Khi đôi tay vỗ về giấc trưa cho đứa nhỏ/ Mình đã trở thành người mẹ// Thuở thơ nghe lời mẹ ngân nga chỉ biết vui cười/ Giờ mình cất tiếng hát ru mà lòng đầy bộn bề/ Chợt hiểu ra làm người mẹ cũng là sự nghiệp lớn lao

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.
Mái đầu bạc thân thương ẩn ức bao chuyện gạo tiền
Ngày giờ nhắc thêm về đôi tay nhiều vết khô chai
Suốt đời mải miết vạch tìm cho con hướng ánh sáng
Rồi quên cả hạnh phúc bản thân mình
Nhận lấy nụ cười của con làm niềm vui
Duy có cha mẹ đã chọn sống vì con như thế

Lời mẹ ru khi xưa, giờ cồn cào hát lại
Khi đôi tay vỗ về giấc trưa cho đứa nhỏ
Mình đã trở thành người mẹ
Thuở thơ nghe lời mẹ ngân nga chỉ biết vui cười
Giờ mình cất tiếng hát ru mà lòng đầy bộn bề
Chợt hiểu ra làm người mẹ cũng là sự nghiệp lớn lao
Công cha nghĩa mẹ suối nguồn
Dưỡng nuôi ngày tháng, nỗi buồn nuốt trôi
Mong con nên vóc là tôi
Thành tài sự nghiệp không vơi nghĩa tình
Đời thì nhiều cảnh điêu linh
Gia đình vẫn mãi an bình với nhau
VŨ LAM HIỀN
Luận bàn & góp ý cho chùm thơ 1-2-3 của tác giả Vũ Lam Hiền.
*Bài 1: “Mái đầu bạc thân thương ẩn ức bao chuyện gạo tiền”(câu 1).
Tôi thấy chị Hiền dùng từ “ẩn ức” trong câu 1 trên là “không chuẩn” rồi! Tại sao?Vì từ “ẩn ức”= giấu đi & bị ức chế(cọng lại)xét về ý nghĩa từ.Vì “mái đầu bạc thân thương” lo cho con chuyện ăn,ở,cơm,áo,gạo,tiền với niềm vui,lòng thương yêu chứ không phải là lo lắng để bị ức chế rồi phải giấu đi,để tóc bạc.v.v.Nếu chị Hiền thay từ “ẩn ức” bằng một từ khác thì câu thơ sẽ “hay” hơn nhiều,ví dụ: mái đầu bạc thân thương ẩn đi bao chuyện gạo tiền.Tôi mong chị Hiền thứ lỗi vì đã góp ý.
*Bài 2: “Lời mẹ ru khi xưa,giờ cồn cào hát lại”(câu 1)
Tôi hỏi chị Hiền: cồn cào hát lại là hát như thế nào đây? Tại sao “cồn cào” hát mà không “vui vẻ” hát???Tôi muốn nhấn mạnh điểm dùng từ để diễn đạt ý trong câu thơ của chị Hiền mà thôi!Nếu chị Hiền cứ dùng câu: “Lời mẹ ru khi xưa,giờ cồn cào hát lại”=>Khiến người đọc thơ chị Hiền sẽ “hiểu nhầm” ý của chị là: hát ru con trong lúc bụng đói cồn cào(khổ lắm phải không chị Hiền?).
Vài lời góp ý,tôi mong chị Hiền thứ lỗi nghe & mong BBT-BQT trang vanhocsaigon.com bỏ qua.Tôi chào trân trọng quý ban.