Với Phượng và Hiển thị ngày Xanh

Cầm trên tay cuốn Hiển thị ngày Xanh do Lê Kim Phượng tặng, tôi khá bâng khuâng và bất ngờ. Trong thời gian ngắn, sách in trang trọng, công phu, đẹp, dày dặn, rất nhiều thơ mới mà bạn bè chưa được thưởng thức. Để cảm nhận thơ Phượng, với tư cách là bạn lâu năm, thân thiết, tôi chọn cách đồng hành cùng nhóm thơ và Phượng, những cá tính cùng thơ.

“Sói và Thỏ” – Tr.11 và “Bài thơ chưa đặt tên” – Tr.12- là những bài thơ tiếp nối mạch thơ cá tính, biểu đạt trực diện, tha thiết nhưng đầy quyết liệt, làm nên giọng điệu thơ Phượng. Hai bài thơ này được nhiều sinh viên các trường Đại học ở Hà Nội thập kỷ 80 – 90 thích, cũng là những bài thơ gây tranh cãi và khiến nhiều nam sinh viên tự ái như bị “chạm nọc”. Với “Sói và Thỏ”, Lê Kim Phượng từng được gọi là “chuyên gia săn lùng tình yêu” ở trường Đại học Tổng hợp. Nick name Sói cũng bắt đầu từ dạo ấy. Tôi còn biết tại một đêm thơ ở hội trường C2, ĐH Bách khoa, sau khi Phượng đọc “Bài thơ chưa đặt tên” về gã Sở Khanh, có nam sinh viên không kìm lòng được đã cướp “micro” chất vấn Phượng tại sao lại có thể  hồ đồ “vơ đũa cả nắm như thế?”.

Hiển thị ngày Xanh – Tập thơ của Lê Kim Phượng

Nhưng nghe tác giả bài thơ dẫn giải, chàng đã nguội ngay cơn bực, vui vẻ thoải mái trở lại và ngỏ lời được làm bạn dài lâu với Phượng. Hãy thử tưởng tượng, bằng chất giọng của Phượng, bằng đôi mắt xếch long lanh, hai bím tóc đen, dài lý lắc, Sói của thi ca ngày ấy đã gây ấn tượng thế nào? Hai bài thơ là tuyên ngôn về tình yêu của Phượng Sói. Yêu là tin tưởng, là yêu hết mình, là đầy trách nhiệm với đối tác tình cảm của mình. Tuy phê phán gay gắt, mạnh miệng lên án Sở Khanh vậy thôi, nhưng với Phượng sẽ không có một nam nhân nào có thể có cơ hội trở thành Sở Khanh được. Bởi vì, những chông gai, những thua thiệt cô ấy đã tự nguyện nhận hết về mình, chủ động rời đi trước khi “có biến” để bảo toàn danh dự cho người mình yêu:

“Em sẽ đi… Dẫu lặn lội một mình

Tránh cho anh hai tiếng đời bạc ác”

Tình yêu trong trái tim của nạn nhân bị phản bội thật bao dung, cao thượng và hẳn nhiên không phải ai cũng nói được và làm được!

Trong “Sói và Thỏ”, cách biểu đạt quan niệm tình yêu qua những câu thơ nói thẳng kiểu “cho nó vuông” đó đã được sinh viên cùng thời tò mò và tán thưởng, cùng với tiếng cười là nhiều tràng vỗ tay.

“Trong tình yêu

Em cũng là chú Sói. Anh là Thỏ

Em muốn: Duy – nhất anh, là bởi

Con tim luôn thôi thúc độc quyền

Khi yêu thương – Sở hữu thật hiển nhiên!”

Khi đọc đến: Duy – nhất – anh… Sói dằn giọng, nửa như bảo hiển nhiên rồi, nửa như thách thức: anh đừng hòng tơ tưởng ai khác, và các cô gái: hãy lựa chọn người khác, trái tim của người trai này thuộc “độc quyền” quản lý của con tim tôi. Và tôi cũng không cho ai khác cơ hội làm “trà xanh”, hay “tiểu tam” đâu nhé.

Sau bài “Sói và Thỏ”, tôi biết khá nhiều chàng trai tìm cách làm quen với Sói, không phải để gây sự mà là tình nguyện nhận làm Thỏ để được bước vào khu rừng Tình yêu mà không sợ bị Sói “trên cơ”.

“Trong tình yêu

Em cũng là chú Sói. Anh là Thỏ”

Tôi loạng quạng thế nào mà lại ăn may. Dù không phải là trong tình yêu nhưng lại trở thành Thỏ của Sói suốt hơn 30 năm qua. Có lẽ nhờ là chủ nhiệm CLB thơ ĐHKT Quốc dân, phó chủ nhiệm CLB thơ Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, có tí chức sắc con con chăng? Hay nhờ vẻ béo khỏe, chân thành, vô hại mà được Sói và các bạn yêu thơ thời sinh viên gọi là Thỏ (chú Thỏ duy nhất trong nhóm bạn chung), để rồi mối lương duyên từ thơ ấy đã kiến tạo và bồi đắp một tình bạn thân thiết ngoài đời và hành trình với thi ca suốt hơn 30 năm qua… Cũng từ cái nick name Sói và Thỏ đó mà khi bút nhóm Rừng Mơ (khu rừng thi ca đầy hoa thơm trái lạ) hình thành, chúng tôi đã hài hước và âu yếm gọi nhau theo những biệt danh: Miu, Gà, Cáo, Ong, Chồn, Bồ Câu, Bách Thanh, Cá Ỉn, Voi Còi, Cua Kềnh, cụ Bò, Muỗm, Ngỗng…

30 năm trước, chúng tôi đã song hành với Sói, cùng đạp xe vào trường Tổng hợp, trường Ngoại ngữ, trường Kiến Trúc… đi trên “Con đường mùa lá rụng”- Tr.16”, với những năm tháng sôi nổi, vui nhộn thời sinh viên. Đường Nguyễn Trãi với hàng xà cừ đại thụ, tưởng xa tít tắp đã chứng kiến bao bận đi về, kết nối và kéo gần lại những cung đường lòng vòng trong thành phố. Bóng mát xà cừ, thời sinh viên nghèo nhưng đầy mơ mộng lạc quan lại theo những vòng bánh xe quay đều, trở về và sống mãi trong ký ức chúng tôi. Bởi đã được ghi dấu, gợi nhắc ăm ắp xúc cảm trong những câu thơ của Phượng:

“Thảm lá vàng lót rải những đầy vơi

Cây dứt gửi cái níu dừng chớm hạ

Anh có cùng em ngợp dưới trời mưa lá

Để gặp chút ngợ ngàng, trong tia mắt: – Mùa thu!

Thời sinh viên vô cùng đa sắc, hồn nhiên, sôi động và vô tư. Nhờ vô tư, thoải mái tự do trong cảm xúc, cảm hứng nên nhiều bài thơ của chúng tôi đã ra đời dưới bụi tre ngà, trong tán cây của Thư viện Quốc gia, qua nhiều mùa hối hả làm luận văn cùng bè bạn thân thiết:

“Bởi chúng mình đã từng đến nơi đây

Lặn vào mắt nhau giữa tiếng cười bè bạn

Thì ký ức mới biến thành viên đạn

Nã vào lãng quên những rỗng tuếch muôn màu”

(Bởi – Tr.18)

Từ một đêm thơ mất điện phải thắp nến để đọc thơ giao lưu cùng nhau ở trường Kiến trúc, chân cầu thang tối của ký túc xá sinh viên ngày ấy đã trở thành kỷ niệm không dễ gì phai màu trong ký ức bộn bề. Phượng không ngừng xâu chuỗi những nỗi dại khờ, những khoảnh khắc quan trọng lỡ bị vuột trôi và rồi lý giải, cắt nghĩa một vài nguyên nhân đưa dắt tới những ngã rẽ bất ngờ của số phận, của tình đời.

“Chạm khẽ khàng là nắm được nhau thôi

Ngày khô hạn, mình đã thành cô độc

“Cầu thang tối” bạn cười “chàng trai ngốc”

Không dám cầm tay… Tình ngã đau rồi!

 

Mằn muộn thương yêu – hụt hẫng rã rời…”

(Khóc lời hoa phượng – Tr.28)

Tôi cứ nghĩ, khi viết “Khóc lời hoa phượng”, chắc Phượng đã có lúc dừng bút, yên lặng tâm tư, thả cho cảm xúc tràn về miền nhớ một thời. Và cũng chính từ cái tứ “không biết lợi dụng hoàn cảnh để bày tỏ tình cảm” với người bạn gái mà mình thầm yêu trộm nhớ, tôi, với vai trò của một chứng nhân ngày ấy, đã cảm tác thành bài thơ mang tên “Ngốc” in trong thi tập Từ khoá.

“Cầu thang khuya

Có một chàng trai ngốc

Không biết cầm tay em…”

(Ngốc – Tr.47- Rút trong tập Từ khóa)

Chê bạn Ngốc, nhưng ngẫm lại mình mới chính là kẻ Ngốc. Mình có thông minh hơn được chút nào không khi mình cũng đã từng là kẻ đại ngốc trong nhiều tình huống khác. Sau này có nhiều người hiểu lầm tình bạn giữa Sói – Thỏ. Thì ra, họ cũng lây cái ngốc dại, thật thà của xa xưa…

Nhà thơ Lê Kim Phượng

Trong thanh xuân tươi đẹp đấy, dưới tán cây xanh và những cụm nắng vàng rười rượi trong vườn hoa, không gian khuôn viên Thư viện quốc gia, qua thơ Phượng tôi lại thấy có chú chim Bách thanh lấp ló:

“Và anh non dại vòng tay

Và em chưa chín những ngày mướt xanh…”

“Và em chưa kịp mỏi chân

Lặng sông ngẫm sóng trong ngần cội xa

Để chát chua tận cỗi già

Để say đắm phải ngã ba bạc lòng

Bây giờ làm cỏ lông chông

Lăn theo gió cát phiêu bồng dại khôn…”

(Cỏ lông chông – Tr.68)

Rất nhiều thơ viết quãng sinh viên của Sói đã thất lạc, cả tập bản thảo đầu tiên khá dày dặn chỉ chờ ngày Sói đưa đến nhà in cách đây 30 năm cũng còn đang nằm ở một nơi nào chưa tìm thấy. Tôi không hỏi kỹ điều này, vì ngại khua động niềm tiếc nuối, ân hận của Sói. Có thể sẽ chạm đến cái quyết định “cai thơ, tập trung làm báo” mà Sói đã nỗ lực quyết tâm thực hiện, rồi dành toàn tâm toàn ý theo đuổi. Sau này, khi đã có thâm niên và chững chạc trong nghề báo, vào một ngày đẹp trời thơ ca lại dõng dạc trở về, đòi hỏi và hối thúc Sói như một món nợ còn chảy trong huyết quản. Tôi vui và tự hào vì là một trong các tác nhân rủ rê, thuyết phục Sói gia nhập nhóm thơ FACEBACH. Sói thổ lộ chân tình rằng, vì Thỏ nồng nhiệt và tử tế, vì Hoàng Liên Sơn làm dự án “Những số hạng yêu thương” mà Sói tìm lại được niềm say mê “làm xiếc với 29 chữ cái” và tin vào giá trị đích thực của văn chương, thi tứ. Tôi, người đã từng bị ảnh hưởng của các bạn thơ Tổng hợp, Bách khoa, Kiến trúc… mà trở thành người thơ hôm nay, rất vui vì đã đồng hành với Sói trong lựa chọn trở về đúng đắn đó.

Và tôi lại nhận ra những hồi ức đẹp đẽ, kể cả là những điều dang dở, chưa dám gọi thành tên ngày xưa, hay niềm đau tan vỡ, nỗi buồn… đều đã được Sói nâng niu chưng cất, tạc đẽo vào thơ.

Thời gian trôi đi, tuổi thanh xuân trôi đi, những kỷ niệm đẹp đã thành quá khứ. Nhưng Sói và những người bạn cũ, những người bạn mới tâm giao đang không để uổng phí thời gian, lại kiến tạo thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Chúng tôi lại cùng Sói dịch chuyển, cùng du ngoạn Ba Vì, lạc trôi trên sông Hồng, cùng đi đến nhiều vùng đất Hưng Yên, Hòa Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Yên Bái, Thái Bình và mới đây là Xuân Hòa – Vĩnh Phúc… Những sự kiện giao lưu thơ ca, ra mắt tác phẩm mới, những người bạn đồng hành trong cuộc sống lại cùng Sói tìm kiếm niềm vui, hạnh phúc trong bao trải nghiệm mới mẻ. Thơ của Sói lại đầy ắp thi ảnh, hình bóng của con người, cảnh vật, nỗi niềm, cảnh quan mỗi miền quê yêu dấu. Tôi cũng như Sói, hẳn chẳng thể nào quên được “Mộc miên tháng Ba”, “Về quán Trung Tân”, “Duyên thơ – Dải yếm Cà Lồ”…

“Cứ tím như là kỳ lạ

Xao xuyến như tràn thảnh thơi

Thủy chung ngả buồn êm hạ

Mê luyến mưa thiền rong khơi…”

(Bằng lăng – Tr.107 )

Đọc lời đề tặng cứ tưởng Sói viết riêng tặng Mai Dung, cô bạn thân, cặp bài trùng của Sói suốt thời sinh viên và cả bây giờ, nhưng thẳm sâu trong đó, chúng tôi đều thấy chính mình, đều thấy có mình thấp thoáng trong tình bạn keo sơn, những cuộc hạnh ngộ ăm ắp tình tri âm tri kỷ.

Với “Vòng đời”, “Khoảnh khắc dã quỳ”, “Lạc trôi”, “Những mùa réo gọi”, hay “Suối Giàng”, “Tình khúc ruộng bậc thang”… Sói đã dành yêu thương cho cả bút nhóm Facebach và Rừng Mơ- nơi có cụ Bò (cây bút, nhiếp ảnh gia Phan Chi), các bạn Miu, Gà, Thỏ, Bồ Câu, Cua, Chồn, Cáo, Ong, Voi Còi, Ngỗng, Cá Ỉn…

“Người ta ví Mù Cang Chải

Đẹp như bức tranh thiên đường

Một lần lạc trôi Yên Bái

Chúng mình trúng bùa đồi nương”

(Tình khúc ruộng bậc thang – Tr.170)

Trong cuộc thả thuyền lạc trôi trên sông Hồng gắn với sự kiện ra mắt đầy ấn tượng tập thơ Rượu xưa của Lưu Hồng Vân, Sói đã tìm thấy ý nghĩa “lạc trôi” của mình:

“Tiếng cười vờn lan chân sóng

Lao xao dốc cạn chén tình

Chớp bể mưa nguồn đồng vọng

Cúi đầu lạy bến tâm linh”

(Lạc trôi – Tr.162)

Có lúc, Sói chia sẻ thấu cảm với Thy Nguyên, cô út Ngỗng, người em, người bạn thơ của thành phố hoa phượng đỏ, người mà nếu so sánh với Sói về cá tính, giọng điệu thơ thì mức độ gai góc, sắc sảo cũng tầm một chín, một mười:

“Thời gian một vốc, chán chưa?

Ngoảnh đi, ngoái lại áng vừa… mấy gang

Kẽ tay lọt xuống sỗ sàng

Thẽ thọt dốc túi…

                             Bẽ bàng:

Rỗng không!”

(Túi ba gang – Tr.138)

Với cá tính quyết liệt, dám theo đuổi đến cùng điều mà mình mong muốn và tin là đúng, lại bộc trực, rõ ràng trong tình cảm, nên cuộc sống riêng của Sói ít thuận chiều, suôn sẻ, cũng là điều dễ hiểu. Có những biến cố phức tạp của đời sống thường nhật và đời sống xã hội chi phối, tác động tưởng chừng chao đảo, gục ngã nhưng Sói đã vượt lên, đã chân nhận ra điều cốt tủy trên hành trình hoàn thiện nhân cách của mình:

“Sòng phẳng trò chơi tổn hại cả kiếp người

Vắc xin nào điều trị được ứng xử tệ bạc. Hỡi cái tôi?

Nếu mỗi chúng ta không là Thứ Tha: Kẻ nội công thâm hậu”

(Ta có nhiều cơ hội để chùn tay – Tr.130 )

Khi mà:

“Bản năng săn mồi giúp chúng vô cảm

Và chế ngự cả cơn sợ hãi lẫn nỗi đau”

(Loài cầm thú mới không cần ký ức – Tr.133)

Có những ngày mây đen u ám dường như bao phủ cả bầu khí quyển mà Sói đang hít thở, nhưng nghị lực sống và tình yêu cuộc sống mãnh liệt đã giúp Sói vượt qua để lại mạnh mẽ, tin tưởng vào phẩm hàm quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng, để những ngày Xanh luôn hiện hữu, hiển thị bằng những niềm yêu dấu, bằng tấm lòng yêu đời, trân quý bạn và những bước chân hồ hởi, ham trải nghiệm, tìm tòi.

Đọc thật chậm “Những mùa réo gọi” – Tr.171 ta mới thấy niềm đam mê được dấn thân, được khám phá những điều tươi xanh, mới mẻ của đời sống và tình cảm sâu sắc Sói tặng các bạn mình cũng hiển thị thật sắc nét, đầy yêu thương.

Sở dĩ tôi trích nhiều thơ Sói, viết dài là bởi vì trong hành trình cùng bút nhóm Facebach và Rừng Mơ, tôi, người bạn mà Sói rất thân mật gọi là Thỏ Bự Chảng đã có những đồng hành cùng Sói hơn 30 năm. Thật vui và hạnh phúc khi chúng tôi vừa là nhân chứng, vừa là nguyên mẫu đã làm nên những nhân vật trữ tình trong thơ nhưng vẫn đang là những người bạn thân thiết, ân tình của nhau trong cuộc đời. Cũng thật bồi hồi khi hồi ức và hiện tại vẫn luôn song hành, cho Sói và Thỏ tiếp tục hành trình cùng nhau dài lâu dọc theo những triền xanh. Tôi cảm động, rất tin và yêu mến khi đón nhận tập thơ đầu tay Hiển thị ngày Xanh của Sói.

Chủ nhật, 23.10.2022

ĐỖ MẠNH HÙNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *