Xóm nhỏ thân thương – Nguyễn Trung

VHSG- Đã lâu lắm rồi mình về ở xóm nhỏ Khu phố 4 – 288 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TPHCM. Thấm thoắt thoi đưa đã gần 30 năm, cả quãng đời thanh xuân lấy vợ, sinh con đến nay đã “lão thành”, mình vẫn còn đây và gắn bó thủy chung.

Xóm nhỏ chung một con số 288, mà hầu hết là người lao động nghèo nhưng luôn ấm áp nghĩa tình. Xóm nhỏ thân thương như một khu khép kín chỉ một lối ra vào, nhà nào cũng từa tựa như nhau, nhỏ nhắn, dễ thương. Đêm đêm, chỉ vài phút đi bộ đã rảo quanh cả xóm. Rồi trong 30 năm ấy, biết bao nhiêu câu chuyện từ đá banh, đánh lộn, rồi trải qua biến động, dòng đời lôi cuốn xô đẩy, kẻ đi người đến, sinh bệnh biệt ly… từ nhà gạch đơn sơ thành nhà đúc nhiều tầng và cả cái sân lớn chơi chung cũng chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm dấu yêu. Làm sao trở lại những ngày xưa yêu dấu, cho dù Nguyễn Nhật Ánh có bán nhưng lấy đâu ra “một vé đi tuổi thơ”.

Họa sĩ Siu Quý với tác phẩm “Những ân tình trong đời” mới xuất bản của Nguyễn Trung (bên phải)

Mỗi lần vào dịp đón xuân về, đám trai xóm nay đã già tổ chức một ngày “vui như Tết” để hàn huyên tâm sự, để điểm danh người xưa tích cũ, để mừng cho ngày đoàn viên hội ngộ… và rồi anh em nói “anh Trung viết chuyện xóm mình đi”. Ừ thì viết, tại sao không nhỉ? Một xóm nhỏ thân thương đã trở thành ngôi nhà chung rất đặc trưng của xóm lao động Sài Gòn, giữa bộn bề muôn khó trong đời vẫn đẹp ngời lấp lánh những con người dản dị, chân tình không nơi nào có được. Chỉ ngồi nhậu vui ngày Tết thôi thì cũng đủ thứ chuyện phong phú ở đời, đứa đi xa nhiều năm cũng có tin thành bại, kẻ ở lại thì chuyện gia đình con cái làm ăn ai ai cũng tỏ, cũng tường. Còn mấy bà vợ thấy ngồi lâu “phát ghen”, cũng đằng hắng lớn giọng gầm lên “về ngay”. Thời buổi kể cũng lạ kỳ, chống Pháp, chống Mỹ không ngán nhưng hễ cứ gặp thứ “chống nạnh” ai cũng chạnh buồn.

Trong xóm nhỏ nổi tiếng nhất vẫn là quán Phở bò, nghe nói quán có từ rất lâu trước năm 1975. Quán phở chỉ bán buổi sáng luôn kín người ăn, cả sân lớn rồi ngoài đường lúc nào cũng kín đủ loại xe hơi, gắn máy. Quán luôn niềm nở, vui vẻ đưa đón khách như người thân trong gia đình lâu ngày gặp lại nhưng đến cái tên cũng chẳng buồn quảng cáo. Chỉ một chữ “DẬU” nhỏ xíu phía trong nhưng thường người ta vẫn gọi “Phở 288”, “Phở khu phố 4”… có người còn gọi “Phở ông Kỳ” vì ngày xưa Nguyễn Cao Kỳ thường xuyên ghé ăn. Phở bò ở đây với đặc trưng phở bắc không rau giá chỉ chút ngò thơm với hành tây, nhưng nước phở thơm ngọt từ việc hầm xương gia truyền và chỉ cần hương thơm tỏa ra từ bát phở cũng đủ biết phở ở đây ngon không đâu có được. Chính vì vậy, mỗi khi ra ngoài bạn bè rủ đi ăn phở mình rất ngại, chả lẽ mình lại ăn thứ dở hơn ở nhà. Cha con mình thường dùng tô lớn (thực ra như cái chậu sứ) mua một đống phở (giá tiền hàng xóm mà) về ăn. Riêng mình chỉ thích ăn phở với cơm nguội, chà bông và không bao giờ quên một ít nước béo vàng thơm ngậy. Chỉ mới kể sơ sơ mà thấy nước miếng… dâng trào. Nếu bạn không tin ghé liền nha.

Việc quán phở làm ăn phát đạt cũng dẫn đến nhiều công việc cho bà con trong xóm. Anh Cang, Đực hai và vài nhà bán cà phê cho khách thong thả sau khi ăn. Chị Thành bán bánh cuốn, bé Tuyết bán cơm tấm, bé Phương bán bún bò… khách thường ăn phở khi ngán cũng có thể đổi món ngay tại bàn. Rồi giữ xe, đánh giày, phở togo… cả xóm luôn nhộn nhịp trong giai điệu kinh doanh ngày càng phát đạt. Còn gì thú vị bằng sáng sáng ngồi nhịp chân cà phê, xem dòng người đi như trẩy hội. Những nam thanh, nữ tú sành điệu, kẻ cả trong ăn uống; những doanh nhân, chính khách kín kẽ im lìm vội đến, vội đi; những trọc phú, con buôn ồn ào, khoe mẽ và cũng không thiếu những người lam lũ vội vã thưởng cho mình tô phở giá cao. Rồi các loại xe có ở trên đời từ Rolls Royce, Mercedes, BMW, Audi… lách vào ra nhộn nhịp. Nhìn thấy người quen tất tả bán buôn, thức khuya dậy sớm nhưng vui vì cuộc sống hạnh phúc không quên ai chăm chỉ lo toan.

Nhà nhà đều nhỏ nhưng khép kín trong khu. Vì vậy an ninh trật tự là điều ai cũng thích, ngoài ra tình làng nghĩa xóm ở đây cao quý đến mức nhiều nhà đã khá giả cũng không muốn xa rời và ai đi xa mỗi dịp trở lại chốn xưa cũng như trở lại chính ngôi nhà yêu thương của mình. Cái sân chung to lớn từ nhiều năm nay đã dựng lên giữa sân một trụ bê tông lớn với cái cột đèn. Chiến tích lẫy lừng của anh cảnh sát khu vực thập niên 90 tên Chấm nhằm chống thanh niên đá banh trong xóm (thứ phiền toái, ồn ào hay gây đổ vỡ), kết quả ngày nay trẻ em trong xóm đá banh… dở ẹc (nỗi buồn của cha chú mỗi khi ngồi xem đá banh Wolrd Cup, Euro, Asiad). Rồi những cơn bão của tệ nạn tuy ít ảnh hưởng nhưng xóm mình cũng mất vài thanh niên. Kế nhà mình hồi ấy có thằng nhỏ tên Vũ, con trai một của gia đình kế bên, phơi đồ trên sân thượng lâu lâu thấy thiếu, lại thêm mượn tiền vặt không trả. Ít lâu sau, Vũ mất trong trại cai nghiện, gia đình buồn bã lặng lẽ chuyển đi đâu không rõ, quả là nỗi đau không của riêng ai. Tí chuột lái taxi đi bộ đội, trong quân ngũ cũng tham gia xài ma túy, sau thời gian ở trại giải ngũ qua đến Mỹ vẫn còn ôm giấc mơ làm giàu bằng ma túy ở Cali. Cuối cùng cũng lãnh án tù nhưng lại được cư dân Alaska yêu thương, bảo bọc trở thành ngư dân thành đạt với nghề đánh cá… Nhiều người khác định mệnh an bài với cuộc sống xa xứ như Bưu làm ở sòng bài Las Vegas; Trinh chủ tiệm Nail, Hà bán phở ở San Diego… lâu lâu cũng trở về cùng gia đình mới hạnh phúc, đủ đầy.

Đã gần 30 năm mình chưa bao giờ cầm cây chổi quét ngõ, dù tính ưa sạch sẽ. Chuyện là trong xóm mình có cô Tiên (bây giờ là bà Tiên mất rồi). Từ nhiều năm trước đây (không biết từ bao giờ), cô Ngọc đã gắn liền với cuộc sống của xóm nhỏ. Cô không có nhà, không người thân luôn ngủ ngoài mái hiên căn nhà cuối xóm. Những đêm mình thức làm việc trong cơn buồn ngủ quay quắt, cứ khoảng 2 giờ sáng là mình chợt tỉnh ngủ, xao xuyến nghe tiếng xào xạc chổi tre, Cô đang quét dọn cho cả xóm. Chăm chỉ, cần mẫn như một con ong hàng đêm để sáng ra cả xóm sạch sẽ, tinh tươm; người lớn vội vã làm việc, buôn bán; trẻ nhỏ tung tăng đi học trong hạnh phúc rạng ngời. Vì vậy, trong lòng ai cũng đều yêu quý cô Ngọc như người ruột thịt, người đem lại niềm vui hàng ngày cho mỗi gia đình. Quả là bà Tiên có thật trong đời. Cô kể công việc đã quen từ khi còn là con gái, đến nay cô đã gần 80, lưng đã còng mắt đã mờ đi. Vậy mà hàng đêm sau quét dọn, Cô vẫn đi nhặt ve chai kiếm sống, thậm chí thuê căn gác nhỏ xóm bên chứa đồ, tắm giặt nhưng lại tá túc đêm đêm dưới mái hiên nhà. Ước gì cô mãi khỏe mạnh hạnh phúc trong yêu thương của cư dân xóm nhỏ, xóm hạnh phúc nghĩa tình.

Xóm nhỏ bình dân cũng như nhiều nơi khác cũng bị mơ ước đổi đời lôi kéo xô ngã. Những chuyện hụi hè, vay mượn tuy nhỏ nhưng cũng vài người dính phải rồi bán nhà ra đi ít khi quay trở lại. Tuy vậy, nhưng ở đây không bao giờ là nơi chứa của tệ nạn. Nhiều lần trộm cướp chạy vào đâu biết không có lối ra, chỉ một hồi là khoanh tay thúc thủ về phường. Gần đây, trào lưu làm ăn buôn bán qua mạng, vài gia đình có thanh niên năng động buôn bán tại gia xem chừng thành đạt. Xu hướng làm ăn thời đại mới tạo nhiều thời cơ cho tuổi trẻ.

Mình vẫn thích không khí của đêm khuya khi trời dịu mát. Trong hương đêm nhè nhẹ của các loài dạ lan trên sân thượng bên nhà, trong tĩnh mịch nghỉ ngơi của xóm đêm lao động, những vì sao lấp lánh bỡn cợt yêu thương. Xóm nhỏ thân thương trở thành hình ảnh yêu quý trong đời và tiếng chổi tre nhè nhẹ như lời ru tương lai dành cho trẻ thơ. Phía xa xa, chân trời ửng hồng một ngày mới đầy những yêu thương hạnh phúc mãi về bên “Xóm nhỏ thân thương”.

NGUYỄN TRUNG

(Trích từ sách “Những ân tình trong đời” của Nguyễn Trung,

NXB Tổng hợp TPHCM 2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *