Quỳnh Phương Phạm tên thật là Phạm Thị Quỳnh Phương, sinh năm 1987. Cô từng là học viên Khoá 8, Trường Viết văn Nguyễn Du. Tác phẩm đã xuất bản: Tập thơ Nguyên Phương (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) và tập truyện ngắn Hai kiếp người yêu anh (Nhà xuất bản Hội Nhà văn). Quỳnh Phương hiện đang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông nhưng cô vẫn viết văn như “một hơi thở”.

Chạm!
Chạm!
Mùa trăng rơi lơ lửng
Những mái nhà bàng bạc sợi mây
Lồng lộng cô đơn dưới vòm hơi thở
Thấp thỏm gió
Thấp thỏm tháp canh
Tình nhân như cánh buồm nơi biển cả
Ảo ảnh đã bao trùm
Thời gian quên trật tự
Quá khứ mất hút
Tương lai hư vô
Chỉ có hiện tại như màu hoa diễm lệ
Em chỉ sống với thời khắc này
Anh chỉ nên là thời khắc này
Để biêng biếc xanh một câu chuyện tình
Ngày mai vĩnh viễn quên
Không phải là dang dở…
Nỗi buồn thành phố
Nỗi buồn thành phố
Họa lên mặt người
Mặt cười, mặt khóc
Mặt lặng băng trôi
Cây bàng bên cửa
Thôi đón mặt trời
Mùa đông ập đến
Rét luồn vành môi
Nỗi buồn thành phố
Họa trên tường rào
Nhà cao, lòng hẹp
Chẳng còn thấy nhau
Đêm qua trăng sáng
Có người làm thơ
Người thương không ghé
Áo buông hững hờ
Nỗi buồn thành phố
Chầm chậm ghé ngang
Con chim khóc mỏi
Đồng xanh không còn
Sáng nay thức giấc
Nỗi buồn họa lên
Mặt người mẹ trẻ
Thao thác tìm con
Sáng nay thức giấc
Tan tành giấc mơ
Một đêm khâu vá
Chờ đến bao giờ?
Nỗi buồn thành phố
Họa trong mắt đen
Vẽ vời muôn kiểu
Giấu sao chân chim
Bước chân ra cửa
Chạm ngay mặt người
Ngoái đầu chẳng nổi
Một kẻ nắm tay
Nỗi buồn cứ thế
Họa thêm phấn son
Phủ bằng váy áo
Trời đông rét run.
Nỗi buồn thành phố
Họa vào trái tim
Người già, người trẻ
Lạc nhau nửa đời!

Bức họa mùa thu
Trái hồng quân
Đỏ như màu góa phụ
Lơ lửng đầy thách thức
Mộng mị cả khu vườn
Con khướu khóc hờn
Quả ngon không chạm tới
Đêm qua
Rụng vào ánh trăng
Dưới thềm lá khô dối trá
Hoan hỉ bầy kiến càng
Tha hồng quân về tổ
Trên cành trống rỗng một màu máu đỏ
Con khướu lao đầu như bức tử
Hờn cả mùa thu
Một mai tôi chết
Tôi thấy tôi hòa vào đất, chảy ra sông
Trên ngực tôi cỏ mọc biếc xanh
Bông hồng vừa hé nở
Con bướm nhỏ chập chờn bay đậu
Phân vân trước cửa luân hồi
Ngọn hải đăng vừa tắt cuối trời
Hơi thở lưng chừng giữa vòng vô định
Tôi thấy mình hồi sinh
Trong bụi hồng trần
Sân si chỉ là cười khóc
Mà bao người đa mang
Mà bao đời bĩ cực
Tôi thiếp đi trong vầng sáng diệu kỳ
Ai ôm tôi vào lòng, ai khóc tôi chưa cạn
Ngọn cỏ xanh đã kịp vươn mình qua giới hạn
Chân mây màu thiên thai.
Rộng
Rộng là không gian
Sao rộng là nỗi buồn
Con dế vểnh râu ngơ ngác
Mùa thu thảng thốt sau lưng
Ai biết một hôm nào chiếc lá
Từ mặt đất lên cành
Rộng chỉ là nỗi buồn
Của loài côn trùng không biết đo đếm
Trong kiếp phù sinh
Rộng là sân si ngu ngốc con người thường chiếm
Nhưng chẳng bao giờ biết được
Rộng là thinh không!
QUỲNH PHƯƠNG PHẠM
- Bút ký của Hà Nguyên Huyến: Người làng tôi ở Sài Gòn
- Danh họa Tô Ngọc Vân: Cần thêm chút thân tình với hội họa
- Phạm Thị Kim Khánh tình như chưa là tình
- Thơ 1-2-3 Hoàng Hải Phương: Năng lượng gia đình đầy ắp mới vòng đua
- Nhà thơ Nguyễn Trác: Thiếu nhi – độc giả đáng yêu nhất, nhưng cũng khó tính nhất