Truyện ngắn Vũ Kim Liên: Xuân của mẹ

Dạo còn nắng nóng, mẹ nhìn sao Tua rua và bảo mùa đông năm nay đến muộn nhưng sẽ lại rét đậm, rét hại cho mà xem! Nghe mẹ nói vậy, tôi chỉ cười trừ: Mẹ già thật rồi! Không hiểu mẹ có nghe được những tiếng lủng bủng ấy trong đầu tôi không mà giơ hai ngón tay guộc gầy, xương xẩu lên cốc vào trán tôi kèm theo lời mắng yêu: Cha bố cô, đã không biết lại còn nghi ngờ mẹ…!

Thời gian trôi nhanh. Mới đấy mà mùa đông đã tới. Gió heo may đến tự lúc nào, phà hơi lạnh vào da thịt như chọc ghẹo, nô đùa với những búi dây thần kinh đang chơi trò ú tìm trong từng thớ thịt. Rùng mình, tôi kéo cao cổ áo, dỏng tai về phía cái loa công cộng treo trên nóc trụ sở phường. Đài báo đêm nay gió mùa đông bắc về lót đường cho áp thấp nhiệt đới sẽ tới. Mẹ lụi cụi đi ra ngõ sau, rút từng búi rơm nhỏ bỏ vào mủng rồi lại lọ mọ bê mủng đi vào bếp.

Tác giả Vũ Kim Liên ở Phú Thọ

Tiếng là ở thành phố, nhưng nhà mẹ lại ở mãi trong ngõ sâu, từng là lối đi ra cánh đồng làng nay đã được san ủi bằng phẳng và từ đó mọc lên mấy dãy nhà xưởng, chiều chiều hờ hững phun khói lên trời. Xóm làng xưa của mẹ giờ lên phố xá, ánh điện chiếu sáng lung linh từ đầu ngõ tới cuối hẻm, vắng bặt tiếng mõ trâu khua lốc cốc mỗi khi chúng rậm rịch bốn cái chân và khua khoắng cái đuôi xua lũ mòng, lũ muỗi. Bà con chòm xóm lên nhà ba, bốn tầng, mẹ vẫn khư khư giữ nếp nhà ngói cũ kỹ hai buồng ba gian và chái bếp thổi rạ ngày nào. Ngay cạnh bếp, mẹ vẫn để nguyên cái bể xi măng được xây trước ngày anh cả nhập ngũ, cạnh đó là hai cây cau già trổ thẳng lên trời cao xòa bóng xuống khoảng sân nhỏ đìu hiu đôi chậu cảnh. Cái bể xi măng ấy ngày xưa dùng chứa nước mưa, nay không còn nước mưa nữa thì chứa nước máy, mẹ bảo thế, đập đi phí lắm, anh cả về lại không có chỗ vục nước tắm! Anh cả hy sinh đã lâu nhưng trong thâm tâm mẹ vẫn đinh ninh anh còn sống, nên nhất định không cho phá cái bể nước. Mẹ quý cái bể lắm, ngày nào cũng quét dọn sạch sẽ, trải cả nilon lên nóc bể để nó khỏi bị mưa dầm tháng chạp làm hỏng mái. Mẹ không dùng gáo nhựa, cũng chẳng dùng gáo nhôm, cứ sọ dừa mà múc nước như thể không có gáo dừa thì nước sẽ mất ngon đi vậy…

Bê mủng rơm vào bếp, mẹ xòe hai bàn chân chặn lên từng búi rồi bện thành những con cúi, khoanh tròn lại đặt vào góc khuất sau bể nước làm chỗ nằm cho con vện. Mẹ bảo, con vện này khôn lắm, rét là nó không ngủ được, phải làm cho nó cái nệm chứ cho nó nằm nguyên rơm như thế sẽ gây ngứa ngáy, khó chịu. Nó mà không nằm yên thì mẹ cũng không nằm yên được. Nhiều đêm nghe nó ư ử tâm sự với bóng đêm, mẹ lại xách đèn ra ngồi bên cạnh. Âu yếm vuốt ve con vện cho đến lúc nó nằm im không rên rẩm nữa thì mẹ mới vào giường nằm.

Tết này con vện tròn mười tuổi, nó là quà tặng của tụi cháu ngoại khi chúng được về quê ăn tết cùng bà ngoại. Vện gắn bó với mẹ như hình với bóng, mẹ đi đâu nó theo đấy. Thế mà đúng vào hôm tết ông Công, ông Táo vừa rồi mẹ đã phang cho nó hẳn một cây gậy vào lưng. Số là nó thấy con chuột nhắt đang tranh thủ sự vắng mặt của bà lân la đến định làm thịt rá gạo nếp mẹ vừa xáo gấc để đồ xôi. Vện ta bắt gặp cảnh tượng đó, nhẹ nhàng đi tới, rồi phốc một cái, nó bổ hai chân trước xuống lưng con chuột nhắt, quắp chặt. Cũng chính cú phốc của nó mà rá gạo nếp lật nghiêng xuống, tung tóe khắp nơi. Mẹ chỉ kịp quơ một nhát gậy…Con vện rú lên, oằn lưng xuống nhưng vẫn không chịu rời con chuột. Nó cụp đuôi nhưng đôi mắt nó ngước lên nhìn mẹ, rỉ nước. Mẹ ngồi thụp xuống lần tay lên lưng con vện đang run rẩy bên cạnh: Khổ thân mày, ai bảo mày làm đổ nếp của bà, làm sao xôi kịp cho bác cả về ăn bây giờ??? Vừa nói mẹ vừa ôm vện vào lòng, khóe mắt mẹ lăn ra từng giọt nước chát mặn.

Sáng 29 tết, tôi về qua nhà, mang cho mẹ cành đào và mấy cặp bánh đặt mua ngoài chợ. Mẹ bảo: Mẹ không thích bánh chợ, mẹ phải gói bánh chưng chờ anh cả mày về chứ, với lại anh cả chỉ thích ăn bánh mẹ nấu thôi! Biết tính mẹ đã nói là làm, tôi lẳng lặng đi lau lá và cùng mẹ chuẩn bị đồ gói bánh. Đôi tay mẹ còn khéo lắm. Từng chiếc bánh vuông vắn, no tròn, xanh mướt qua tay mẹ nhìn thật hấp dẫn, chẳng bù cho tôi cứ lóng nga lóng ngóng khiến cho gạo đỗ lẫn lộn. Thấy vậy, mẹ cầm túm lạt, khẽ quất vào tay tôi: Dân thành thị rồi, quên hết những động tác mẹ dạy rồi ư? Con vện bên cạnh dụi dụi cái đầu vào hông mẹ, ý chừng như đang ghen cùng cô chủ. Loáng cái mẹ đã gói xong mươi chiếc bánh, xếp vào nồi và nổi lửa. Tiếng than củi cháy lép bép, réo rắt làm nền cho những ngọn lửa uốn lượn đều khắp đáy nồi. Mẹ ra vườn nhổ lấy vạt mùi rửa sạch cả rễ mang vào vần bên bếp than rực lửa. Năm nào cũng vậy, mẹ để dành hẳn một luống rau mùi để đến tết mang vào nấu nước tắm. Mẹ bảo tắm nước mùi không chỉ thơm tho, sạch sẽ mà còn để xua đuổi tà khí, xua đuổi những điều không may mắn, đón cái trong lành, bình an trở lại.

Bên nhà hàng xóm, tiếng lợn kêu eng éc váng cả bầu không khí nửa phố nửa làng. Mẹ vươn tấm lưng còng, rủ rỉ: Phải thế chứ, Tết nhất mà không có tiếng lợn kêu thì còn gì là Tết nữa! Vừa nói mẹ vừa đưa tay lên quết quết trầu trên miệng, nở nụ cười móm mém.

Mưa bụi lay phay làm bật lên vô số lộc non trên những cành đào, cành hồng trước cửa. Từng nụ đào hồng tươi chúm chím trong gió xuân. Mẹ khăn nhung, áo bông xúng xính dâng cặp bánh lên bàn thờ và cung kính chắp tay trước ngực. Trên ban thờ mẹ bày mâm ngũ quả, những quả chuối tiêu xanh sậm vươn những ngón tay gầy ôm lấy quả bưởi vàng suộm, mấy quả cam canh xen lẫn với quất và lựu đỏ. Mùi trầm lan tỏa trong không gian, bâng khuâng níu giữ đôi bờ thời gian giữa cái cũ và cái mới. Đôi mắt mẹ sáng lên những ánh nhìn kỳ diệu khi bắt gặp đôi mắt cha và anh cả đang mỉm cười sau làn khói hương phảng phất. Mẹ lầm rầm trò chuyện, mời gọi tổ tiên, chồng, con về ăn tết. Khấn vái xong xuôi mẹ đi ra ngõ, mở rộng cánh cổng gỗ cũ kỹ rồi ngắt mấy đóa ngâu về đặt giữa cơi trầu. Ngày xưa mẹ chồng của mẹ vẫn thường làm như vậy, trầu têm ủ bên cạnh hoa ngâu sẽ cho hương vị của miếng trầu thêm nồng nàn, say ngây ngất.

Lần giở cái tráp sơn son đã sờn màu, mẹ lấy ra những đồng tiền lẻ mới tinh, cẩn thận gấp đôi lại và cho vào những chiếc bao lì xì màu đỏ đã chuẩn bị sẵn. Chỉ ngày mai thôi, ngày mai là mồng Một Tết, lũ cháu ngoại sẽ ùa về thăm bà, có đứa còn mang theo cả chắt con về ăn Tết với cụ. Từng đứa, từng đứa khoanh tay kính bà sức khỏe cùng năm mới an khang, phúc lộc dồi dào. Rồi chúng vây quanh bà, chìa tay đón những chiếc phong bao này cùng với những tiếng cười ấm áp, chan chứa yêu thương.

Trời vẫn rét đậm. Sương buông bảng lảng ngoài thềm. Mẹ vào nhà lấy tấm áo len cũ của đứa cháu khoác vào người con vện, cẩn thận buộc từng nút dây cho nó. Con vện vui mừng, miệng không ngớt rên ư ử. Bỗng chốc nó sủa lên một tiếng to rồi rối rít quẫy đuôi chạy vọt ra cổng. Mấy đứa trong chi đoàn thanh niên đến thăm mẹ, chúng tranh nhau đứa thì trò chuyện, đứa cầm cái chổi quét sân, đứa lau bể nước, đứa cời mạng nhện trong buồng…Con vện lùng bùng trong cái áo len màu tím, phấn khởi chạy lăng xăng trong nhà ngoài vườn. Dường như nó cũng ý thức được là Tết đã về.

Mẹ lạch xạch theo tụi thanh niên. Trông mẹ như trẻ ra, khỏe hơn mọi ngày, cái miệng móm mém không ngớt cười. Mẹ đang nghĩ tới ngày mai, nghĩ tới bọn trẻ. Thời khắc đang từ từ chuyển động. Lòng mẹ trào dâng niềm cảm xúc xốn xang, lưu luyến.

Mái tóc bạc trắng của mẹ lấm tấm những hạt mưa xuân lấp lánh.

Ngày cuối năm sắp tàn. Giao thừa đang đến gần!

VŨ KIM LIÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *