Bình Địa Mộc nỗi buồn bó bột chân vườn phù sa

VHSG- Miền Tây sông nước mênh mông/ Giờ trông mưa xuống như trông mẹ về/ Trông chiều ngồi cạnh bờ đê/ Cầm tay em đếm lời thề nước non/ Bứt bông cỏ dại héo hon/ Cắm lên giồng đất hãy còn hơi sương/ Cào cào nhảy múa đã thương

Nỗi buồn bó bột chân vườn phù sa

 

Một phần nhiễm mặn khắp nơi

Một phần khô hạn nứt rời đất ra

Mẹ nằm đếm cạn canh ba

Cha ngồi đợi mỏi đường xa xí phần

 

Từng can nước ngọt ân nhân

Cứu sầu riêng sắp chết dần từng cây

Từng xà lan bọng đong đầy

Có anh bộ đội kéo gầy đêm ngoan

Có màu xanh lính từng khoan

Ngăn đôi cực nhọc lo toan mất mùa

Có câu vọng cổ lùa thùa

Dòng kinh nghiêng mái chèo khua bẽ bàng

 

Một phần hạn hán khô khan

Một phần nhiễm mặn tràn lan ruộng đồng

Miền Tây sông nước mênh mông

Giờ trông mưa xuống như trông mẹ về

Trông chiều ngồi cạnh bờ đê

Cầm tay em đếm lời thề nước non

 

Bứt bông cỏ dại héo hon

Cắm lên giồng đất hãy còn hơi sương

Cào cào nhảy múa đã thương

Sài Gòn, 3.2020

 

Buổi sáng ở trang trại chăn nuôi bò sữa

 

Sự thật trang trại năm trăm ngàn mét vuông thuộc dự án cấp quốc gia khá hoành tráng hiển hiện

 

Sự thật đàn bò giống mười nghìn con nhập từ Australia qua đường chính ngạch đạt chất lượng cao

 

Sự thật ba trăm công nhân thu nhập bình quân mười triệu đồng một tháng ổn định, có khi dư chút đỉnh

 

Buổi sáng người ta cung cấp thức ăn hỗn hợp cỏ, cám, men bia, thân cây chuối xuát ra từ kho nguyên liệu

 

Cố vấn kỹ thuật chăn nuôi lên lịch pha chế, công nhân phụ trách chuồng trại thực hiện việc cho bò ăn

 

Bò ăn xong tổ sản phẩm tiến hành công đoạn tắm cho bò và chuẩn bị vắt sữa

 

Đàn bò đứng im để người ta bóp vú lấy sữa, sữa đựng trong chiếc xô năm lít màu trắng sạch sẽ

 

Lấy sữa xong những con bò trống rỗng quay đầu lại máng uống nước nhằm tái tạo năng lượng

 

Công đoạn cuối cùng là thả rông bò ra ngoài thảo nguyên bát ngát, xanh cỏ lẫn màu xanh da trời hòa quyện

 

Hương cỏ lẫn sương mù lãng đãng phả vào không gian tĩnh mịch một mùi thơm dịu dàng

 

Đàn bò thản nhiên hít thở không khí trong lành của một vùng núi, đung đưa cái đuôi có chòm lông mướt rượt

 

Sự thật phỏng theo trí tưởng tượng của một nhà thơ chưa hoặc không bao giờ nổi tiếng

 

Bởi đàn bò đã vào lò mổ, biến thành thịt hộp, xúc xích giúp con người tăng thêm lượng đạm vốn quá ít sau ngày giải phóng

Nhà thơ Bình Địa Mộc

Thời gian khước từ

 

Có thể ngày mai anh mới làm thơ tặng em

còn ngày kia

ngày kìa

hoặc không còn ngày nào nữa

bởi câu thơ hôm qua lặm vào sương gió

bước chân liêu xiêu phiên chợ cuối cùng ướt sũng

với cái lạnh tê người

rung câu lục

cái rét bầm môi

cắn vỡ câu bát toang hoang

 

Có thể sau ngày tám tháng ba anh mới tặng hoa cho em

còn ngày chín

ngày mười

hoặc không còn ngày nào nữa

bởi hoa sắp phai trong chiếc mẹt cùn của mẹ bán hàng rong

nhụy sắp rữa trong tay cô bạn sinh viên

ngay cổng trường chờ những bậc phụ huynh hào phóng

bởi hương sắp tàn trong mảnh vườn thiếu nước

cả ánh sáng

lẫn oxy

 

Có thể tháng tư anh mới mời em đi ăn

còn tháng năm

tháng sáu

hoặc không còn tháng nào nữa

bởi quán phở vỉa hè bị phong tỏa trắng

quán bún đầu hẻm đóng cửa vì yêu cầu an toàn thực phẩm

bởi thu nhập của anh sắp chuyển qua ngân hàng

giám sát theo dõi thu nhập

nên không có chỗ cho những khoản chi tiêu ngoài kế hoạch

một số lễ hội đình đám vu vơ

 

Có thể năm sau hoặc vài năm nữa

anh sẽ tặng em cuốn sách viết về cuộc chiến tranh huyền thoại

ở đấy các bà

các mẹ

các chị băng rừng vượt suối

gùi đạn

khiêng thương

ngày đêm giáp mặt quân thù

nhánh lan rừng vội vàng cài lên ngực áo

một năm mười hai tháng

một tháng ba mươi ngày

ngày nào cũng chiến đấu hy sinh

bởi tinh thần ngày mồng tám tháng ba bất diệt!

Sài Gòn, Tháng Ba Kỷ Hợi – 2019

 

Hội trường mùa dịch cúm

 

Một chiếc ghế không ai ngồi

Hai chiếc ghế một mình tôi đứng chờ

Hội trường trống hoác trống huơ

Phông màn

Khẩu hiệu

Nhởn nhơ

Kính chào

 

Hôm qua có kẻ đi vào

Hằng trăm kẻ khác thầm thào ngợi ca

Hôm nay lơ lửng bóng ma

Ma nào ma nấy nước da xanh dờn

 

Bàn kê sát vách sạch trơn

Không chai nước cũng không sơn sớt gì

Nơi này còn nhớ mọi khi

Những bia rượu những nâng ly kính mời

 

Mỗi chiếc ghế để một nơi

Mỗi nơi lưu lại một thời vàng son

Hội trường mùa dịch nỉ non

Bờ tường câu cánh quạt mòn mỏi quay

 

Thời gian nghiên mực bục gầy

Dàn âm thanh nhện giăng đầy mép loa

Cúi đầu thưa với lẳng hoa

Công danh ngọn gió thoảng qua trưa hè

 

Hội trường mùa dịch vắng hoe

Ngón tay khều chốt cửa nghe rùng rình

Phong bì trầm mặc đinh ninh

Kính thưa

Kính gởi

Lập trình

Thời gian

Sài Gòn, 2.2020

BÌNH ĐỊA MỘC

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *