chúng tôi cứ lại quán nói bán cho anh Bảy là về, tiền tính sau.

Tân xách bịch “gió đầu cành”… trong đó lung tung các bộ phận của con gà, vừa đổ ra cái “mâm giấy” chúng tôi xà vào y như nạn đói. Thằng cánh, chân, đầu, giò… gặm nghiến ngấu. Thằng Giang được anh Bảy giao cho rót rượu, bởi nó hiền không rót “ăn gian”.

– Em mở nhạc nghe hen Bảy. Út Nhiên hỏi.

– Ừ! mở đi cưng, nhỏ thôi để anh em còn nói chuyện. Anh Bảy quay ngang trả lời nhỏ em ruột.

– “Vùng lá me bay” – Ngọc Sơn hát nghe các bạn. Nhiên nói rồi định nhất nút Play cho cái Cat-set một loa chạy.

– Khoan…. khoan… “Hạ Thương” đi Út ơi! Nghe là có người mò lại liền hà!

– Hay hen!

– Mình không mà…khe khe khe… xong rồi tới Phượng Hồng…. hehe anh chở mùa hè của em đi đâu? … nghe không được khóc à đó ngheo. Lam tay cầm cái chân gà, miệng cười khoái chí!

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

Với chúng tôi lúc này cuộc sống như anh Bảy là một thiên đường, chẳng biết khi nào chúng tôi mới được như vậy. Giờ này lẹp kẹp đôi dép CK quai ngang, đeo cái túi nhái, mặc cái quần Jane đội nắng đến trường, khi nào mới có đồng lương mua “gió đầu cành” như anh Bảy. Ước mơ lớn của những đứa trẻ đang lớn.

Điều quan trọng nữa là anh em rất hợp nhau, tụi tôi có lớn tiếng với nhau cũng không khi nào nghe anh Bảy nặng lời, trái lại anh nói chuyện rất tình cảm, thấu tình đạt lý. Hơn chúng tôi khoảng 10 tuổi, chưa có gia đình, vui vẻ có nhiều mối quan hệ trong xã hội khiến chúng tôi học hỏi được nhiều điều.

– Chiều có bà nào ghé kiếm Bảy á. Tân Lác nhắc.

– Ai kiếm cậu zậy? Anh Bảy hỏi.

– Ai sao tụi em biết Bảy? Hải nói có vẻ lè nhè.

– Già vậy mà Bảy mình cũng không tha sao t…ờ…i? Thằng Sa nói và kéo dài như đay nghiến.

– Làm gì có cưng, bạn anh làm gì mà có “hộ” nào già? Anh Bảy cười cười xoa dịu.

– Cái bà đội nón lá, hai chân đi cà nhắc, mặc bộ đồ bông, ốm nheo ốm nhắt… phải không Cậu Sa? Lam chủ nhà hỏi.

– Đúng! ghệ cậu Bảy mày chứ ai. Sa cười lớn tiếng.

– Bậy rồi Cậu, bà đó đến gặp mẹ con khám phụ khoa. Chứ bạn gái Cậu Bảy mà cỡ đó chắc nhà con nhảy cầu.

– Kha ka haha…. Cả mâm cười lớn khiến thằng Sa mất lửa.

– Ủa dzị hả? Tính đâu bạn gái anh Bảy chớ. Lộn chút làm gì dữ dậy? Sa xuýt xoa chữa quê độ.

– Ừa mà nói nghe nè! Em thấy chị Chờ dưới Kinh Tám – Đá Bạc mình ngon á anh Bảy. Bả chèo xuồng chở trái cây vườn lên trên này thăm anh hoài, thấy thương hen? Hân nghiêm nghị xoa đùi anh Bảy thân mật.

– Em thấy Bảy có vẻ lợt lại với chị Chờ quá đó nghe. Làn nào lên cũng lủ khủ một xuồng đồ ăn cho anh đó! Hờ hững hoài tội nghiệp người ta. Hùng mặt đỏ như gấc cũng chen vô.

– Mà nhìn chị gái quê, mộc mạc thùy mị á anh Bảy. Đợt này cưới đi cho tụi em ăn cháo khuya đồ coi. Thằng Say cũng góp phần vào câu chuyện.

– Đúng á Bảy, bả lo cho bà cố quá chừng luôn. Nấu cơm, giặt dũ dọn dẹp dzậy còn đòi gì nữa Cậu Bảy. Hằng Ni dùa vô cho xôm tụ.

– Ây…za! Bữa hôm sáng trăng, em đi tolet nhìn thấy anh Bảy và chị Chờ ngồi ngoài sàng lảng ngay mé sông, kế chuồng heo tới khuya nè. Triệt nó la toáng lên.

– Bậy cưng! Chuồng heo hôi muốn chết ai ngồi mày? Anh giờ chưa nghĩ tới vụ lập gia đình đâu. Tình yêu phải ….. bắt đầu từ hai phía, mà nhiều thứ nữa, sau này lớn đi tụi cưng sẽ hiểu. Giang rót anh xin ly uống với Chú Tám mập Hải Phòng cái coi, nãy giờ ngồi im re kéo thuốc không nói gì kìa. Khe khe..he… anh Bảy tìm cách lảng ….

– Úi giờ…i ….ạ…! Cha Bảy mà cưới vợ cái ha, chắc gái thưa sập nhà. Thằng Tân Lác phát ra một câu làm cả phòng cười nhoi nhoi trời đất.

Nói vậy chứ thằng Tân nó để ý rất kỹ, mỗi lần có đóa hồng nào vào kiếm Cậu Bảy nó điều gạch một gạch, nó không hỏi tên, mà nó có riêng cuốn sổ, ai ở đâu mà lại đây kiếm Cậu Bảy Chí là nó ghi chép ngày giờ đến, đi.. tả lại hình dáng, sau đó về cậu cháu xì xào với nhau. Hình như làm vậy Tân cũng có mớ thù lao của cậu, cuốn sổ ghi chép chắc ăn là cậu Bảy Chí đầu tư cho nó.

Có hôm Tân Lác làm cảnh giới cho cậu Bảy, nó biết chị em nào cậu Bảy sẽ đón tiếp, trường hợp nào cậu Bảy sẽ né. Thấy nữ giới bóng bảy vào nó đoán chắc kiếm cậu Bảy, còn lại già cũ sâu xấu là khách khám bệnh của chị Hai chủ trọ. Thấp thoáng mùi nước hoa, ăn mặc bảnh toỏng đi nhún nhảy trên cây cầu ván bắc vào khu trọ là Tân chạy vô thông báo liền. Mặt ưa thì Bảy Chí ra đón tiếp, còn không thì leo lên gác trốn, thằng Tân ra nói “Cậu Bảy đi trực rồi”.

Chị Chờ dễ thương thiệt, chị thương anh Bảy Chí từ lúc còn dưới quê. Chị không được đi học hành như người khác, nhưng đảm đang trong công việc nội trợ. Gia đình hai bên biết nhau hết ráo, chỉ còn anh Bảy gật đầu là nên duyên, bởi vậy mỗi lần chéo xuồng lên huyện thăm anh Bảy, chị Chờ ở chơi năm bữa nửa tháng mới về.

Chúng tôi đứa nào cũng thương chị, chị rất vui vẻ hòa đồng với các em trong gác trọ này. Lần nào lên chơi chị Chờ cũng mang theo chuối, dừa, chị thường cho nên chúng tôi ủng hộ chị với anh Bảy Chí là hiển nhiên. Nhưng anh Chí thì có vẻ dửng dưng, chắc nhiều quá nên không biết lựa chọn người nào. Nhiều lúc thật bất công, uống rượu, hút thuốc…. anh Bảy chỉ bảo hết cho tụi em. Sao vụ này anh Bảy Chí cứ ém nhẹm hoài cho qua cua vậy ta?

VĂN LÊ TÁM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *