Võ Hoàng Phương khao khát hóa bình minh

VHSG- Không muốn nữa, là gái ngoan một thuở,/ Em thích làm gái hư/ Biết nâng li khi đêm tận canh dư/ Cảm nhận vị đắng cay và hơi men chuếnh choáng./ Muốn quên ngày quên tháng/ Để không biết đang già/ Em thèm một lần đến vũ trường quán bar/ Thả hồn lắc lư theo dập dồn nhạc rock…

NỔI LOẠN

 

Muốn xé toang bầu trời
Moi vứt hết những đụn mây u ám
Còn lại một màu thôi
Trời trong xanh tươi sáng
Tiếng em cười vang tận tầng mây.

 

Muốn trèo qua khung cửa sổ
Thử cảm giác chênh vênh
Một mình thôi
Không dõi theo anh
Để em biết yêu mình hơn một chút.

 

Không muốn nữa, là gái ngoan một thuở,
Em thích làm gái hư!!!
Biết nâng li khi đêm tận canh dư
Cảm nhận vị đắng cay và hơi men chuếnh choáng.

 

Muốn quên ngày quên tháng
Để không biết đang già
Em thèm một lần đến vũ trường quán bar
Thả hồn lắc lư theo dập dồn nhạc rock.

 

Em thèm lắm những lúc buồn được khóc
Đêm tàn rồi…

Khao khát hóa bình minh!

 

ĐIÊN

 

Người ta nói kẻ điên
Hành động khác người
Khóc cười thoả thích
Ai buồn
Ai vui
Ai thương
Ai trách
Chẳng hề gì
Em muốn…
Một lần điên

 

Em muốn bên anh
Mọi lúc mọi nơi
Mặc anh là ai
Ai ghen hờn
Em mặc
Người ta nói kẻ điên chỉ làm điều mình thích
Yêu anh rồi
Em muốn
Hoá người điên

 

SAY

 

Em buông tiếng thở dài
Mây vần
Đất rung
Núi lở
Sóng cuộn
Gió xô

 

Dốc lòng say
Chuếch choáng
Men cay
Cuồng quay
Ngất ngây

 

Rót!
Rót cho đầy
Uống!
Uống cho say
Say!
Say!
Quên cay…

Nhà thơ trẻ Võ Hoàng Phương

PHỤ NỮ ƠI HÃY YÊU MÌNH EM NHÉ!

 

Là con chim hãy cho đời tiếng hót
Là bông hoa hãy toả ngát hương thơm
Là phụ nữ hãy xinh đẹp nhé em
Yêu bản thân và yêu người vừa đủ

 

Đừng quá yêu ai
Đừng bao giờ lệ thuộc
Hoa quý giữa đời hãy biết cách toả hương
Đừng để ai xem nhẹ coi thường
Đừng quan tâm ai nghĩ gì
Mình sinh ra đâu phải để vừa lòng thiên hạ

 

Chỉ mình sống cuộc đời mình em ạ
Tay trái kê đầu
Tay phải quẹt nước mắt khi đau
Cha mẹ vợ chồng anh em người ngồi lâu
Thức suốt đêm cùng ta bên giường bệnh

 

Miệng thế gian hờn ghen ích kỉ lắm
Trâu buộc ghét trâu ăn
Thói nhỏ nhặt đời thường
Em hãy xinh và hãy biết yêu thương
Em hãy sống những chuỗi ngày đáng sống

 

Là phụ nữ hãy yêu thương vừa đủ
Yêu bản thân mình nhiều hơn nữa
Nhé em!

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ CÁ TÍNH

 

Anh bảo em – người đàn bà cá tính
Em mỉm cười
Cuộc sống tạo nên em
Mạnh mẽ hơn người
Không thiếu tự tin
Em một mình giữa cuồng phong bão tố

 

Anh biết không
Em tự mình làm cả việc của đàn ông
Cuộc sống buộc em phải giỏi giang bội phần
Hơn hẳn người đàn bà ngoài kia
Khi không có bờ vai nào để dựa

 

Anh bảo em
Đừng một mình thêm nữa
Cá tính quá nhiều người ta sợ em ơi
Em mỉm cười
Trong lòng nước mắt rơi
Người đàn bà cá tính như em
Mạnh mẽ bao nhiêu càng mong manh dễ vỡ

 

Nếu em có một bờ vai
Một bàn tay để nắm lấy bàn tay
Người đàn bà cá tính như em cũng biết yêu đắm say
Cũng khao khát thiết tha
Cũng dịu êm biết mấy

 

KHẮC KHOẢI TIẾNG TỪ QUY

 

Xuân sắp tàn
Anh có về không
Ngưu Chức dẫu biệt li vẫn hẹn cầu Ô thước

Yêu xa
Không bên được
Có lẽ nào
Ta hoá từ quy

 

Yêu tha thiết
Ri rích ri ri
Hai đứa cháy lòng
Ngóng
Trông
Mong
Đợi

 

Chạm ánh mắt nhìn
Ánh dương len tới
Nức nở
não nề
khắc khoải
tiếng… từ quy!

VÕ HOÀNG PHƯƠNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *