Truyện ngắn Châu Hoài Thanh: Tầng mười lăm

VHSG- Bệnh viện. Hai mươi mốt giờ mười phút.

Bà khệ nệ ôm túi đồ, tay dắt cô con dâu đang nhăn nhó vì đau bước ra khỏi chiếc tắc xi. Bà cẩn thận nhắc con dâu và cũng tự mình chỉnh sửa lại chiếc khẩu trang y tế cho thật ngay ngắn rồi bước qua những hàng ghế trống trong khuôn khổ hành lang bệnh viện.

– Mẹ ơi! Đi bên này!

Con dâu bảo khi bà bước sang phía bên kia hàng ghế.

– Từ từ con! Để mẹ hỏi xem đã…

Cô nhân viên ngồi ở quầy tiếp tân cười tươi khi thấy bà bước tới.

– Cháu ơi! Phòng nhập viện chờ sinh ở tầng mấy?

– Tầng mười lăm bác nhé!

Hai mẹ con lại dìu nhau vào thang máy. Ở đó cũng đã có khá đông người, ai cũng lệch kệch túi đồ và kín mít khẩu trang. Ý nghĩ đề phòng bắt đầu ám ảnh bà. Trước khi đi, chồng bà đã dặn phải cẩn thận đề phòng bởi nghe đâu bệnh viện đã tiếp nhận mấy trăm ca cách ly từ hơn một tuần trước. Nghĩ mà giận ông Trời. Không đâu, mấy tháng nay tự nhiên ở bên nước láng giềng lại xuất hiện con Vi rút Vũ Hán làm thế giới đảo điên. Hôm qua, họ công bố hết dịch, thành phố Vũ Hán sau mấy tháng phong tỏa đã quay lại cuộc sống bình thường. Chẳng biết tin đó có chính xác không trong khi bà nghe tin các nước khác lại có số ca nhiễm và chết tăng đến hàng ngàn. Đâu đó cũng có những câu chuyện lùm xùm xung quanh quan hệ các nước. Nhưng thôi, đó là chuyện thế giới. Bà chỉ quan tâm chuyện trong nước mà thôi.

Nhà văn Châu Hoài Thanh

Ở khu phố nơi gia đình bà ở, dù dịch bùng phát ở nơi khác nhưng các cấp chính quyền đã vào cuộc. Đài truyền hình địa phương thông tin kịp thời các quy định phòng chống dịch. Mấy ông tổ trưởng dân phố đi từng nhà phát tờ rơi. Loa thông tin của phường còn đi tuyên truyền khắp nơi khuyên người dân nên hạn chế, chỉ ra đường khi cần thiết. Trường học và các khu vui chơi, giải trí, hàng quán, nhà hàng phải đóng cửa, rồi cuộc sống người dân đâu đâu cũng bị đảo lộn. Kẻ không có tiền ăn, người lâm vào cảnh nợ nần. Nền kinh tế chung của cả nước cũng bị ngưng trệ. Nhưng thôi, thiệt hại ấy cũng đâu có thấm tháp gì nếu đem ra so sánh với sinh mạng con người. Ấy là khi người ta thấy được cái lợi. Không đâu như dân tộc này, đất nước này. Từ Trung ương đến địa phương, đâu đâu cũng nêu cao tinh thần, chống dịch như chống giặc… Mới hôm qua, bà nghe trên ti vi, người ta tổng kết, các ca nhiễm cũng chỉ dừng ở hơn hai trăm và nghe đâu đã có chiều hướng chững lại. Rất nhiều người trong số đó đã được chữa khỏi. Còn may mắn hơn là chưa có người nào chết vì dịch. Tuy nhiên, để phòng bệnh từ xa, lệnh giãn cách xã hội vẫn được chính phủ công bố và duy trì…

– Cháu ơi! Bấm dùm cho chú lên tầng mười lăm.

Người đàn ông lớn tuổi với chiếc khẩu trang vải màu xanh che kín mặt đứng bên một sản phụ có vẻ trẻ hơn rất nhiều lên tiếng khiến bà giật mình. Ai đó đưa một ngón tay, dè dặt ấn lên con số trên tấm bảng trước mặt. Thang máy từ dịch chuyển và tất cả cùng ào ra khi thang máy dừng lại.

Tầng mười lăm. Khoa sản đây rồi! Đập vào mắt bà là những dãy ghế chờ có khá đông người ngồi. Bà loanh quanh và tìm được một chỗ trống trong khi cô con dâu bước đến bàn tiếp nhận sản phụ. Người đàn ông lớn tuổi tay dắt sản phụ trẻ lúc nãy bật thành tiếng khi nhìn quanh mà không thấy chỗ trống nào:

– Người nhà chờ sinh đông nhỉ?

– Bác ơi! Còn ghế trống bên kia…

Một nhân viên y tế áo xanh chỉ tay về phía trái và nói. Người đàn ông lại lĩnh kĩnh mang đồ và dìu sản phụ trẻ cùng bước đi.

– Bố già mà nuôi con dại kìa!

Bà nghe cái giọng ám chỉ mà chẳng buồn quan tâm ai đó vừa nói.

– Bà là bà nội hay bà ngoại đấy ạ? Người phụ nữ trẻ ngồi cạnh hỏi bà. Lớp khẩu trang y tế màu trắng tinh che gần hết khuôn mặt làm đôi mắt đen với vệt lông mày đậm của người phụ nữ nổi bật hơn hẳn. Tự nhiên bà có cảm giác đôi mắt người phụ nữ ấy buồn, rất buồn là đằng khác. Bà thong thả:

– Ừ! Tôi là bà nội… Cháu đầu cô ạ…

– Thế… bố cháu bé… Người phụ nữ lại dè dặt hỏi.

– Ừ. Nó đi sau… có lẽ tý nữa là tới…

– Có cả bố, cả bà nội. Cháu bé sẽ rất vui… Người phụ nữ trẻ lại tiếp tục.

– Vâng! Cảm ơn cô!

Bà trả lời rồi im lặng hướng mắt về phía cô con dâu trẻ đang đứng tỳ tay lên bàn để làm các thủ tục nhập viện chờ sinh. Bà biết. Nó đang rất đau. Thằng cháu nội đích tôn của bà đang muốn ra ngoài nên nó đạp dữ. Cả nhà bà đã chờ điều này từ hơn tháng nay. À mà không. Nói chính xác là chờ từ rất lâu rồi mới đúng.

***

Đồng hồ đã nhích dần qua con số 22.

Con dâu khệ nệ ôm bụng từ bàn trở ra:

– Mẹ ơi! Chồng con chưa đến ạ?

– Chưa con à. Con làm thủ tục xong chưa?

– Dạ chưa… bởi chồng con dang cầm thẻ bảo hiểm của con…

– Đành bảo người ta chờ thôi con ạ!

– Vâng!

Bà đang nhẩm tính bài toán so sánh vận tốc và thời gian của hai phương tiện khác nhau là ô tô và xe máy. Con trai của bà đi sau bằng xe máy. Nó là đứa cẩn thận nên nó sẽ đi chậm hơn ô tô khá nhiều. Bà nhìn ra cửa thang máy với sự chờ đợi. Lúc này bà mới nhận ra ngoài cái bảng quy định của khoa còn có cái bảng nhắc nhở phòng dịch to đùng đặt ngay cửa vào ra của thang máy. Bà lướt qua và dừng mắt ở dòng chữ Mọi người phải tuân thủ giữ khoảng cách… và bật cười. Hình như đó là điều không thể. Ở đây những chiếc ghế ngồi chờ chỉ cách nhau chưa đầy một mét và có vẻ như chúng chưa bao giờ được nghỉ ngơi. Bà chỉnh lại chiếc khẩu trang cho kín mũi và tự an ủi: Thôi! Tình thế bất khả kháng mà. Hy vọng ở đây không có ai đã tiếp xúc với những người thuộc thế hệ phải cách ly…

Đúng lúc đó, bà nhìn thấy cậu con trai bước vào, nó nôn nóng hỏi ngay:

– Mẹ! Vợ con…

Bà nhìn sang bàn tiếp nhận và trả lời:

– Nó vừa ra hỏi con đó.

Cậu con trai nhanh chóng đến bên vợ và hai vợ chồng cùng cô y tá làm nốt các thủ tục nhập viện. Sau lát, con trai bà trở ra và ngồi xuống bên cạnh bà:

– Mẹ! Vợ con chờ sinh thường…

Bà gật gù:

– Thế là tốt…

Bà biết trong lúc nhiều cô con dâu chủ động đến bệnh viện xin mổ lấy con để lấy ngày tốt và giữ gìn vóc dáng thì con dâu bà vẫn quyết định sinh thường. Đó cũng là ý muốn của bà. Không gì bằng tự nhiên. Khai hoa nở nhụy không thể tự chọn được…

Cô còn dâu bà đã mặc đồ đồng phục sản phụ bệnh viện. Theo hướng dẫn của các bác sỹ và y tá, nó mất hút vào bên trong dãy phòng chờ sinh.

***

Hai mươi ba giờ.

Không phải chỉ có hai mẹ con bà mà tất cả đều im lặng. Không phải là không có gì để nói mà lúc này, hình như sự im lặng là giải pháp duy nhất.

Sự im lặng khiến mọi thứ trở nên dè dặt. Bất ngờ bà nghe tiếng loa. Thì ra đó là lời nhắc nhở được ghi âm để phát đi phát lại nhắc nhở người nhà của bệnh nhân luôn tuân thủ mọi quy định của bệnh viện và của khoa.

Lúc này bà mới có dịp chú ý đến những người xung quanh. Đó là người nhà của các sản phụ. Ngoài các chàng trai trẻ trạc tuổi con bà lần đầu đến đây theo vợ thì cũng có các ông là bố, các bà là mẹ, các anh chị, cô dì của sản phụ. Ai cũng ngồi chờ với một thái độ nghiêm túc. Người có chút thảnh thơi kia có lẽ là những người nhà của sản phụ mới đến nhập viện. Người ngồi nhấp nhổm kia đích thị là người nhà của các sản phụ nhập viện chờ sinh đã lâu. Bà đọc được trong đôi mắt của những người này sự lo lắng và hồi hộp. Không ai bảo ai. Tất cả chỉ một mục đích là hướng về cánh cửa được kéo ra, kéo vô liên tục trước mặt. Bà đã mấy lần bước qua quan sát cánh cửa ấy. Bên trong là những dãy phòng kế tiếp nhau. Ở đây có lẽ có đến hàng trăm sản phụ cùng đến chờ sinh. Các sản phụ tùy theo tình hình sức khỏe mà được các y bác sỹ từ từ dịch chuyển từ ngoài vào các phòng ở phía bên trong. Ở đó, bác bác sỹ là hộ lý sẽ thay nhau túc trực, theo dõi và làm các phương pháp để các bà mẹ có thể sinh bình thường. Ở bệnh viện này, phương pháp sinh thường được đưa lên hàng đầu. Đó chính là lý do để con bà chọn nơi này để sinh.

Tiếng trẻ con khóc oa oa cất lên phía bên trong phòng chờ sinh làm bà và mọi người chú ý. Cô y tá kéo cửa bước ra:

– Người nhà của sản phụ Lương Thị Bích đâu?

Tất cả nhìn quanh cùng lúc.

– Dạ có ạ! Một ông bố trẻ và người mẹ cùng lên tiếng.

– Đeo thẻ người nhà rồi vào với con đi… (Chưa hết câu, thấy cùng lúc cả hai người định đi vào, cô y tá nói tiếp)… Nhưng chỉ một người thôi nhé!

Người mẹ đẩy con trai đã đeo thẻ bước lên. Sau giây lát, y tá và ông bố trẻ với vẻ mặt hớn hở đẩy chiếc băng ca trên có hai mẹ con vừa sinh xong đi ra. Người mẹ lật đật xách đồ chạy theo. Họ được chuyển sang dãy phòng theo dõi sau sinh nằm ở phía tay phải. Tự nhiên mọi người cùng mỉm cười thở phào. Một ca sinh nở bình thường đã thành công. Bà nhìn theo họ cho tới phút cuối và ước gì con dâu bà và cháu bà lát nữa cũng đi ra an toàn như thế.

Không khí lắng lại đôi chút. Nhưng chỉ được một lúc. Một áo bờ lu xanh lại mở cửa bước ra hỏi:

– Người nhà sản phụ Trần Thị Thái đâu ạ?

– Có… tôi…

Không ai khác, người phụ nữ trẻ ngồi cạnh bà lên tiếng.

– Chị là gì? Chồng sản phụ đâu ạ?

– Là… Là… Nó… Nó không có… Tôi là mẹ của cháu! Giọng của người phụ nữ trẻ có vẻ như lạc đi.

– Chị vào làm thủ tục để mổ cho con gái nhé!

– Mổ… Mổ… là sao?

– Là… không đẻ được. Ối không có… Phải mổ nhé… Để lâu sẽ rất nguy hiểm…

– Vâng… vâng!

Người phụ nữ trẻ kéo chiếc khẩu trang che kín mũi rồi hớt hải xách đồ đi theo cô y tá. Lát sau cả hai cùng đẩy sản phụ trên chiếc băng ca gấp gáp chuyển sang phòng mổ gần đó.

– Khổ thế đấy! Không gì bằng đẻ thường…

– Từ tối đến giờ có năm ca phải mổ rồi đó…

– Thời nay… mổ sinh con là chuyện bình thường mà…

– Tôi nghe nói có ca mổ mà cũng không xong. Thai chết lưu đó…

Ai đó lên tiếng. Bà nghe giọng người này có vẻ khàn khàn, không biết có phải do lớp khẩu trang bằng vải quá dày hay không. Tự nhiên bà rùng mình. Cảm giác ấy thoáng qua nhưng nó làm cho trái tim bà tự nhiên đau nhói.

Bà đã sinh. Không phải một mà là hai lần nhưng số của đứa con trai thứ hai của bà vắn quá. Nó chỉ kịp ở trên cõi đời có mấy giây. Cái nhau thai ba vòng quấn cổ cùng tay đỡ non kém của bà đỡ làng đã khiến nó nghẹt thở. Giá phải như thời này, con trai bà đã sống và bây giờ hẳn nó đã học hết cấp ba. Hai mà chỉ còn có một… Thật tội nghiệp cho đứa con trai bé bỏng của bà… Bà đã cố sống, cố quên đi nỗi đau xót này suốt hơn hai mươi năm qua thế mà tự nhiên giờ này bà lại nhớ. Bà cố nuốt nhưng cổ vẫn nghẹn lại. Hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống.

Bà kéo khẩu trang và rút khăn giấy ra để lau. Không! Bà không được khóc, không được mềm yếu, nhất là lúc này, lúc mà bà và con trai đến đây để cùng con dâu bước qua ải làm mẹ. Cháu bà nhất định sẽ khỏe mạnh bước ra để cất tiếng chào với cuộc đời này…

***

0 giờ.

Đã là giữa đêm nhưng ở đây, thời gian như không hề hiện hữu. Những chiếc ghế đã trống dần. Bà thấy mi mắt có chút cay cay. Cậu con trai nãy giờ cứ nhấp nhổm đi ra đi vào thấy bà đưa tay xoa mí mắt thì bảo:

– Mẹ… Mẹ nằm xuống ghế nghỉ chút đi…

Bà cười:

– Không sao… Mẹ khỏe mà!

***

Một giờ sáng.

Bà chẳng biết làm gì ngoài việc cứ đứng lên lại ngồi xuống. Bà vẫn không thôi theo dõi động tĩnh từ cánh cửa dãy phòng chờ sinh. Đã có hàng chục cháu bé đi ra cùng mẹ. Những người nhà của sản phụ có tên xướng lên đều vui vẻ chạy vào đón rồi vội vàng xách đồ chạy theo băng ca có hai mẹ con rồi cùng di chuyển đến các phòng theo dõi. Và, cũng có tới mấy ca sản phụ phải mổ vì các lý do hy hữu như khó sinh, sinh non, cổ tử cung không mở, nước ối hữu hạn…

Con dâu bà đã vào bên trong hơn bốn tiếng đồng hồ. Không biết giờ này nó ra sao? Con trai bà vẫn đi đi lại lại một cách không chủ ý. Nó luôn cầm chiếc điện thoại di động trên tay dù biết chắc mọi liên lạc với vợ đã bị cắt từ khi chính thức vào phòng chờ sinh. Bà luôn hy vọng những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình bà. Hình ảnh khuôn mặt của cháu bà cách nay một tuần trên chiếc điện thoại trong đoạn clip do bác sỹ theo dõi chuyển đến làm bà thấy vui vui. Bà thấy nó giống con trai bà y hệt… Bà đón nhận niềm vui bằng cách tự mình đặt cho cháu một cái tên gọi ở nhà ngoài cái tên khai sinh mà cả nhà cùng chọn.

***

Hai giờ sáng.

Một ca sinh khó nữa được chuyển sang phòng mổ. Những bóng áo trắng và xanh lại vội vã theo sau. Con trai bà sau loáng chạy xuống tầng dưới đã chạy lên mang theo túi cà phê pha sẵn:

– Mẹ… cà phê không ạ?

– Thôi… mẹ không uống. Mẹ không thấy buồn ngủ…

Cậu con trai biết mẹ chưa bao giờ uống một giọt cà phê nào nên nó chỉ mua một túi. Nó chỉ hỏi thế thôi.

– Sao lâu thế nhỉ? Không biết vợ con…

– Chém miệng… Nó sẽ sinh bình thường và khỏe mạnh con à! Bà vừa mắng, vừa khuyên cậu con trai mặc dù chính bà cũng đang trong trạng thái lo lắng không kém.

– Ngày xưa… mẹ sinh con có dễ không ạ?

Con trai bà bắt đầu câu chuyện như để xua đi sự căng thẳng đến khó chịu. Bà cười:

– Mày hả? Mày tham ăn nên chỉ có mấy phút làm mẹ đau bụng là tự chui ra à…

– Mẹ sinh con dễ thế hả mẹ?

– Ừ! Mẹ sinh mày dễ lắm… Sinh ở nhà…

– Chiều nay… Vợ con… nó cũng chỉ đau mới có một hay hai chặp gì đó mẹ nhỉ…

– Ừ… Có lẽ chưa đến giờ con à. Thằng cu chọn giờ tốt. Ông nội nó bảo nó sinh lúc bình minh mà…

– Có thể ba nói đúng cũng nên?

– Ừ…

Bà lại xốn xang nâng lên hạ xuống cái túi đựng đầy đồ trẻ con. Con dâu bà chu tất và sạch sẽ lắm. Nó đi siêu thị sắm toàn đồ mới cho con. Những cái áo xinh xinh có thêu đủ hình thù trông đến đẹp mắt. Thời đại này, các cháu bà sướng hơn bố nó ngày xưa nhiều. Ngày xưa, khi có thai bố nó, bà mua mấy mảnh vải về tự cắt và may. Từ mấy chục tả lót cho tới mấy cái khăn, cái áo…

Tự nhiên bà thấy khát nước. Bà lấy chai nước và uống liền mấy hơi. Cậu con trai thấy mẹ có vẻ mệt lại đến bên yêu cầu mẹ đi nằm. Nó kiếm đâu chiếc chiếu nhỏ và trải phía góc nơi ít người qua lại. Bà lắc đầu từ chối. Nó đành cuốn lại và ngồi bên mẹ. Cứ thế. Hai mẹ con chẳng nói gì với nhau.

***

Ba giờ sáng.

Những người ngồi chờ xung quanh bà đã đi và đến tới mấy lượt. Cánh cửa phòng sinh đã mở và khép không biết bao nhiêu lần. Biết bao nhiêu cái tên đã được xướng lên vậy mà cái tên con dâu bà vẫn chưa hề thấy… Bà khẽ khàng đến bên bàn tiếp nhận hỏi nhỏ:

– Cô ơi… con dâu tôi… Liệu nó…

– Con dâu chị tên gì ạ?

– Là … Là…

Tự nhiên bà thấy mình luống cuống. Đến độ, mãi mới nói ra được tên con dâu.

– Chị cứ yên tâm ngồi chờ. Không có chuyện gì xảy ra đâu…

Cô y tá trực vui vẻ trả lời và an ủi bà. Bà cảm ơn và lại ngồi trên ghế.

– Con chị vẫn chưa sinh à?

– Chưa!

– Con dâu tôi vẫn chưa sinh. Tôi đang lo. Không biết…

Bà ngẩng lên. Hóa ra đó là người đàn ông với chiếc khẩu trang màu xanh lúc nãy cùng vào với bà.

– Không sao đâu… Nó sẽ bình an anh ạ!

Bốn giờ sáng.

Bà giật mình khi cô nhân viên mặc áo xanh đến bên nhắc bà xách túi đồ lên để cho cô quét nhà. Cậu con trai đến bên:

– Mẹ ơi! Trời sáng rồi…

– Ừ… Người ta đã đến dọn vệ sinh rồi đó.

– Thế… Mẹ có đói không để con đi mua đồ ăn…

– Không. Mẹ không đói…

Cậu con trai lại nhắc khiến bà giật mình nhớ lại con dâu cũng đang chịu đói. Đói thì làm sao mà có sức để sinh được. Bà lúi húi tìm mấy hộp sữa và liều mạng chạy vào bên trong phòng sinh nhờ cô y tá đưa vào cho con dâu. Cô y tá cười:

– Con dâu sắp sinh… đã lên bàn đẻ rồi nhé…

– Lạy trời…

– Cô ra chuẩn bị áo và sữa cho cháu đi nhé!

Nhìn nụ cười ấy, ánh mắt ấy tự nhiên bà nhẹ cả người. Bà cuống quit chạy ra. Cứ thế bà lóng ngóng cùng cậu con trai chuẩn bị. Nào áo, nào sữa cho cháu. Nào chai nước cho con dâu…

Chuẩn bị xong đã lâu mà bà và con trai vẫn chưa nghe tin gì. Lại nóng ruột đi ra đi vô. Lại đến bên bàn trực hỏi dò.

***

Bốn giờ ba mươi hai phút sáng.

Cánh cửa dãy phòng chờ sinh bật mở. Giọng cô y tá cất lên cùng nụ cười tươi như hoa:

– Người nhà sản phụ Đào Thị Lựu…

Cả bà và con trai cùng bật khỏi ghế.

– Dạ! Đây ạ…

– Chúc mừng bố trẻ và bà. Đeo thẻ và vào đón hai mẹ con nhé…

Bà biết ý đẩy nhẹ vào vai cậu con trai:

– Con vào với vợ và con trai đi.

Cậu con hối hả xách túi đồ theo cô y tá. Bà đứng chờ ở cửa. Năm phút mà bà thấy lâu không tưởng. Kìa! Cậu con cùng cô y tá đẩy chiếc băng ca trên có con dâu và cháu bà đã ra. Bà hối hả xách túi đồ lĩnh kĩnh chạy theo.

– Vui nhé! Chúc mừng chị…

– Anh và con dâu cũng thế…

Bà mỉm cười với người đàn ông đeo chiếc khẩu trang vải mau xanh. Và, đến lúc này bà mới biết, trên ba dãy ghế liên tiếp chỗ bà ngồi lúc nãy chỉ còn duy nhất một mình ông ấy.

Khi đi qua chiếc ghế ngồi trước dãy các phòng theo dõi sản phụ, bà nghe hai người đàn bà nói với nhau:

– Chị nghe tin vui gì chưa?

– Chưa! Tin gì mà hấp dẫn thế?

– Tôi vừa mở trang thông tin Y tế. Ngày thứ hai Việt Nam mình không ghi nhận thêm ca nhiễm nào mới nhé!

– May quá! Cứ đà này… Chỉ một hai tuần là tôi lại có việc…

Bà luýnh quýnh bước lại gần chiếc xe đẩy và nhẹ nhàng vén tấm chăn trên bụng con dâu lên. Một khuôn mặt tý hon với mái tóc ướt nhẹp đang nằm úp vào bụng mẹ. Bà khẽ khàng đặt lên mái tóc ấy một nụ hôn.

– Chào Bí Ngô! Chúc mừng cháu yêu đã đến với thế giới bình yên…

Cô con dâu nhìn bà với nụ cười hạnh phúc:

– Con cảm ơn mẹ!

– Mẹ cũng cảm ơn con!

Từ tầng mười lăm, bà nhìn qua cánh cửa kính. Một bình minh mới đã lên.

Thế giới chỉ sau một đêm đã khác.

Bệnh viện Bà Rịa, 23.4.2020

CHÂU HOÀI THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *