VHSG- Không biết hai tháp đứng bên nhau tự ngày tháng năm nào?/ Nhưng nó đã ghi dấu ấn vào tôi từ ngày cùng em đến đó!/ Dáng uy nghi trầm mặc đến lạnh lùng tôi vào cổ tích – xa xưa/ Như có tiếng thì thầm của gạch đá chống chọi với thời gian
THÁP ĐÔI
Không biết hai tháp đứng bên nhau tự ngày tháng năm nào?
Nhưng nó đã ghi dấu ấn vào tôi từ ngày cùng em đến đó!
Dáng uy nghi trầm mặc đến lạnh lùng tôi vào cổ tích – xa xưa
Như có tiếng thì thầm của gạch đá chống chọi với thời gian
Nhìn cỏ cây trên đỉnh tháp như đang phất phơ tôi vào cõi phiêu bồng
Có viên gạch nào đã rơi vào tuổi học trò ngày xưa cho tôi nhớ em
Quy Nhơn đẹp lắm những hoàng hôn mùa hạ
Quy Nhơn nhớ lắm những mùa thu đỉnh tháp có mây bay!
Quy Nhơn kín đáo lắm những mùa mưa có tháp có núi có biển có đầm
Tôi và em có tuổi học trò trong Quy Nhơn kỷ niệm bao mùa tháp
Rồi lớn lên mỗi đứa mỗi phương trời, rồi cách biệt đại dương, vời vợi
Năm mươi tám năm rồi chiều nay tôi trở lại
Tháp Đôi đã già thêm cho Quy Nhơn trẻ ra giữa muôn ngàn khách đến
Bao nhịp đời đang vội vã bôn ba, nô nức phố phường xa rộng
Chiều độc hành qua xóm núi sân Ga, lòng neo lại bao chuyến tàu đi đến
Bâng khuâng tôi – đời là chia ly – gặp gỡ ấy mà!
Tôi nhìn Tháp Đôi thủy chung đến thế
Tháp Đôi đang im lìm nghe người lẻ đôi
TRƯA NHƠN HẬU
Trưa Nhơn Hậu cơn mưa rào qua vội
Đất còn thèm nên rạo rực dưới chân tôi
Người xưa nói sau những lần mưa dở
Đêm Cồn Chùa hay lấp lánh những ma trơi
Một mình ta giữa không gian yên lặng
Nghe tiếng trưa dưới thành quách Đồ Bàn
Chợt con voi đá đá vào phế tích
Rồi im lìm chân tượng giữa chốn rêu phong
Ta vuốt nhẹ lên chiếc vòi tư lự
Cong thời gian qua dâu bể thăng trầm
Giữa xưa – nay ta chợt thèm ly Bàu Đá
Và xin chia Nguyễn Bá Trác một hồ trường
Đất thật thà đến ngàn năm vẫn đất
Trời mênh mông đến thế vẫn là trời
Và gió mây chẳng cũ mới gì đâu
Chỉ có thời gian mới làm nên bao điều thay đổi
Rồi chính nó cũng làm lành bao thương tích đổi thay
CORONA
Đại dịch Corona là kẻ thù quái ác từ đâu đến?
đã làm cho nhân loại nhích lại gần hơn
lòng nhân ái đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia
và vượt qua ý thức hệ để đem lại sự bình yên cho con người
cả thế giới đã hướng về Vũ Hán, bằng tiền tài và nhân lực
thế mà thần chết vẫn đang rình rập cướp đi sinh mạng từng giờ
Người Nhật đã mở lòng ra mà gọi “cố lên Trung Quốc ơi”
những tiếng yêu thương đã vang ra khắp mặt địa cầu
những tờ báo đã nối liền mặt đất
mai này có bình yên bớt sóng dậy Biển Đông?
dẫu Corona kẻ thù mới tinh nhuệ sát thủ hàng đầu của nhân loại
rồi sẽ chết trước những thành tựu văn minh của con người
Nhưng nhận loại thù nhau biết đến bao giờ mới hết đây?
khi lòng tham, tư tưởng thống trị của các cường quốc hạt nhân
đang lắng trong đối thoại những đối đầu?
khi cường quyền đang phủ nhận những chân lý thâm sâu!
biển Đông biết bao giờ thôi dậy sóng?
sẽ bao nhiêu máu xương cho giấc mộng bá quyền?
Nguyên tử hạt nhân đang bảo vệ hòa bình hay đe dọa chiến tranh?
đã một phần năm của thế kỷ hai mốt rồi nhân loại đã đi đến đâu?
trong việc lo cho nhau miếng cơm manh áo, hơi thở tự do, cho mỗi con người?
Xin hãy hủy diệt lòng tham, hủy diệt chiến tranh như hủy diệt Corona vậy!
Những nền văn minh ơi Corona đang thách thức con người!
Qua mối nguy kịch này mới biết Nhà nước nào thật sự lo thương cho dân mình
Và gắn két với bạn bè thế giới.
Xé nước tung mây, che tối cả mặt trời, đang bình minh chợt ló dạng hoàng hôn
Nơi dội vào nhau những con sóng dại, khôn?
XUÂN TRƯỜNG