Em gửi lại cánh thư trời cho sóng/ Gót chân vui buông nhẹ đường trần/ Biển cứ vắng, người rồi đi đi mãi/ Chỉ còn nỗi nhớ màu xanh…

CÁNH THƯ TRỜI CHO SÓNG
Em gửi lại lời chia tay với gió
Buốt trùng khơi con sóng chở mùa thu
Cánh chim nào là giấc mơ của biển
Vầng mây nào ấm một lời ru
Chiều vẫn đợi con tàu về bến
Chợt ngẩn ngơ nghe biển mặn nằm im
Rêu vẫn rêu xanh như lời hò hẹn
Cứ lênh đênh gọi năm tháng quay về
Mùa sóng mới rì rào lên tiếng thở
Áo trắng em ngát giữa trùng khơi
Ô cửa mở ra từ đôi mắt biếc
Đợi nắng mùa thu hôn những tóc mềm
Em gửi lại cánh thư trời cho sóng
Gót chân vui buông nhẹ đường trần
Biển cứ vắng, người rồi đi đi mãi
Chỉ còn nỗi nhớ màu xanh…
CHIỀU NGOẠI Ô
Sẽ thơm lắm môi em chiều chớm hạ
Bóng hoàng hôn tỉnh giấc phía sau đồi
Và cây trái bỗng nồng trong sắc tím
Một ánh chiều thật nhẹ phía chơi vơi
Gió lay ngọt như thuở còn sim chín
Chợt hồn nhiên ta tỉnh thức bên trời
Nghe hơi tóc ấm lên bờ vai nhỏ
Ôi mắt hiền, một giọt nắng vừa rơi
Dậy hương lên cho lộc về như suối
Đọt trà thơm buộc gió với tơ chiều
Từ kẽ núi, trăng non vừa trẩy bóng
Dìu ta về như thuở mới vừa yêu…
NHỮNG ĐƯỜNG CHÂN CHIM THÁNG CHẠP
Ôi những đường chân chim tháng Chạp
Dài thêm, dài thêm
Ta gỗ mục
Xuân lại đâm chồi
Tháng Chạp mở một đường bay
Ta nhoài mình mắc cạn
Cầm cự giữa bão bùng
Nhớ ra mình không cánh
Tháng Chạp thôi mưa rơi
Chỉ lòng ta đổ ải
Mười một tháng đã rỗng từ đôi mắt
Rít một hơi thở rồi quên.
Muốn làm bến đợi
Nhưng chẳng ai quay về
Ta – chiếc ô đã cũ
Tự trùm lên bóng mình
Ôi những đường chân chim
Tháng Chạp…
HÁT ĐI EM
Hát đi em mùa xuân vừa kịp đến
Tự lòng xuân đã trẩy một dòng hương
Khẽ thôi nhé, sợ nụ hồng bên ngõ
Lả xuống thềm khi nặng trĩu hạt sương
Hát đi em chồi biếc đã tượng hình
Con sẻ nhỏ rối bời trong tiếng hót
Ta đã gặp ta ngày mơn mởn
Ngần ngại chi em ngỏ một lời tình
Hát đi em những giai điệu thanh tân
Vui buồn quanh ta sẽ làm tiết tấu
Đừng sợ những điệu mình lạc lõng
Cỏ cây reo thêm sắc bích rộn ràng
Hát gì lên đi cho mùa xuân ngắn ngủi
Hồn ta như trăng, tròn – khuyết theo mùa
Em cứ hát một lời đi nhé
Đỗ xuống hồn ta một chút mong manh…
VIẾT Ở “NẮNG CÀ PHÊ”
Một hôm ngồi gõ trái tim
Nghe trong thinh lặng có niềm riêng tây
Bỗng một tôi khác tôi này
Cũng vời vợi nhớ, cũng ngây ngây buồn
Nắng chiều trăn trối niềm thương
Chỉ chờ gió thốc là tuôn về trời
Trần gian hỡi có gì vui
Trăm năm còn nhớ đến mùi nắng thơm
Chỉ còn lại bóng hoàng hôn
Cho tròn vị đắng, cho hồn lênh đênh
Nghiêng bên nào cũng thấy mình
Ngác ngơ tìm gió đòi hình bóng xưa
Niềm riêng nói mấy cho vừa
Khi không lại đổ cơn mưa lên chiều
Sá gì, gì những cô liêu
Sá gì, gì những quạnh hiu bên đời.
EM SẼ TIỄN ANH NHƯ THƠ TIỄN MÙA THU
Em sẽ tiễn anh như thơ tiễn mùa thu
Như thể mình chưa từng có ngày vì nhau mà thở
Đừng trách bãi bờ phận bồi phận lở
Ta nên vui vì vẫn còn nhau một chốn để quay về
Em sẽ tiễn anh như cái thảng thốt giật mình tiễn những cơn mê
Dẫu trong mộng đã vàng phai nỗi nhớ
Ngày vén tóc thương anh là ngày nổi gió
Trời có xanh đâu mà bắt cỏ phải mềm
Em sẽ tiễn anh trong ngày nắng thật hiền
Và trong cả những đêm thành phố đã ngủ yên, chỉ đốt tay mình thao thiết
Trong niềm riêng có những niềm riêng khác
Xin gửi tạ nhau một nửa chân thành
LỮ HỒNG