Tôi mở lòng tình tự cùng đêm// Trăng sao nghe trộm buông rèm ru nỗi nhớ/ Có giọt đắng oà rơi hoà giọt sương khuya chới với// Rớt vỡ giữa đêm trường trong nhạc khúc tình câm/ Bóng tối ghì bàn chân lạc gót/ Mòn mỏi bước mềm đắng đót những sạn chai.

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.
Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.
Tôi mở lòng tình tự cùng đêm
Trăng sao nghe trộm buông rèm ru nỗi nhớ
Có giọt đắng oà rơi hoà giọt sương khuya chới với
Rớt vỡ giữa đêm trường trong nhạc khúc tình câm
Bóng tối ghì bàn chân lạc gót
Mòn mỏi bước mềm đắng đót những sạn chai.
Gửi tình lên làn môi ấm
Nồng nàn say ngọt đượm vị yêu đương
Men ái đê mê, ta dìu nhau tìm dấu địa đàng
Mơ màng trong cơn nhục dục
Hai kẻ trần tục lạc hoan chung niềm giao cảm
Quyện hoà nhịp ái vào miền thiên thai.

Ký ức gọi tên em trong cơn đau cào xé
Êm nghe… dư âm vỗ về nâng niu từng kỷ niệm
Em là chim chiền chiện bên trời bay mãi
Anh ghen hờn cơn gió gian díu đôi cánh em say
Thế giới anh bé nhỏ nào như khoảng thinh không em vờn lượn
Quả tim lồng không đủ rộng để nhốt được tình em.
Đời không em
Mặt trời ngủ vùi trong mây, bóng đêm ngự trị
Mùa đông ở mãi, ngừng cuộc diễn tiếp tuần hoàn
Dù rằng trái đất dừng quay
Dẫu cho tim anh ngừng đập
Vẫn nguyện yêu em cùng kiệt đến cạn đời.
Ngày đi, em cướp cả trái tim anh
Nơi ngực trái khiếm khuyết… một khoảng không trống vắng
Còn đâu nguồn nhựa sống châu thân
Chuỗi ngày cùng tận bám đeo, đớn đau không lối thoát
Mất em rồi, anh mặc niệm tình ta
Tim si xin em hãy trả! Hoàn nguyên về lắp đúng nơi anh.
MINH NGUYỄN