VHSG- Những ảo giác không chìa khóa mở/ Vạn vật đổi thay cuốn hy vọng con người/ Trái tim em mê tơi trong cô độc/ Giấc mơ về anh vẫn nhỏ máu ngậm ngùi…

Lỗi tại lời ru
Nước mắt.
Giờ chảy vào trong
Ngờ đâu con tạo
Quay vòng xót xa!
Đường đời
bão táp phong ba.
Con giờ lại bước theo ta
Ngày nào.
Chỉ vì những câu ca dao
Cầu tre gẫy đổ,
Chênh chao cánh cò.
Gập ghềnh
sông cũ con đò!
Sóng chiều giạt bến
Kim mò đáy sông …
Một lần yêu,
trắng tay không
Kiếm tìm chi nữa
Cầu vồng trong mưa.
Mưa ngày xưa,
gió ngày xưa.
Lạy trời!
Ta hứng cho vừa đắng cay.
Để cho hoa nở kiếp này
Lời ru chuyển vận
Tháng ngày bình yên!
13/10/2020
Em vẫn mơ về anh
Những cơn mơ từ nghìn thức khác
Trong khu vườn hoan lạc của ái tình
Anh bước ra như trong thần thoại
Từ khắc gờ vật vã của mùa xuân
Em đã giữ những điều về anh cơn mơ ấy
Suốt mấy mươi năm trí tưởng tượng dạt dào
Trong cung điện nguy nga và tráng lệ
Anh- thủy tinh chớp mắt lại đổi màu
Tất cả đến từ cơn mơ khó tính
Khu vườn lãng quên mộng mị chẳng thành
Hoàng hậu già bên gương thần cũ kỹ
Gõ ngàn lần vẫn chẳng thấy bóng anh
Những ảo giác không chìa khóa mở
Vạn vật đổi thay cuốn hy vọng con người
Trái tim em mê tơi trong cô độc
Giấc mơ về anh vẫn nhỏ máu ngậm ngùi…
Ngày trở về…
Ngày ta về thu sang hoa đã rụng
Tán cây bên đường khẳng khiu đến trụi trơ
Đêm vô ảnh, bóng mình tan đáy nước
Mặt Hồ Tây xao xuyến thuở trăng khờ
Mấy mươi năm thế mà nhanh thật
Những người tình khuất bóng phía hoàng hôn
Ái ân nhạt, phai mầu son năm cũ
Ta tìm ai neo lại chút tủi hờn?
Những tên người nhiều khi không nhớ nổi
Bởi ái tình chỉ là giấc phù du
Nhưng ta nhớ, trời ơi ta vẫn nhớ
Nồng nàn hương hoa sữa mùa thu
Ngày trở lại, ta tìm ai để khóc?
Những vòng tay không níu nổi hẹn thề
Trái tim ta đã thành trăm ngọn đuốc
Mà suốt đời không giữ nổi đam mê?
9/7/2020
Ước được đi trở lại thuở ban đầu…
Có một ngày chúng ta sẽ rời đi
Thế gian này ta không còn hiện hữu
Mưa gió dội trên nóc nhà rêu phủ
Đêm dài hoang hoải tiếng mèo than…
Lũ chúng ta để lại gì ở chốn trần gian?
Khi khát vọng dầy vò trong thân xác
Những con thuyền gặp bão đời tan tác
Những bàn tay cào về phía tự do…
Cũng chỉ là những con đường quanh co
Ở đâu thì cũng là cuộc sống
Cũng áo cơm và những chiều đổ nắng
Mặn xót mồ hôi lam lũ thịt da…
Quê hương ngàn trùng đã vời vợi xa
Khi nhàn hạ lòng quằn lên nỗi nhớ
Hồn vượt biển tìm vuông trời tuổi nhỏ
Bến nước, con đò vọng mãi tiếng mẹ ru…
Rồi một ngày tất cả hóa xa mù
Khi khép lại bầu trời xanh ngăn ngắt
Hạnh phúc là gì? Còn đâu được mất!
Giấc mơ đời chìm dưới đáy sông Quên…
Linh hồn ta trở lại thuở thiếu niên
Ôm chân mẹ ta chợ chiều vừa tới ngõ
Áo trắng tinh khôi ta mặc thêm lần nữa
Ước được đi trở lại thuở ban đầu.
16/5/2020
ĐẶNG THỊ THANH HƯƠNG