Biển – Tiểu thuyết Trương Anh Quốc – Kỳ 2

VHSG- In về lấy chai dầu, vừa ra khỏi phòng thì gặp ngay Máy trưởng. Ông ta tròn xoe mắt, cái miệng há hốc, hai hàm lắp bắp mà không nói thành tiếng. Máy trưởng Gupta bị lắp, mỗi khi xúc động hay gặp trường hợp bất ngờ thường bị lắp. Lắp nặng. Nhiều khi Máy trưởng gọi điện xuống buồng máy, bốc máy chờ mãi mà chẳng nghe Máy trưởng nói được tiếng nào, chỉ nghe hai hàm răng va vào nhau cành cạch cành cạch. Nếu biết ý hỏi lại Máy trưởng một câu hay một từ Máy trưởng mới nói được, giống như học trò lên bảng run quá quên tuốt luốt xin giáo viên nhắc dùm chữ đầu. Máy trưởng như muốn hỏi: “Giờ này không phải giờ giải lao sao mày lên phòng làm gì?”

Nhiều lúc tức mình, khi Máy trưởng hỏi gì In nạp lại một vài câu thật nhanh, bị bất ngờ nhất định ông ta sẽ nói lắp. Cứ thế là In tha hồ nói, ông ta chỉ là người nghe. Lần này In không nói không rằng đưa chai dầu lên dứ dứ rồi cứ chạy hùng hục xuống mấy tầng cầu thang.

Nhà văn Trương Anh Quốc

Thợ cả Tha thì về phòng lấy thuốc giảm đau. Đi tàu mang theo đủ thứ thuốc. Trên tàu cũng có thuốc nhưng mang theo cho chắc, mình chủ động khi nào bệnh sẽ có ngay, khỏi mất công đi xin. Có khi mua cả bịch thuốc to tổ bố mang theo rồi cuối cùng cũng chẳng dùng tới lại mang về. Nhiều lúc đi đường hàng không nhập cảnh vào nước ngoài phải đem hết thuốc tây thuốc ta ra cho hải quan xem xét, có nhiều loại thuốc không được vận chuyển, có loại còn bị bắt ngay lập tức. Nếu thuốc không dùng có khi vứt vì cũng sắp hết đát, thuốc nào hiếm mới mang về. Mang thuốc về là còn may vì cơ thể chẳng bị bệnh gì mới không dùng đến thuốc. Dùng thuốc là bất đắc dĩ, trời sinh không dùng thuốc mà khỏe mạnh mới tốt.

Thợ cả đi sao mà lâu lắc, chắc đang tìm cho đúng loại thuốc giảm đau liều mạnh. Mấy người xúm lại thoa dầu nắn bóp hai bắp chân Jollia như các bác sĩ săn sóc cầu thủ, một tiền đạo cắm chấn thương trong tình thế đội nhà bị dẫn bàn. Anh nhắm nghiền mắt không biết là mình được thoa dầu gì. Không biết ở ấn Độ khi đau thế này có thoa dầu không? Căng cơ, bong gân không được xoa dầu nóng, dầu nóng sẽ làm giãn gân, sưng và lâu lành. Nhưng đây là dầu khuynh diệp, dầu dùng cho em bé, xoa vào mát và mau khỏi.

Chắc là nghe êm, Jollia chỉ vào hai bắp đùi ra hiệu hãy xoa bóp dùm ở đấy. Kéo ống quần lên nhưng chỉ qua được khỏi đầu gối, không tài nào vén lên được nữa, cái ống quần chật còn hai bắp đùi Jollia to quá. Không chỉ to mà chúng chắc lẳn và nở như hai đùi ếch. Thấm dầu, nong ngón tay vào xức nhưng cũng chẳng ăn thua. Phải xức vào bắp đùi mới có tác dụng.

Định bảo Koramangar cởi quần ra cho dễ thoa, nhưng không biết anh ta có ngại không. Không biết anh ta có mặc quần lót không, nếu không mặc thì kỳ lắm. Không biết những người ấËn lớp trước có không mặc quần lót như những người Việt lớp trước mình không. Jollia lại xuất thân từ vùng nông thôn miền trung ấn, nơi người đàn ông nghèo thường mặc longi. Không biết anh ta có theo đạo gì không, biết đâu anh ta theo đạo gì đó không để lộ thân thể của mình.

Cũng như Máy trưởng theo đạo Hindu. Sáng ra dậy rất trễ. Chắc đêm nào cũng thức khuya nên dậy trễ. Thế mà ông ta cứ bảo phục vụ Ti mang cà phê lên mỗi sáng sớm. Có hôm Ti mang cà phê lên, thấy văng vắng tưởng Máy trưởng đi xuống buồng máy sớm mới vào phòng dọn dẹp chăn ga gối nệm. Bất ngờ Ti thấy ông ta đang cầm cờ phướn nhảy múa đọc kinh cầu nguyện gì đó giống như thầy phù thủy đang đuổi tà ma la quỷ dữ. Bị nhìn thấy ông ta vội đóng sầm cửa lại. Từ đó ông ta bảo khi mang trà lên phải gõ cửa đúng năm lần, nếu ông không mở cửa thì chỉ để cà phê trên bàn bên ngoài phòng khách thôi.

Bí quá, cuối cùng đành xức dầu bên ngoài lớp quần bảo hộ cho Jollia. Vải bảo hộ dày xức hơi tốn, dầu dính vào quần sẽ ngấm vào da. Cứ thế xoa bóp cho đến khi anh ta bớt đau. Thợ cả Tha bóc vỏ thuốc con nhộng rôm rốp bảo Jollia há miệng rồi bỏ tọt vào. Uống thêm vài hớp nước lọc nằm nghỉ một lát là khỏe hẳn. Khi ngồi dậy đi lại được Jollia bảo dầu gì mà hay thế, nghe nhẹ hẳn cả người. Bây giờ hai chân anh ta êm và mát lạnh. Không biết chân Jollia hết đau mau nhờ dầu hay nhờ thuốc giảm đau của Thợ cả mà sau buổi cơm trưa mấy người ấËn truyền nhau cứ hỏi thăm In chai dầu nhỏ xíu trị bách bệnh.

Tối đó Máy trưởng thức khuya, hết coi phim rồi nghe nhạc sau đó làm sổ sách giấy tờ để chuẩn bị đăng kiểm, sáng ra la đầu nhức như búa bổ, chốc chốc lại nói rủ rỉ rù rì một mình như người bị sốt lên cơn mê. Ai biểu không lo đi ngủ sớm chi!

Sáng sớm, In ngủ chưa dậy đã nghe tiếng gõ cửa lốc cốc. Máy trưởng đẩy cửa ló đầu vào:

–  Nghe Jollia nói cậu có chai dầu hay lắm, cho tôi xin một tí.

–  Ông bị gì mà hỏi xin dầu?

–  Cái đầu tôi nó đau quá!

Ở không như ông mà cũng đau đầu à? Chắc là thời tiết xấu và mùi IG. In lấy chai dầu trên đầu giường, đưa cho Máy trưởng.

–  Ông xức đi.

–  Xức thế nào tôi không biết. Làm ơn xức dùm tôi đi! Làm ơn mà!

Máy trưởng Sanjiaya năn nỉ trông đến tội nghiệp, lần này sao ông ta không cà lăm chút nào hết. Hóa ra cái đầu đau làm ông ta tỉnh táo hơn.

–  Vào đây tôi xức cho.

Chỉ chờ có thế, Máy trưởng sà vào ngồi trên ghế salon dài trong phòng In, cứ luôn miệng khen:

–  Phòng Electric Officer(5) đẹp quá!

Cha này thật khéo mồm khéo miệng! Khi nào cần nhờ việc thì một Electric Officer, hai Electric Officer; khi không có gì thì mày tao cộc lốc. Nhưng dù sao cơn đau đầu cũng làm cho máy trưởng mềm đi, dễ gần gũi hơn. Máy trưởng như trúng kịch độc mà In đang giữ chai thuốc giải bí truyền. In thoa dầu lên trán và hai thái dương rồi bứt gió. Màu ban đỏ thẫm nổi lên dần dần tím ngắt. Nghe mùi dầu Sanjiaya đưa lên mũi hít hít như khỉ ngửi ớt rồi nhắm nghiền mắt gật gà gật gù: “Thích quá! Người Ấn chúng tôi không biết làm thế này bao giờ!” Gupta nhăn nhó khi In giật mạnh tóc hai bên thái dương mà không dám kêu. Đau ráng chịu, thế mới mau hết. Sau đó In túm tóc trên trán Máy trưởng giật thêm mấy cái nữa:

–  Xong rồi đó, ông về nằm ngủ một giấc là hết ngay.

–  Thật thế không Electric Engineer (6)?

–  Sao lại không thật?

Máy trưởng cảm ơn rối rít, đứng dậy nhìn vào chiếc gương lớn trên vách. Ông ta thấy vệt đỏ lạ trên trán liền bước gần lại chiếc gương nheo nheo mắt, làm như vừa bị trúng độc chưởng:

–  Tôi bị làm sao thế này? Chảy máu hả?

–  Không phải máu đâu, ra ban gió là hết đau đầu đó.

Máy trưởng sờ tay lên không thấy dính máu lại gật gà gật gù, à à, cảm ơn thêm lần nữa mới chịu ra về.

Chai dầu gió thế mà hay. Cái miệng chách chách chách của Máy trưởng thổi chai dầu lên tận mây xanh nên buổi chiều Thuyền trưởng bơi ở hồ bơi đã đời xong vào phòng xông hơi tiếp cũng hỏi In xin dầu. Máy trưởng cũng lon ton chạy theo sau. Người Nga bán tàu, trong kho thực phẩm còn một mớ lá venik(7) và vỏ quế khô đó mà. Thuyền trưởng lười gọi Bếp trưởng nấu nước quế hay thích xông thử bằng dầu? Chỉ nói một tiếng là có ngay, bếp trưởng Hi vui biết mấy khi được phục vụ Thuyền trưởng.

Có dầu, thuyền trưởng Benyti bật công tắc điện buồng xông hơi chừng chục phút cho điện sấy đủ nóng sọt đá cuội mới cùng Gupta vào trong buồng gỗ thông vàng khè ngồi, bóng đèn cũng sáng vàng khè. Lật ngược chiếc đồng hồ cát, cát mịn li ti chảy đều đều, mỗi lần đo mười lăm phút. Vẩy tí dầu vào cái chậu gỗ đựng nước khuấy tan đều, lấy vá gỗ múc rưới lên sọt đá cuội xèo xèo, hơi bốc lên nghi ngút. Máy trưởng chỉnh nhiệt độ thật cao cho nóng để mồ hôi ra thật nhiều. Toàn mùi cà ri, mùi nhang ấËn Độ hăng hắc. Mỗi người một bó lá venik quất vào khắp người để mát xa da dẻ hồng hào bụng teo ngực nở chân tay rắn chắc. Người ít lao động lại lười tập thể dục chỉ có xông hơi là giảm béo nhanh thôi. Có lúc hai ông quất dùm vào lưng nhau cho đến khi lá venik còn trơ cành như một chiếc chổi ran. Hương dầu quyện với hương lá venik và mùi gỗ thông thơm lừng. Mùi thơm khử đi mùi cà ri. Với người ấËn Độ mùi thơm là số một!

Cứ vài ba buổi chiều không chỉ thuyền trưởng Benyti mà ai gặp In cũng hỏi: còn dầu không, cho chút đi!

(Xin xem tiếp kỳ 3)

______________

  1. Sĩ quan điện.
  2. Kỹ sư điện.
  3. Tên một loại cây dùng để xông của Nga.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.