– Anh ngồi xuống đi. Lần này thì anh nhận chứ?
Chị nghe giọng mình rất điềm tĩnh, không còn gay gắt như bao lần trước. Để xem anh còn chối nhem nhẻm hay không, chị đã chuẩn bị đầy đủ bằng chứng thu thập được. Chị đã in ra những cuộc trò chuyện online mùi mẫn của anh và cô gái kia, những email đầy rẫy nhớ nhung ướt át, thậm chí cả hình ảnh của họ trong quán café và còn cả đi dạo biển đầy lãng mạn…
– Anh nhận. – Anh ngồi xuống rồi chậm rãi nói, nhìn thẳng vào chị, không quanh co, chối cãi như những lần trước đây. Cơn hờn giận, tự ái, tổn thương trào đến nhưng chị vẫn bình thản mỉm cười, nụ cười đầy khinh miệt: “Hôm nay bày đặt thành khẩn, muốn tôi tha lỗi cho anh dễ dàng vậy sao, đừng tưởng nhé!” Chị vẫn giữ giọng lạnh băng, hỏi tiếp:
– Anh quen cô ta thế nào? Cô ta có biết anh đã có vợ con không?
– Anh quen cô ấy trong cùng lớp học nghiệp vụ, anh không nói có vợ con rồi nhưng chắc cô ấy cũng đoán ra.

Anh cũng bình thản, kể cứ như là kể chuyện của ai đó với một người bạn thân, chị nghe mà lộn ruột nhưng lại thêm tò mò.
– Rồi hai người lên giường với nhau ngay lần ấy hay sao? Ở ngay cái thành phố biển lãng mạn ấy chứ?
– Đúng vậy…
Giờ thì anh ngập ngừng, nhìn trộm chị. Anh bắt đầu muốn ngưng câu chuyện nhưng chị ngày càng lúc càng thấy thu hút. Anh ta đã nói đến đây thì phải nói cho hết. Mình sẽ nghe ra ngọn ra nguồn. Chị cay đắng nhớ lại thời xưa anh và chị tìm hiểu nhau, khi nhà trai dạm ngõ rồi, anh mới dám “mon men” đòi hỏi chị. Đúng là ăn vụng có khác, “đánh nhanh, thắng nhanh” mà!
– Anh quá ghê tởm! Mới hôm trước anh còn ngủ với tôi, hôm sau anh đã quấn lấy cô ta! Anh không thấy ngủ với vợ khác hẳn với một cô ả qua đường sao? – Chả hiểu sao chị lại hỏi vậy, nhưng dù sao thì cũng đã hỏi rồi.
– Khác chứ, đương nhiên là rất khác! Nhưng mà em đừng hỏi nữa, anh không muốn nói về chuyện này…
Anh nói gần như van xin, ánh mắt nhìn chị đầy ăn năn. Đã thế thì hôm nay chị sẽ khai thác cho bằng tiệt nhé, để mà anh thấm thía hết lỗi lầm của mình.
– Không! Anh không có quyền bảo tôi phải hỏi cái này, cái kia. Bây giờ anh chỉ có nhiệm vụ trả lời mọi câu hỏi của tôi. Thế là tôi đã quá tử tế với anh rồi. Anh thừa biết các bà vợ khác sẽ xử tội chồng mình ngoại tình thế nào.
– Anh biết, nhưng anh kể ra chỉ làm em tổn thương thêm, anh không muốn thế!
– Bây giờ anh mới sợ tôi tổn thương hay sao – Chị cười thành tiếng nhưng thấy nước mắt bắt đầu rơi, chị rít răng, giọng trở nên the thé:
– Anh phải nói cho tôi biết là ngủ với tôi và con kia khác nhau cái gì? Tôi thua con đàn bà kia cái gì? Vợ anh xinh đẹp, giỏi giang, trí thức, con nhà có giáo dục? Anh không thấy cô ta thua kém tôi đủ thứ hay sao?
– Anh biết nhưng không bao giờ so sánh kiểu ấy. Anh và em là vợ chồng, chúng mình có với nhau 3 đứa con, anh yêu thương em vì em là mẹ con anh, là vợ hiền, dâu thảo, em còn luôn nhắc anh về nghĩa vụ và trách nhiệm…
– Chứ sao! Còn cô ả kia thì chỉ là cái thứ qua đường, là trò chơi ngắn hạn có thưởng phải không?
– Ban đầu có vẻ là như vậy. Nhưng anh cũng không nghĩ rạch ròi như thế. Anh thấy cô ấy dễ thương, dịu dàng, nhỏ nhẹ, anh bị cuốn vào nụ cười của cô ấy và bọn anh làm tình với nhau…
Làm tình! Anh gọi hành động bỉ ổi sau lưng chị với cô ả đồng nghiệp kia là như vậy, nhưng phải công nhận anh dùng từ chính xác. Giữa họ, chỉ còn là thói quen mà sách vở hay gọi là “sinh hoạt gia đình” hay “giao ban vợ chồng” – những khái niệm còng queo lây nhiễm trầm trọng từ những cuộc họp căng thẳng và chán ngắt của công sở, cơ quan. Chị lặng người. Làm dâu, làm vợ, làm mẹ tới 3 đứa con của anh với bao trọng trách thiêng liêng với từng ấy năm tháng vẫn không khiến anh đủ “đề kháng” với cái “dịu dàng, nhỏ nhẹ và nụ cười” của cô ả mới quen vài ngày kia sao?
– Rồi sau đó thì sao? Anh vẫn tiếp tục gặp cô ta cho đến khi tôi phát hiện?
– Sau hôm đó cô ấy lẩn tránh anh, thậm chí còn chuyển đến chi nhánh khác làm việc nhưng anh vẫn cố tình tìm gặp…
– Tôi có đọc những email, tôi biết anh cố tình níu kéo. Tôi muốn anh trả lời thực lòng là anh yêu cô ta phải không?
– Có cần thiết trả lời không nếu em đọc tất cả rồi?
– Tôi cần anh xác nhận! – Chị gầm lên – Ở đây có hai người đàn bà, hoặc là cả hai bị anh lừa dối hoặc là chỉ một người bị anh lừa dối!
– Anh không lừa ai cả. Em cứ ép anh phải nói thì anh đành nói thật. Anh yêu cô ấy!
Chị lặng người. Chị thấy miệng đắng ngắt và nước mắt khô khốc. Thế là điều cần biết nhất chị cũng đã được biết. Điều cần anh thành khẩn khai nhận nhất, anh cũng đã khai nhận.
– Thế còn tôi thì sao… Anh thật là tàn nhẫn… Thế còn tôi? – Giọng chị bỗng yếu ớt, gần như cất không thành tiếng.
– Bọn anh chia tay rồi, cô ấy chuẩn bị lấy chồng. Nếu em bỏ qua thì mọi chuyện vẫn tiếp tực như trước đây, cả hai gia đình nội ngoại không ai biết cả, các con vẫn đủ bố lẫn mẹ, anh vẫn đối xử với em như mọi ngày.
Chị ngẩng lên nhìn anh, dù thoáng qua rất nhanh, chị vẫn nhận ra nỗi chán chường nhẫn nhịn tràn ngập trong đôi mắt anh, khuôn mặt anh gần như hóa đá, giống như một pho tượng đặt bên ngoài ngôi nhà đã phủ rêu phong…
Chị phải vịn vào bàn mới đứng dậy được. Chị đi đến đầu tủ với tay rót một li nước. Khi đổ nước đầy chị mới nhận ra một vết nứt dài và sâu ở đáy li. Nước vẫn không chảy ra ngoài nhưng vết nứt thì chẳng thế nào xóa được, chỉ có thể uống và quên nó đi hoặc là vứt cái li vào sọt rác. Chị không biết phải làm sao bây giờ, chị nhắm mắt và uống cạn nước, nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp từ lúc nào…
VŨ THANH HOA
Một truyện ngắn rất ngắn.
Tôi không giỏi truyện ngắn nhưng tôi có thể biết về bố cục, hoặc sự tình cờ cái cắm điều gì đó trong truyện ngắn – có người nói thế với tôi. Và khi đọc truyện ngắn này tôi lại có ý định giở món nghề đó ra mà nói tới các bố cục hoặc cài cắm gì đó. Thật là buồn cười cho tôi nếu cả tác giả và bạn đọc nghĩ vậy, nhưng cũng là một ý kiến của tôi mà thôi – một độc giả.
Đầu truyện ngắn nếu nhân vật chị ngước lên nhìn cái lịch, từ đó biết được thời đại, năm của sự việc diễn ra trong truyện ngắn này. Hoặc chỉ lướt qua ngày tháng để nói một câu về gần tới ngày sinh nhật của đứa con đầu, để người đọc cảm nhận và có thêm thông tin về thời đại, về số năm cặp đôi này đã lấy nhau và từ đó mường tượng được số tuổi của hai nhân vật. Tại sao tôi lại nói về điều này? Bởi thời gian xảy ra sự việc – tức thời đại của sự việc trong truyện ngắn rất quan trọng, tiếp nữa là số năm chung sống của một gia đình cũng vậy và tiếp nữa là số tuổi của nhân vật mà từ đó các hành vi, sự tương tác sẽ tiếp diễn ra sao. Chỉ cần thời đại, số tuổi và thời gian chung sống thì người đọc có thể hiểu được mức độ văn hóa, mức độ nhận thức của một cặp đôi mang ý phổ quát của Việt Nam, bởi truyện ngắn được viết bởi tiếng Việt và tác giả là người Việt Nam đương nhiên tình huống trong truyện ngắn này là ở đất nước Việt Nam rồi, còn vùng miền không còn quan trọng bởi nếu có thời gian của thời đại là đủ.
Chúng ta đọc ngày nay truyện ngắn này, và đương nhiên hiểu thời gian sáng tác của tác giả là xung quanh thời điểm này thì đương nhiên tôi và các bạn sẽ hiểu và đánh giá được tình huống trong truyện ngắn. Nhưng giả sử 10 năm nữa tác giả mới công bố truyện ngắn này, hoặc giả như tác giả viết truyện ngắn này 10 năm trước, hoặc 100 năm sau con em chúng ta đọc lại truyện ngắn này, hoặc có khi lâu hơn nữa chẳng hạn. Không lẽ con người lại tồn tại ngắn đến thế, khi mà thiên nhiên chưa thay đổi? Truyện ngắn đề cập tới hậu quả của sự sống, không đề cập tới sự ngăn ngừa mà xoáy vào việc xử lý hậu quả. Truyện ngắn khá ngắn thích hợp cho xu hướng truyện ngắn ngày càng ngắn của thời công nghệ 4.0 hoặc là thời đại internet bùng nổ vừa qua. Cũng là thích hợp với chúng ta khi mà hiểu biết ra sự giới hạn của thời gian, sự giới hạn của sức lực con người, một người…chứ nhiều người thì khác, hàng tỉ người thì đã thành quá và thế là thiên nhiên với quy luật và quá trình tự điều chỉnh, tự thích nghi đã và đang diễn ra theo cách thức chưa được ghi nhận bao giờ, và quá trình ấy còn lạ và mới sau chỉ một ngày đêm, sau chỉ một vòng quay của trái đất quan mình mà thôi chứ không phải chờ đợi một vòng quay quanh mặt trời mới diễn ra.
Nhân vật vì thế cũng được chúng ta hiểu là hiện nay, tức là nam 2020, tôi cho rằng là thế để chúng ta cùng suy nghĩ và tìm hiểu về truyện ngắn này.
Vì là hôm nay nên cả hai nhân vật đang bị mắc vào cái vòng nhận thức của con người hôm nay. Tức là nhân vật nam bị mắc giữa việc yêu đương tình yêu ngoài hôn nhân, tình yêu với một người con gái khác mà không biết phải làm sao xử lý và lựa chọn được cho mình. Dừng lại hôn nhân với nhân vật nữ hay là theo đuổi tình yêu mới, tình yêu mà mình thú nhận. Người đàn ông đã lựa chọn việc bảo vệ hình ảnh của hai vợ chồng trước hai gia đình và ba đứa con. Tại sao bây giờ anh ta mới nghĩ ra điều này? Mà không nghĩ ra trước khi mình hành động? Có lẽ nào người yêu anh ta là người thứ ba kia đã “đá” anh ta rồi để đi lấy chồng nên anh ta mới hết cái phao vịn vào và thế là mới quay lại cái gì mình bắt được, mình đang có để vịn vào và bảo vệ? Ham muốn trả lời, sự nghĩ về bản thân trả lời? Và vì thế năm 2020 tức thời đại này là mốc xem xét, nhưng chưa biết số tuổi nhân vật hoặc số năm hai người cưới nhau, nếu đẻ cách năm, tức 2 năm một đứa thì đoán chừng ít nhất cặp đôi cũng đã được hơn 6 năm chung sống. Tôi thường nói vui rằng, tính cả năm là 365 ngày, trừ đi số ngày phụ nữ thì cũng tới 250 ngày, và tính cho tuổi trẻ thì 50/50 thì cũng tới hơn 100 lần/năm, và hơn nữa nếu tính 2 lần/ngày và thế là hai nhân vật cũng đã nghìn lần quan hệ vợ chồng với nhau lẽ nào không hiểu tính nhau, không có dây kết nối tinh thần, không có yêu thương nào vinh dự hơn. Đương nhiên là tôi đang nói thời đại những năm 2020 này và ở Việt Nam. Nếu như trước đây trong quá khứ những năm hoặc thế kỷ trước, hoặc ở môi trường ở phương Tây thì đương nhiên sẽ khác.
Con người ta tính tình thay đổi với đối tượng yêu đương thường là ở lứa tuổi 45 hoặc 50 tuổi của nam, và trên dưới bốn mươi ở nữ, hoặc cá biệt là trên dưới ba mươi ở nữ. Tức là trong thời gian yêu đương thì các tính tình của bản thân thường bị xoa dịu đi để dành cho thời gian cho tình yêu, tức là tình yêu đối phương mà hai người yêu nhau thường dành cho nhau, cái ái lực của tình yêu làm hai con người bỏ qua cho nhau những tính tình khác mà mỗi người đang có. Trong giai đoạn có con với nhau, con còn nhỏ thì cả hai có bổn phận nuôi và chăm sóc con, và thu vén về kinh tế. Khi con cái đã lớn và kinh tế đã đủ đầy, cộng với sự thay đổi trong tiết tố do tuổi tác thì gia đình bắt đầu lục đục bởi mỗi người giờ đây không còn phụ thuộc nhiều vào người yêu, tình yêu của mình nữa. Ai cũng có lý do và lý do nào cũng đáng để kể ra cả, và thường nghĩ về bản thân mình, lơi là đi sự hy sinh nào đó, sự che phủ nào đó của tình yêu của người mình yêu mang lại. Và thế là xu hướng và nhu cầu của con người lúc này mới thể hiện ra cái tôi, sự đam mê khơi dậy, với đàn ông là thỏa mãn cái mới, cái đẹp và tình yêu mới nào đó, với phụ nữ là yêu cầu sự tôn trọng, công bằng cho những hy sinh, và một vài người còn có tái tôi mạnh mẽ hơn với những nhu cầu về tính cách khác nhau mà có rất nhiều cách thể hiện mà không hề giống như trước đây. Cả hai người trước là một gia đình thì giờ có lẽ nhiều phần thì ai lo người ấy, sau gắn kết là thời gian tự rời ra xuất phát từ hai phía. Và như thế thời gian trong gia đình quan trọng cho việc xác định tính cách, và lựa chọn phương án của hậu quả mà truyện ngắn đã nêu ra – ngoại tình.
Nhân vật nam vì ở thời gian này nên chỉ lựa chọn theo thời điểm này, vì ở Việt Nam nên lựa chọn theo kiểu người Việt Nam. Người phụ nữ – nhân vật nữ cũng vậy. Cũng lựa chọn theo và phù hợp với thời điểm này, và phù hợp với là người Việt Nam chứ không phải người phụ nữ Tây phương. Nhân vật nam thì khá rõ ràng với lựa chọn của mình khi quay lại cái phao mà mình đang có khi cái phao mới đã rời xa anh ta. Tương lai anh ta lại vẫn sẽ tìm kiếm cái phao mới khác, và khi ấy không biết tương lai và thời đại sẽ đi theo anh ta để quyết định như thế nào nữa? Tính cách nam trưởng, tính cách từ thời phong kiến về nhiều vợ, nhiều người phụ nữ trong cuộc sống người đàn ông vẫn là cái gen ngầm trong người đàn ông những năm 2020 này. Nó nằm trong nhân vật nam này, và khi có cơ hội thì cái gen này nó trội lên và quyết định hành vi của anh ta – đi tìm người phụ nữ mới cho mình để thỏa mãn cái bản tính từ cái gen đã có từ nghìn năm trước, hoặc có thể là có từ thời cổ đại, từ thời hoang dã của con người khi mà con người được tự do lựa chọn và mong muốn thỏa mãn từ nhiều người phụ nữ khác – đối với người đàn ông. Có thể nói, cho dù xã hội Việt Nam đã có các quy định và các quy định này có lẽ chỉ mới tồn tại được khoảng 50 năm trở lại đây nếu tính mốc là năm 2020 cho nên nhân vật nam không nghĩ rằng mình phải tuân thủ tuyệt đối yêu cầu một vợ một chồng của pháp luật, của xã hội văn minh mà vẫn đương nhiên vi phạm. Có thể trong tương lai, khi mà pháp luật được nghìn năm thì gen thầm nằm im của người đàn ông kia sẽ mất đi và vì thế không có tình huống trong truyện ngắn này.
Với người phụ nữ – nhân vật nữ khó đoán định hơn với nhân vật nam trong truyện ngắn bởi tác giả có miêu tả quá trình thay đổi trong nội tâm phức tạp hơn người đàn ông. Lúc cô ấy – nhân vật nữ nhìn nhận người cùng phái với mình thế này thế kia, rồi lúc thì so sánh, lúc thì nói với bản thân hoặc chính là lời của tác giả miêu tả quá trình phát triển và diễn biến nội tâm, và lúc thì có thái độ này, kia, kiềm chế, hoặc phóng lời khác với suy nghĩ …vv và cuối cùng là lựa chọn uống nước và như là chấp nhận cái cốc vỡ mà không vứt cốc vào sọt rác.
Đặt nhân vật nữ ở năm 2020 để hiểu về hành vi này, và đặt ở vị trí là Việt Nam để giải thích quyết định của nhân vật nữ, tức là chúng ta đọc và hiểu tác giả viết ở thời đại này, không nghĩ cho việc 10 năm sau vẫn còn tồn tại và vẫn có độc giả đọc truyện ngắn này, hoặc 100 năm sau, thậm chí nghìn năm sau, hoặc truyện ngắn được dịch ra tiếng nước ngoài …vv tức chúng ta không nghĩ và xem xét trên vai trò những đối tượng đọc ấy mà chỉ là hiện tại ngay bây giờ mà thôi – thì các quyết định của nhân vật nữ là phù hợp.
Thời kỳ này người phụ nữ cũng như người đàn ông mới bước ra ngàn năm phong kiến, mới bước ra ngàn năm suy nghĩ của việc trọng nam, của việc vợ lẽ, hoặc hai ba thậm chí năm sau người phụ nữ chung đụng một người đàn ông hoặc một người đàn ông vài ba vợ là bình thường, mới bước ra được cái bổn phận phụ nữ cứ gọi là truyền thống đi bởi nó tồn tại cả hơn nghìn năm, cả trước đây, nữa và cả trong thời cổ đại, thời tiền sử, tiền con người vân vân và vân vân. Không những tại Việt Nam mà trên cả hành tinh này đều thế, chỉ khác là người phụ nữ ở Việt Nam, ở đây mới bước ra được 50 năm, 70 năm còn ở nước ngoài, ở nơi khác bước ra được hơn trăm năm, hoặc chỉ mới bước ra được hơn chục năm ở đâu đó. Và vì thế phải chấp nhận, vì thế phải tỏa cơn khát của chính mình mà mặc kệ cái cốc bị nứt kia. Phải phân vân trong cái nội tâm của mình. Với phương Tây hoặc với những nơi mà người phụ nữ đã bước ra được 500 năm thời kì kia thì ngay lập tức cái cốc sẽ được vứt vào thùng rác mà không phải suy tính gì cả. Hoặc nếu như nhân vận và truyện ngắn này được viết cách đây cả trăm năm, vài trăm năm thì người phụ nữ không bao giờ hành xử và quyết định như thế này. Do vậy giả sử như chúng ta sống ở thì tương lai 100 năm sau và đọc truyện ngắn này mà trong truyện ngắn chẳng ghi là năm 2020 thì rõ ràng xét tới cả tác giả sống ở thời đại 2020 vì tra tuổi tác giả, nhưng nếu là trăm năm sau thất lạc cả tác giả thì có lẽ truyện ngắn cũng sẽ không phù hợp và vì thế không tồn tại và sự hiện diện của có trên hành tinh là rất mong manh. Vì thế một giây nhân vật nữ ngửng lên và nhìn vào tờ lịch nó quan trọng là vậy.
Ngụy phong Nguyễn Hồng Minh.