Chùm thơ 1-2-3 Hồ Sĩ Bình: Phía sau những bài thơ

Nhà thơ Hồ Sĩ Bình là Hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng và Hội Nhà văn Việt Nam, đang làm việc tại Chi nhánh Nhà xuất bản Hội Nhà văn ở Miền Trung và Tây Nguyên tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Theo nhìn nhận của nhà thơ Hồ Sĩ Bình: “Trước tình trạng hiện nay nhà nhà làm thơ, thiệt giả lẫn lộn người đọc cũng đôi khi không mặn mà với thơ, nhất là với những bài thơ dài người ta lười đọc. Vì vậy khi tiếp cận với loại thơ 1-2 -3, tôi rất thích. Bởi đó là loại thơ không bó buộc vần điệu âm sắc, ngôn từ cũng thoáng, ngắn gọn (chỉ sáu câu kể cả tên bài thơ), kiệm chữ kiệm lời ngôn ngữ thơ được nén lại nhưng lượng thông tin thì lan tỏa. Thơ 1-2-3 đòi hỏi một cấu trúc chặt chẽ, như một chỉnh thể. Mỗi khổ thơ đều thể hiện chức năng nhằm chuyển tải tứ thơ một cách thống nhất, câu đầu và câu cuối có mối quan hệ mở – khép rất logic. Câu kết vừa đóng lại nhưng lại mở ra một không gian thơ cho người đọc tiếp tục suy nghĩ. Câu kết thường sử dụng nghệ thuật ẩn dụ, nhằm tạo hiểu quả thẩm mỹ cho toàn bài…”

Nhà thơ Hồ Sĩ Bình

Sau chiến tranh về lại nơi Thành Cổ

 

mặt trời đỏ ối một màu bạo liệt

cửa nhà gạch đá trường thành tan hoang

 

mùa hè vắng bóng tiếng ve kêu

biết tìm đâu những cây phượng già đổ lửa trời chiều

chỉ còn tóc trắng với ngàn lau

 

Thả vào trong nội thành

 

những vì sao ríu rít buổi em về

thảng thốt trời mưa mau bước vội

 

ai đó – muốn mình chia cắt

nhát dao nguyền rủa đã chém vào bóng tối

tôi vẫn đưa em về cuối đường thành

 

phía sau những bài thơ

 

tôi viết trong những cơn hoảng loạn

là nỗi tiếc nuối khôn nguôi

 

nhưng nếu em cầm tay lên đọc

một nỗi tiếc nuối khác lại xuất hiện

ở trong em

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

tìm người đàn bà chưa hề gặp mặt

 

đã bước ra từ trang sách cũ

hiến cả tuổi xanh cho cuộc tiểu trừ thổ phỉ một thời

 

khi bình yên bỏ về ngồi bán hàng giữa chợ

tôi loanh quanh hỏi mọi người ở Mèo Vạc

nhưng nơi Rẻo cao không còn ai nhớ

 

gặp lại ngọn gió tuổi thơ

 

phố phường bao năm phập phù ngơ ngác

nhìn đâu cũng thấy phố phố nhà nhà

 

ngọn gió gặp lại nơi miền quê đồng bãi

ta bối rối bâng quơ một nỗi hoài cổ xứ

đêm em về trăng vỡ lộng ao sen

 

đêm lạnh ngủ trên Ải Vân Quan

 

mưa dầm bên này nắng sớm phía bên kia

đôi ngã phân vân hai nửa

 

phong phanh chăn gối

co kéo bên này hụt hẫng phía bên kia

biết nghiêng vào đâu một nửa. Sự thật

 

dưới mái nhà phủ rêu xanh

 

họ ngồi nói với nhau về những bông hoa rêu li ti

từ bên kia tiếng đàn ủ ấm

 

mùa đông mưa bụi không đủ ướt vai người

ngồi với sông Hoài mà nghĩ về màu xanh trên mái nhà

của những mùa xưa

 

HỒ SĨ BÌNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *