Cây đào chuông trên đỉnh Hàm Rồng

VHSG- Bất ngờ gặp một cây đào chuông cổ thụ đang trổ hoa rực rỡ trên đỉnh cao nhất của núi Hàm Rồng nơi thị trấn Sa Pa quanh năm sương phủ, tôi ngẩn người.

Ngẩn người vì qua bao nhiêu nhọc nhằn leo từ dưới chân núi lên đây, qua bao nhiêu cây đào xám mốc, trụi lá, gầy guộc đang đứng im lìm giữa mùa đông rét mướt, giữa âm u sương lạnh, lại bất chợt gặp một quầng hoa hồng lộng lẫy. Cây đào chuông với tán xòe rộng như một tán bàng cổ thụ, đính đầy hoa trên từng cành, từng nhánh nhỏ, trông như một cái ô khổng  lồ, rạng rỡ giữa một trời đá xám mốc lô nhô. Giữa những ngày đông rét nhất, tuyết rình rập rơi mỗi sáng trên đỉnh núi cao, chưa có bất cứ cây đào, cây mận nào hé được chiếc nụ mỏng manh, thì cây đào chuông này đã bừng lên những đóa hoa rừng rực. Những đóa hoa bất chấp sương núi, mưa rừng, bất chấp tuyết rơi, gió giật, xòe tung cánh hồng thắm thiết, rủ xuống duyên dáng như những quả chuông nhỏ nhắn. Những đóa hoa khiến cho cả vùng núi đá bất ngờ bừng lên sức sống mãnh liệt. Và thấy mùa xuân đang dừng lại vĩnh viễn ở nơi này.

          Bốn bề vẫn chỉ màu đá xám buồn thảm.

          Trên trời vẫn chỉ cuồn cuộn mây.

          Xung quanh vẫn đầy sương mù la đà…

Nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga

Bao nhiêu cây cối đứng co ro chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông. Những đám cỏ đã rạc đi, không còn nổi một cái lá xanh. Thế mà cây đào vẫn cứ nở hoa, rạng rỡ, tươi tắn và hào phóng.

Đỉnh cao nhất của núi Hàm Rồng, thật hiếm có người bỏ công lên đến tận đây. Bởi vì cũng chỉ có đá, có mây, mà thời gian leo lên lại lâu, vất vả, cực nhọc trăm bề. Ai cũng nghĩ chẳng có gì thú vị. Đá và cây, và mây, và sương mù, thì đứng ở dưới kia, chỗ Vườn Lan là đủ ngắm rồi, hơi đâu bỏ công lên tận đỉnh thế này.

Không ai hay trên đỉnh núi có cây đào chuông thật đẹp đang trổ hoa rực rỡ. Những đóa hoa be bé, xinh xinh cứ vô tư ngời lên giữa sương lạnh tái tê. Không cần ai trầm trồ ngắm nghía. Không nở để làm duyên, làm dáng với ai. Không nuôi hy vọng sắc hoa kiều diễm của mình sẽ mang lại cho mình những lợi ích gì. Cây đào chuông âm thầm khoe sắc. Nở cho mình. Đẹp cho mình. Dẫu cho núi đá vô tình. Dẫu cho giá buốt nghiệt ngã tràn khắp nơi nơi. Dẫu cho lắm lúc sương mù trùm lên tất cả, sắc hồng thắm thiết và mãnh liệt cũng bị dìm giữa biển sương mờ mịt. Dẫu cho một đời hoa, rất có thể chẳng có ai nhìn thấy, chẳng có ai nhận ra, cũng chẳng có một lời xuýt xoa, khen ngợi. Dẫu cho xung quanh, chưa cây đào nào chịu xòe hoa…

Cây đào chuông, bất chấp tất cả, vẫn xòe những quả chuông hoa rừng rực.

Những bông đào chuông không chờ mùa xuân để nở, mà nở để làm nên mùa xuân.

Đứng dưới tán đào chuông ấy, tự nhiên cứ thấy dâng lên những ý nghĩ lạ lùng…

Đã bao nhiêu lần mình ngần ngại trước một quyết định nào đó, chỉ vì thấy xung quanh, mọi người không làm giống như mình, cho dù mình rất tha thiết được làm điều đó?

Đã bao nhiêu lần đau khổ và bất mãn vì những điều tốt đẹp mình làm lại không được ghi nhận, không được biết đến, không được đáp đền một cách xứng đáng?

Đã bao nhiêu lần chỉ biết mải miết chạy theo những thứ phù phiếm ngoại thân mà quên mất chính bản thân mình?

Đã bao nhiêu lần tuyệt vọng khi gặp những đau khổ, bất hạnh, những điều không như ý?

Đã bao nhiêu lần bất bình, hậm hực với cuộc đời khi cho  rằng chỗ mình đang đứng thật không xứng đáng với bản thân?

Đã bao nhiêu lần tự tàn lụi đi, tự héo hắt đi, trước khi có tai họa nào đó ập xuống làm cho mình héo hắt hay tàn lụi?

Cây đào chuông cứ hồn nhiên và kiêu hãnh hồng roi rói trong sương giá mùa đông đang mù mịt khắp triền núi đá ảm đạm, âm u.

Những quả chuông hoa đang âm thầm ngân lên những thanh âm kỳ diệu, đánh thức bao điều lạ lẫm trong tim!

NGUYỄN THỊ VIỆT NGA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.