Truyện ngắn Văn Lê Tám: Tay bưu tá học đường

VHSG- Chạy tới chạy lui cho đúng “quy trình” khởi động chuyên môn, hắn như ông lão tập dưỡng sinh trên sân cỏ. Cũng quần đùi, áo số, giày bata, vớ cao tới gối, còn lót thêm miếng nhựa tổng hợp vào ống đồng. Nhìn sơ qua y như một danh thủ đang thi đấu ở Bundesliga, nhưng khổ nỗi thân hình của hắn thì mỏng như cơm dừa.

Hắn chầm chậm tốc độ “phanh từ từ” rồi dừng lại hẳn. Hắn nhìn chăm chăm vào một tay mập mập đen đen, răng trắng tinh, miệng cười “như Liên xô”, mắt tít lại, khuôn mặt bầu bĩnh sáng sủa. Hắn lẩm bẩm “Tay này sao giống tay bạn học cũ quá!”. Nhưng cảm thấy là lạ nên không tiện hỏi. Hắn đi đi lại lại, cố gắng huy động hết lượng trí nhớ trở lại. Lát sau, chẳng biết nghĩ gì hắn chạy thộc lại tay mập đen đang vỗ vỗ tay cổ vũ cho những bước chạy. Hắn chủ động lên tiếng trước.

– Hơ…ơ… Ông có phải Trần Thanh Sơn 12H không?

– Um! … Tam 12K hả?

– Ừ! Mình đây… từ ngày hết phổ thông giờ mới gặp. Giờ ông làm gì rồi?

– Thầy giáo! Còn ông? Sơn hóm hỉnh.

– “Bán điện”… Ôi! Mừng quá “Cố nhân tương ngộ cố nhân sầu” hắn cười. Rồi cả hai cười dòn như bánh đa kê.

***

Nhà văn trẻ Văn Lê Tám

Tình cờ hai bạn gặp nhau trên sân bóng đá của huyện. Từ ngày ra trường đến nay đã mười năm chẵn. Hôm nay mới trùng phùng, nên họ hàn huyên đủ thứ.

– Tôi học ngành sư phạm Hóa, giờ về phục vụ con em địa phương. Còn ông ngành điện đem ánh sáng cho muôn nhà, vậy vui rồi. Chúng ta đã thành công, nào ta “keng” một cái nhé!

Sơn cười nói vui vẻ và giơ cái ly bia thẳng tay, cả hai uống thẳng cổ họng tuột một cái, ly bia trắng tinh.

– Giang giờ sao rồi? Ông có nghe ngóng gì không? Tam hỏi.

– Có chứ! Cô ấy cùng thị trấn với tôi mà. Có gia đình rồi.

– Ừ! Cũng mừng cho bạn mình. Từ dạo ấy tới giờ mình không gặp luôn.

– Dạo tôi làm giao liên phải không? Sơn cười thật to rồi cả hai cùng nhắc lại câu chuyện cũ, cách đây hơn mười năm.

***

Ấy là năm cuối cấp, hoa phượng bắt đầu chớm nụ, rồi bung ra như cái ô đỏ sân trường, tiếng ve ngâm da diết như tiếng kèn amonika. Mưa lất phất, rồi nắng lại chang chang, thời tiết oi bức và không gian cứ như cô gái mười sáu. Sáng có thể đến trường cùng trận mưa, nhưng trưa về thì lại đội hạt nắng vàng.

– Sơn… Sơn….ơi…. Chờ tý. Tam réo gọi bạn trong cái nắng oi ả gay gắt.

– Ra cổng phụ đi nhé! Tao chờ chỗ cây điệp. Sơn ngoái đầu lại trả lời.

Tam phi chiếc xe đạp màu nâu, cũ rích, sét đen như tràm cháy về phía Sơn. Hắn phanh như nghiến răng “Kít …kít…”.

– Gì thế ông bạn? Ông phanh ê cả 36 hạt ngô rừng. Không thua tay đua Ailen Sumaker và chiếc công thức 1. Sơn vừa đùa vừa chế.

– “Ông trẻ” cầm cái này gửi cho Giang dùm con nhé! Nói thằng Tân gửi. Tam vừa trả lời vừa dúi vào tay Sơn cái phong bì.

– Cứ nói thằng Tân học cùng Giang thời cấp 2.

– Chứ không phải của ông à? Định nghi binh phải không? Hehe.. Sơn bắt thóp bạn.

– Đâu có!…. bưu tá thôi! hiiii. Về nhé!

Tam leo lên xe đạp vun vút, Sơn nhoẻn miệng cười nhe hàm răng trắng tinh. Sơn đủ hiểu bạn mình và biết bức thư này đến từ “nhà xuất bản” nào, tác giả là của ai.

Tam và Sơn học trên Giang một lớp. Là những người cùng học một trường với nhau hồi cấp một. Cùng ở một xóm cho nên chẳng lạ gì nhau. Giờ lại cùng nhau đi lên thị xã trọ học cấp ba. Cuộc sống như sinh viên nên cũng rất nhiều cung bậc và nhiều mông lung khi cặp đen, áo trăng, giỏ xe “ngập tràn hoa phượng”. Đặc biệt à những cái sười xe gò lưng ra cõng “một mày râu và hai áo dài” thướt tha qua phố.

Từ hôm nhờ Sơn “làm bồ câu”. Tam như “kẻ trộm”, cứ rình mò, trông ngóng xem thái độ và tin tức như nào mà chưa thấy Sơn phản hồi. Còn Sơn thì cứ vô tư cười nói, không để ý gì đến việc của thằng bạn nhà thì “hàng xóm”, lớp thì “láng giềng” đang nhờ… Tam đến cửa lớp ngoắc Sơn ra.

– Tình hình sao rồi?

– Vụ lá thư hôm nọ hả? Chết mồ. Quên rồi. Đọc xong tao quyên đưa cho Giang luôn. Haahaa… Sơn hóm hỉnh trả lời không vấp váp.

– Cái gì? Sao lại đọc?

– Thì ông nói thư thằng Tân nào đó, nên tôi mở ra đọc xem nó là ai mà dám “cầm bóng đột phá” vào vùng cấm địa!?

– Tân nào? Của tao chứ Tân nào? Tam gắt lên.

– Ôi….! Thế à….? Rõ rồi nhé! Vậy mà nói của thằng Tân, lần sau phải trung thực rõ chưa? Sơn cười khoái vì “bắt chết bài” của thằng bạn.

– Ông giết tôi đi! Trong đó có một tấm thiệp nữa. Tam lùng bùng.

– Bài của chú đã lộ nhé! Tôi không nói vậy chắc chú đã chịu khai ra đâu! Hahaha… Chú bạn đừng nóng, tôi nói vậy thôi chứ đưa cho nàng rồi. Khe khe kee… Nàng vui.

– Tam thở phào nhẹ nhõm. Chứ thằng này nó đọc xong rồi đi rêu rao cho “cả bản” biết thì có mà “mất điện toàn phần”.

Đầu xuôi đuôi lọt, những lần sau Sơn “bồ câu” cứ “vỗ cánh bay đều”, đem những cánh thư của Tam đến cho Giang. Nhưng Tam chưa nhận được một chuyến “khứ hồi” nào. Nghi ngờ chỗ Sơn, nên Tam quyết định ghé thăm “trạm không lưu” bằng một chuyến thị sát thực tế.

***

– Tam đến Giang ơi! Nhỏ Thủy tay gõ cửa phòng cộp cộp, miện í ới một cách rất nhiệt tình.

– Tam ngồi chơi nhé! Ló mặt ra cửa phòng, Giang nói với vẻ bối rối.

Hơi thẹn thùng với bạn bè xung quanh. Tam ra ngoài hiên đứng cạnh cây phát tài. Lần đầu đến đây nên Tam khá hồi hộp. Cộng thêm áp lực nếu về trễ sẽ lộ chuyện trốn học phụ đạo qua đây chơi. Dễ có thể bị nhốt ở ngoài, bởi vì Tam ở trọ nhà người anh họ rất khó tính.

– Tam đến đây một mình à? Giang hỏi.

– Không. Mình đi với thằng cháu con ông anh!

– Đâu rồi không thấy?

– Nó đang chờ ngoài quán chè!

– Sao không bảo nó vào chơi?

– Nó ngại không vào. Tam trả lời rất ngượng ngùng. Tuổi đôi tám mà.

Cuộc trò chuyện của đội bạn trẻ làm cho cây phát tài trở nên quằn quại. Lá của nó nằm tung tóe dưới đất. Móng tay của hai bạn thì toàn màu xanh. Tam đứng đây vài hôm nữa chắc nó chỉ còn trơ khung trơ sườn. Còn thằng cháu họ sau khi hết ly chè thì chạy vô giục: “Chú ơi, về thôi kẻo phải ở ngoài…!”

***

Hôm sau đến trường thấy Giang và Thủy thướt tha tà áo trắng tinh, tóc xõa bờ vai, “sợi bay trong gió, sợi cài qua môi, ôi… ôi… tóc làm sóng sánh lòng tôi”. Chẳng chú ý đến ai, hai bạn nữ cứ vô tư rảo bước giữa sân trường. Tam nhìn theo thì thầm giọng hát dính lưỡi “Tà áo em…bay bay…”.

Bỗng bốp….bốp

– Bay.. bay …. bay đi đâu, trứng gà, hay là bong bóng bay …bay …mỗi ngày phải không? Thầy Toán vừa hát vừa bóp vai Tam. Không thèm ngoái lại vì mắt không thể rời nổi hai “bóng dáng thiên thần” kia. Tam quát:

– Buông ra!

– Ngày nào cũng tập quân sự một…. hai …một… Hôm nay chắc điểm tròn trùng trục.. bay… bay lên trời… Thầy Toán biết Tam nhầm người nên cứ giễu cợt.

– Dạ Em chào thầy… Em xin lỗi. Em tưởng bạn Kiên. Tam mặt tái mét quay lại nhìn thầy miệng thốt không thành tiếng.

***

Tam trốn học thêm vài lần nữa nhưng Giang cũng trốn không tiếp chuyện. Một thái độ khó hiểu không rõ nguyên nhân, vì trước đây gặp nhau Giang rất vui vẻ. Cuối năm bài vở chuẩn bị cho đợt thi tốt nghiệp khá nhiều. Chuyện trốn học nhiều lần của Tam đã bại lộ. Cô giáo dạy môn địa lý phát hiện “chuyện tình áo trắng” nên Giang phải lên bảng thường xuyên… đó là nguyên nhân mà mãi sau này Tam mới tìm ra.

***

– Từ ngày ra trường đến giờ, ông có gặp cô ấy không? Sơn hỏi.

– Có một lần. Năm sau đi học trung cấp, tôi về và đến thăm. Nhưng Giang vẫn trốn biệt.

– Uh! Học xong trung cấp cô ấy không xin việc mà lập gia đình. Giờ mở cái quán bán hàng cạnh nhà thờ và tham gia công tác tại Tổ y tế. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ cũng ổn thỏa bên đứa con thơ.

– Vậy thì mừng rồi. Tam đáp.

– Hôm nào đến thăm bạn ấy nhé! Ôn lại chuyện cũ. Khakhakha…

– Ok! Có dịp mình sẽ ghé!

– Thì biết đâu “Đêm nay mưa rơi rơi… muỗi cũng rơi rơi..” Sơn vừa cười vừa nói.

– Trời… ơi! Vậy là ông có đọc thư tôi hả? Tam thốt lên.

– Chứ ai! Sơn cười thật to.

Sơn cũng đâu vừa. Giờ mới chịu thú thật những lá thư Tam gửi cho Giang, Sơn đều đọc trước rồi mới đem đến “bỏ vào hòm”. Cho nên nội tình Sơn rõ hơn hết. Anh “Chàng bưu tá” hay bóc xem thư ngày nào giờ là thầy hiệu phó trường THPT tại một cửa biển sầm uất. Sơn bảo cũng nhờ đọc thư của Tam nên giờ phải dạy Hóa. Chứ nếu dạy văn thì chưa chắc đã là thầy giáo.

VĂN LÊ TÁM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *