Chùm thơ Lê Ngọc Dũng: Bầy gió cõng đêm về nhà nằm ngủ

Lang lảng tiếng gà trôi/ bầy gió cõng đêm về nhà nằm ngủ/ ôi! Bình minh đang dọn những vì sao/ này ngọn đồi mũm mĩm xưa xanh!/ bàn tay ai từng vót?/ bàn tay ai còn ôm?

Nhà thơ trẻ Lê Ngọc Dũng còn có bút danh Nguyên Như ở Đắk Nông

XANH

 

Êm dịu ngõ quê

tiếng gà gọi sớm hơn ngày thường

vệt sáng đèn tình

mặt trời kéo những loài hoa mỏng mảnh

hôn

miệng núi

 

Hôm nay vẫn rỗng

trống một nỗi vui mong mỏi

ngoài kia đầy lo âu

giặc dịch xâm lăng khắp nông thôn phố thị…

 

Hãy qua đi mệt nhọc

một thời hòa bình nhưng nhiều nhoài ngã

khi tiếng chuông đen hiện hữu

dải tang nào buộc vừa trán núi

 

Hãy qua đi… Lời nguyền quỷ dữ

xanh đám mây

trong trắng bông hồng

 

Ban mai mới – bàn tay con người…

 

THẮP

Ngút ngàn dấu thơ rêu

váng chữ mờ, thở phào thung lũng giấy

chuyện buồn nằm trong tầm ngắm

màn mưa xiên

lũ gió điên

huyệt mộ đầy tên…

 

Đi đâu bước chân ngủ gục?

lấm lét những ngày đau – tái nhạt môi

Chát chúa dòng sông

tảng bùn nhuốm trên ngọn cây điều gì ập đến?

=> chen chúc linh hồn mặt đất

từng chiếc lá mặc niệm co quắp vô năng

ngổn ngang tiếng khóc

liệm vầng trăng

 

Mũi giáo… Cùng tận

quờ bong tróc hành tinh

khoét lỗ đau không đáy

dịu êm chốc lát trở nên hung tợn

 

Có lẽ

tiếng rên la lòng đất vây tròn

xót… xa… bỏng…rát

khao khát thiêu hủy hiện sinh đục nhiễm

vực dậy mình.

IM CHIỀU HỒ LĂK

 

Gió rung phía nào

có phải không gió trời

vang vang tiếng hoàng hôn đỏ

hay thình thịch bước chân voi

bụng núi Lăk Liêng* bập bùng

 

Sầm uất dãy đồi phương bắc

ồ!

nỗi buồn rú gầm

tình yêu mọc rễ lên cây

hơi thở nõn xanh thức giấc

lũng tròn ước mơ trườn ra…

 

Theo lằn sóng non

bẹ đỡ thuyền độc mộc

thẳm nơi bóng cỏ một chiếc roi

bỗng ngực hiện hiển hoa văn

 

Bay qua mắt – kơ nia tàn lá

chợt hoang sơ lưng eo mưa tháng hạ

ngơ ngơ nứa liếp Nhà dài

rộn rã “múa ngày mùa” Buôn Jun

lửa

chiêng

váy

khố

 

Một tiếng chiêng sắp cuối

giữa lòng hồ rơi rơi

tĩnh lặng đuổi theo tôi…???

_______________

* Lăk Liêng: Người anh hùng tìm ra nguồn nước mới cho buôn làng lúc khô hạn (hồ Lăk).

 

UỐNG RƯỢU ONLINE

(Kính tặng Bố Ngô Gia Võ)

 

Hai màn hình đối diện

sau lần cụng ly gần cuối

Ông đọc bài thơ “Ngày của mẹ”

nước mắt pha nặng chén rượu mười năm

ba người nét mặt ngậm đỏ

nghẹn Giời

 

Có bức tường dầy cũ kĩ từ trên cao nã xuống

đâu thể chạm vào nhau

ôi nghĩa tình ngăn cách

chới với – xa xăm…

 

Đêm nay, mưa tuột xuống khoảnh sân đầy cát

tan rã mịn màng

người khóc về số phận mồ côi

ta đau nỗi cô đơn hiển hiện

 

Ngàn kim nhọn bén

nhoi nhói dòng thơ núi

nói gì cho mai sau…???

 

CON CHIM KƠ PÚC

 

Lang lảng tiếng gà trôi

bầy gió cõng đêm về nhà nằm ngủ

ôi! Bình minh đang dọn những vì sao

này ngọn đồi mũm mĩm xưa xanh!

bàn tay ai từng vót?

bàn tay ai còn ôm?

 

Rõ hơn rồi

hố tròn Chư B’luk* mặt trời bay lên

nóng hôi hổi

những ụ mây đang uống giọt nắng căng vàng

“dòng sông sao đục thế?”

“cây đi đâu? Đi đâu?”

 

Đá xạm đen chân người

khói ám mùi tận cùng đáy thơ hoang

thơ không vẽ được màu xanh của lá

thơ không thấy được lấp lánh của sông

thơ không nói được những điều đẹp nhất…

 

Kơ Púc đậu trên lưỡi cưa… “ánh mắt”

im

lặng

bay…

_______

* Núi lửa Chư B’luk

 

LÊ NGỌC DŨNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *