Người lo sợ kiêng dè những cỗ máy biết nói// Người không thấy chính mình ban cho cỗ máy sinh mạng/ Kim loại, lòng tham, thống lĩnh, đâu mới điều đáng sợ!// Kỷ nguyên nhân tạo trải qua bốn cuộc lột xác/ Từ đó, bạn thử đếm số trận chiến và người đã chết/ Quyền lực đâu có đứng về phía con người.
Tác giả Tân Đức Hòa chính là nhà lý luận phê bình văn học trẻ Võ Quốc Việt quê ở Đức Hòa, Long An hiện giảng dạy tại TPHCM, tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X năm 2022 do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Góc nhìn đời sống, cách diễn ngôn trong thơ của một nhà phê bình có những khác biệt, mang tính thể nghiệm hiện đại.

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.
Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.
Sống là triệu chứng của cái chết
Em nghĩ triệu chứng này – tức đời em – kéo dài bao lâu?
Em nghĩ đường mắc cạn – phố khép kín – kéo dài bao lâu?
Em thấy không?
Thiên hạ giờ vẫn nhắc chuyện Tiên-Nga, Kim-Kiều!
Hóa ra tình yêu trường cửu vượt qua niềm sống và nỗi chết.
Mưa thành phố chẳng bao giờ theo mùa
Con người vẫn đổ mưa khóe mắt, không có thời tiết
Mưa thành phố thấm ướt da, nên da người trắng bệch
Kìa những cơn mưa axít ngưng tụ trên nóc buồn chung cư
Chiều nay em lại dầm nguyên cơn mưa thành phố
Thấy người bỗng mờ đi, em thấy em hư vô.
Tôi làm người du hành thời gian
Thiên kỷ III, gặp người trẻ luôn miệng nói thương tổn
Một ngày đêm lưu lại, nhiễm phóng xạ thanh xuân hiện đại
Tôi lại du hành đến cõi trần ba trăm năm kế tiếp
Không còn thấy bóng người mà chỉ toàn đô thành đổ nát
Khắp đại địa… đá sỏi hoang vu.
Kết nối máy chưa đầy một giây hơn triệu bản
Chỉ sát na Sophia đồng thời xử lý tam thiên thế giới
Và nàng được công nhận quyền công dân toàn cầu
Còn những đề thi về lòng thấu cảm tràn lan khắp nơi
Trời ban tiếng nói nhưng loài người què quặt kết nối
Chỉ còn vẻ ráo hoảnh trong cửa sổ tâm hồn.
Người lo sợ kiêng dè những cỗ máy biết nói
Người không thấy chính mình ban cho cỗ máy sinh mạng
Kim loại, lòng tham, thống lĩnh, đâu mới điều đáng sợ!
Kỷ nguyên nhân tạo trải qua bốn cuộc lột xác
Từ đó, bạn thử đếm số trận chiến và người đã chết
Quyền lực đâu có đứng về phía con người.
TÂN ĐỨC HÒA