Chiều mưa đọc “Một ngày khác ta” của Đào An Duyên

Một ngày mưa Pleiku. Mưa cả tháng rồi. Chiều lơ đễnh lôi một cuốn sách ra đọc để… giết mưa. Thế mà rồi bị ám ảnh, mà cứ trôi theo những câu thơ của Đào An Duyên trong tập thơ nhỏ tôi vô tình cầm trên tay lúc này: Một ngày khác ta.

 

Nhà thơ Đào An Duyên – Ảnh: PH

Là bởi thế này, tôi quen cô bé này đã lâu, thấy cô ấy chập chững viết, có đọc và rồi… quên. Chả hiểu sao có hồi Gia Lai có rất nhiều cây bút trẻ xuất hiện, ồn ào có, lặng lẽ có, văn đàn tưng bừng như đây đang chuẩn bị là… trung tâm văn chương. Mà có thế thật, kỳ nào đại biểu được chọn đi dự hội nghị văn trẻ toàn quốc thì Gia Lai cũng chiếm số lượng đông nhất. Nhưng văn chương có những quy luật khắc nghiệt của nó, để những gì còn lại nó là những thứ tinh túy thứ thiệt, còn phù du, còn ảo ảnh, còn bong bóng xà phòng… thì sẽ tan đi dưới mặt trời thôi. Và trong cái náo nhiệt phù du một thưở ấy, Đào An Duyên lặng lẽ đứng bên, an phận một cô giáo dạy văn cấp 2, thi thoảng viết chút, như là một cách nhắc mình có biết… văn chương.

Thế rồi, chả hiểu sao, chỉ mấy năm nay, ào ạt viết. Năm 2016 in tập Ngày đã qua, tập thơ đầu tay và được ngay cái giải khuyến khích của liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, và năm nay ra tiếp Một ngày khác ta, tập thơ khiến ta có thể đọc một mạch không dứt.

Đây là tập thơ nghĩ nhiều. Làm thơ giờ, hoặc là rất hời hợt, hoa lá cành, tâm trạng, buồn vui vu vơ, hoặc là nghĩ như triết gia, cứ toàn lý tính chả thấy cảm xúc đâu. Chả ai cấm, nhất là thời buổi ai cũng mần thơ được, làm thơ trên điện thoại, post trực tiếp lên facebook rồi đủ vài chục bài, cũng in một tập, cũng ì xèo quảng cáo, chả thua gì ai. Đào An Duyên khác, giữ được mạch cảm xúc trữ tình trong trẻo, nhưng vẫn đậm suy tư, vẫn đau đáu với những vấn đề quanh mình, cũng chả hẳn là to tát lắm, nhưng những suy nghĩ trong thơ nó chứng tỏ người viết trưởng thành và có trách nhiệm xã hội, và vì thế mà có sự lan tỏa “Ta  giấu niềm đau vào cỏ/ Cỏ giấu nước mắt vào xanh/ Đi đến ngọn nguồn lau lách/ Đau xưa chưa chỗ giấu mình…” (Với cỏ). “Tháng giêng/ Em vẫn ngồi cạnh những chiều lam khói/ Dòng sông cong vào tháng giêng lưng ong/ Người như chiếc lá vừa nở vào mùa xuân non xanh rừng biếc/ Thương em tự cháy trẻ trai” (Ý nghĩ tháng giêng).

Tập thơ “Một ngày khác ta” của Đào An Duyên

Cảm xúc cá nhân tất nhiên là hết sức quan trọng của người làm thơ, nhưng nếu không biết tiết chế và “phân bổ” thì nó chỉ đậm đặc cái tôi loanh quanh. Khai thác hết cái tôi được cũng là tốt, nhưng đa phần lại không được thế nên một số tác giả cứ bị cái cảm giác loanh quanh tù túng. Đào An Duyên vượt qua được điều này. Chị có mẹ chia sẻ. Người mẹ quê tần tảo “Con ngủ giấc thị thành mơ bông lúa uốn câu/ Mẹ thắt đáy lưng ong ngồi quạt cho cha mắt ngời hạnh phúc/ Tháng mười về. Dòng sông hiền hòa uốn lượn/ Con soi mình. Soi một giấc mơ xanh” (Mơ giấc trong xanh). Có người cha cựu chiến binh, có vùng quê in đậm tuổi thơ, và có hiện tại. Đây là Pleiku nơi chị đang sống, quen lắm, nhiều người viết lắm, nhưng vẫn riêng, qua chị: “Sương mù ngàn năm trước/ Hẹn dốc ngàn năm sau” (Chiều Pleiku). Cũng như thế, nhiều địa danh khác, nổi tiếng rồi, vào thơ chị vẫn thấy mới, bởi chị chịu khó tìm. Mà cũng không hẳn đã chịu khó, mà cái sự tinh tế, cái sự luôn suy ngẫm, luôn chắt bóp cảm xúc khiến nó… mới “Tựa mình vào dốc vắng/ Chiều gầy như hạc bay/ Chuyện xưa xa vời vợi/ Buồn mãi tận hôm nay” (Với Đà Lạt 3). Giờ nhiều người viết đến đâu là có thơ đấy, cách dễ nhất là… liệt kê địa danh. Thoát ra được điều ấy, tìm ra đặc trưng, bày ra được cảm xúc và phát hiện được hình ảnh mới, ấy mới gọi là thành công.

Thơ tình của Đào An Duyên cũng có dấu ấn. Nó không náo nhiệt, cũng không hừng hực. Không cô đơn lạnh lẽo cũng không ân hận trách móc. Nó là trách nhiệm, là chiêm nghiệm, là sự chừng mực nhìn người và nhìn mình, nhưng mà vẫn cứ là thổn thức, vẫn cứ khiến đọc xong ta thấy như… được yêu “Cộng mình vào khuya khoắt/ Thấy thừa ra thật nhiều/ Bàn tay dư dôi thật/ Mãi quờ vào quạnh hiu…” (Cộng). “Em đã đèo cao vực sâu/ Tự vừa vặn mình thác ghềnh đá núi/ Mềm như sông như suối/ Cứng như mầm cây vừa vặn nảy vui buồn/… Em như con bồ câu gù thật nhẹ sợ cả lá rơi/ Để vừa vặn tiếng mưa anh/ Nhưng sao tiếng gù em đau/ Trong tiếng mưa buốt xót” (Vừa vặn em). Cũng có nỗi đau, nhưng nỗi đau như một tiếng thở dài cố nén. Và vì thế mà nó buồn, nỗi buồn đầy chất thơ chứ không lồng lộn hoặc héo quắt “Đừng nhìn mãi cánh cửa ngày đã khép/ Lòng buốt đau. Tiếc một sợi dây gàu/ Em không thấu giếng lòng người thăm thẳm/ Chạm tay vào. Chỉ mùa cũ tươi nguyên./ Tháng mười về lòng như câu thơ bỏ quên/ Câu thơ anh viết ngày chúng mình hạnh phúc/ Câu thơ còn rưng rưng nét mực/ Mà chúng mình xa nhau như mùa ngâu” (Sót lại một chiều ngâu).

Đào An Duyên biết sử dụng một cách tài hoa chữ, hình ảnh và tiết chế được cảm xúc để nó nén lại chứ không tãi ra khiến người đọc nhàm. Không phải người viết trẻ nào cũng làm được điều ấy. Chị có nghề và ý thức được việc sử dụng nó để thể hiện trong từng bài thơ nhằm triển khai hết được ý tưởng cũng như cảm xúc của mình, để vừa chặt chẽ mà lại vẫn tung tẩy, không thừa không thiếu. Có những câu thơ rất gợi như ba câu kết của ba khổ thơ trong một bài: “Gầy như sợi tơ vừa non”, “Mùa đông từ đó, một mình”, “Trút hết lá gầy. Mùa đông” (Mùa đông), nó tạo nên một ám ảnh mùa đông rất đặc trưng, rất lan tỏa.

Còn nhiều điều để viết về tập thơ này và cô nhà thơ trẻ này, nhưng tôi nghĩ, cũng như nhiều người khác, đây mới chỉ là những bước đầu. Ngay ở Pleiku này thôi, giờ đây, cũng đã có một số tưng bừng một thưở xếp cánh đâu đó. Đọc câu chữ một thời cứ thấy vang vang giờ như giấy bản gặp mưa Tây Nguyên. Và vì thế mà tôi tin, những lặng lẽ, có phần khép nép, nhưng đầy năng lượng, đầy sáng tạo, đầy đam mê nhưng biết tiết chế của Đào An Duyên sẽ hứa hẹn một cây bút dài hơi của Tây Nguyên, đủ sức đi qua mưa qua nắng Tây Nguyên và cả sự khắc nghiệt sàng lọc của văn chương…

VĂN CÔNG HÙNG

Nguồn: Văn Nghệ

 

_______________________

Nhà thơ Đào An Duyên sinh ở Thái Bình, hiện là giáo viên ở thành phố Pleiku, Gia Lai.

Hội viên Hội VHNT tỉnh Gia Lai.

Tác phẩm đã xuất bản:

– Ngày đã qua (thơ), NXB Hội Nhà văn 2017

Một ngày khác ta (thơ), NXB Hội Nhà văn 2018

– Dòng sông trôi qua tôi (tản văn), NXB Quân đội Nhân dân 2019

Giải thưởng văn học:

– Giải thưởng Hội VHNT các Dân tộc thiểu số Việt Nam 2017

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.