Thanh Đạm ơi! Từ nay mãi mãi không thấy nhau nữa sao?

VHSG- Nhà văn, nhà báo Nguyễn Thanh Đạm có bút danh Thanh Đạm, sinh ngày 01.01.1959 – Mậu Tuất, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, từng là Tổng biên tập Báo Lâm Đồng, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, sau một thời gian bị bệnh nan y đã từ trần tại nhà riêng ở Đà Lạt vào lúc 19g25 ngày 29.10.2020, hưởng thọ 62 tuổi. Ông là người bạn nhiệt thành với giới văn nghệ sĩ cả nước khi về tham dự trại sáng tác ở Đà Lạt. VHSG xin chia buồn sâu sắc với gia đình, đồng nghiệp của nhà văn, nhà báo Thanh Đạm và trân trọng giới thiệu bài viết của nhà văn, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân để tưởng nhớ ông.

Nhà văn – nhà báo Thanh Đạm

Đêm.

Mở điện thoại ra.

Thấy tin nhắn của nhà nhiếp ảnh Hà Hữu Nết, linh tính của tôi đã cho biết có tin chẳng lành.

Nhà báo nhà văn Thanh Đạm đã nhắm mắt xuôi tay sau ba tháng chống chọi kiên cường với bệnh ung thư phế quản.

Còn cách đây mươi ngày. Cũng tin nhắn của anh Hà Hữu Nết: Gia đình đã xin bệnh viện 175 – nơi anh điều trị – cho anh được về nhà “cho ấm cúng” và bệnh viện đã đồng ý.

Và hôm nay 29.10.2020, vào lúc 19g25 phút nhà báo nhà văn Thanh Đạm đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Bích Hiền vợ anh, cũng là bạn học cùng lớp Báo chí Khoá 5 trường Tuyên huấn Trung ương Hà Nội những năm 1980 với anh.

Tôi cũng như mọi người, biết  anh lâm trọng bệnh khó qua khỏi nhưng vẫn cứ mong một phép màu. Nhưng phép màu đã không đến.

Thanh Đạm ơi. Bạn bỏ chúng tôi mà đi thật rồi sao?

Tôi quen biết Thanh Đạm đã khá lâu, khi anh còn là phóng viên báo Lâm Đồng. Và từ đó cho tới tận sau này, cái dáng dấp hình hài của anh vẫn không hề thay đổi. Gầy gò. Tóc dài. Một cái mũ nồi. Lúc nào anh cũng có một cái áo ký giả hoặc áo khoác mà dân Đà Lạt hay khoác trên người. Giọng Bắc Thái Bình chính hiệu. Âm hưởng vang từ lồng ngực trầm ấm. Mắt nheo nheo cười.

Và đã gặp là nhậu…

Anh là cây bút cứng của Báo Lâm Đồng. Viết báo, viết văn, chụp ảnh… món nào cũng đam mê. Mê việc, say nghề. Quý bạn. Yêu đời. Rồi cứ thế, anh đi từ cấp trưởng ban lên Phó Tổng biên tập, rồi Tổng biên tập báo Lâm Đồng, Chủ tịch Hội nhà báo Lâm Đồng. Đến khi nghỉ hưu, anh là sang làm Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng. Sự chuyển dịch từ Báo sang Văn Nghệ với anh có cũng như không, chỉ là thay đổi vị trí công tác, chứ anh xưa nay vốn hít thở vẫy vùng trong môi trường báo chí lẫn văn chương, đánh đu với cánh văn nghệ đến 20/24 tiếng mỗi ngày.

Từ phải sang: Huỳnh Dũng Nhân, Thanh Đạm, Phan Hoàng tại Đà Lạt 12.2018

Mỗi khi lên Đà Lạt thì người đầu tiên tôi hò hẹn là Thanh Đạm. Anh là người mê bạn. Hẹn là có mặt. Là đưa đón, là chăm sóc nơi ăn chốn ở. Là đưa đi thăm chiến hữu, đi du ngoạn mọi ngóc ngách của xứ sở sương mù.

Có lần anh đích thân cùng các phóng viên báo Lâm Đồng là Khắc Dũng, Đinh Nga, Huyền Quyên đưa tôi vào tận Phi Liêng, Cổng Trời nơi Vua Bảo Đại săn voi trước kia để cùng nhau viết phóng sự. Có lần anh cùng tôi đi cứu trợ tận Cát Tiên, Đạ Tẻ… Anh kết nối cho tôi gặp những nhân vật đặc biệt nhất của Đà Lạt. Anh đưa tôi đến những địa chỉ mà chỉ có những thổ công Đà Lạt mới biết. Và tất nhiên, các buổi gặp gỡ tham quan sau đó đều có chút vang Đà Lạt hay rượu dân tộc trong những quán chân dốc hay sườn đồi rực rỡ dã quỳ…

Đi đến đâu, anh cũng gặp bạn bè đồng nghiệp và chào hỏi nhau rất thân tình khiến tôi cũng thấy hãnh diện vì mình là bạn của anh. Trông có vẻ mải chơi như thế, nhưng trong công việc anh là người chu đáo, cầu toàn. Khi anh làm Tổng biên tập báo hay làm Chủ tịch Hội Nhà báo trước kia rồi làm Chủ tịch Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng sau này, anh tổ chức được nhiều hoạt động rất thiết thực cho lĩnh vực mình phụ trách. Tôi đã mấy lần được anh mời giảng dạy các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về phóng sự và ký văn học cho các Hội viên Hội nhà báo và Hội VHNT Lâm Đồng. Và mỗi lần như thế, anh luôn là người đón tôi đến lớp từ mờ sáng khi mặt trời mới lên và tiễn tôi về khi sương đã giăng mờ phố núi. Dân báo chí văn nghệ phương xa thường bảo nhau đến Đà Lạt mà chưa gặp Thanh Đạm là thấy thiêu thiếu gì đó.

Xứ Đà Lạt có đặc sản là khí trời mát lạnh và hoa lá, cà phê cùng những quán cà phê độc đáo… Đây cũng là thiên đường để tổ chức các trại sáng tác của các hội văn học nghệ thuật cả nước. Với cương vị chủ nhà, Thanh Đạm đón tiếp các trại sáng tác phương xa đến rất nhiệt tình chu đáo mà khi kết thúc trại sáng tác ai nấy ra về còn lưu luyến mãi.

Tôi cũng thế. Mỗi khi nhớ Đà Lạt là tôi nhớ về Thanh Đạm bạn tôi.

Nhưng từ nay, từ bây giờ… chúng tôi đến Đà Lạt không còn gặp được nhà báo nhà văn Thanh Đạm nữa rồi.

Đạm ơi! Có còn nhớ những hồi lội bộ cả ngày đường rừng vào Phi Liêng đi hết nổi mà chân cứ “ lỉa lỉa” bước đi vô thức không?

Đạm ơi! Có nhớ lần mình và Đạm tiếp đón nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm ở Đà Lạt rồi ba thằng say quá bị ông chủ quán “lịch sự” mời về không?

Đạm ơi ! Có còn nhớ lần Đạm chở mình đi tìm nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Á ở đường Ánh Sáng mà không gặp vì nghệ sĩ Bùi Á đã lên núi săn mây từ sớm không?

Đạm ơi! Có nhớ cái lần bọn mình đi cứu trợ xe bị sa lầy phải xúm nhau vào đẩy “ nổi cả gân đít “không?

Đạm ơi! Có nhớ mấy buổi sáng bọn mình ngồi quán cà phê Stop And Go đầu chợ Âm phủ để nói về dự án phủ hoa dã quỳ hai bên đường băng sân bay Liên Khương không?

Đạm ơi! Còn nhớ hồi đầu năm 2020 bọn mình còn hẹn nhau sẽ mở lớp này lớp kia trên Đà Lạt để có cớ mà ngồi hàn huyên với nhau không ?

Giờ đây thì mọi dự định đã tan vào sương khói mất rồi.

Đạm ơi! Đi Đà Lạt bây giờ làm gì nữa, khi không còn gặp nhau nơi ấy, khi không còn gặp lại cái dáng gầy muôn thuở và mái tóc dài muôn thuở với giọng nói trầm ấm ngọt ngào ấy bao giờ nữa…

Thôi! Thời gian một chiều, đi mãi rồi hết…

Buồn quá!

Vĩnh biệt nhé!

Thanh Đạm của tôi…

HUỲNH DŨNG NHÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *