Chùm thơ Trần Anh Thư: Hà Nội vào đêm rét ngọt môi mềm

VHSG- “Rồi chiếc lá cuối cùng cũng về bên cỏ/ Ta nhặt lên nựng nịu một mùa rơi”. Kiếp lá cũng như kiếp người, không thể thoát khỏi vòng quay sinh tử. Tiếc nuối kiếp lá “nựng nịu mùa rơi” để trân trọng hơn cuộc sống trên thế gian này, và từ trong rét ngọt Trần Anh Thư cho thấy tình yêu cháy bỏng và nỗi khao khát vươn tới vẻ đẹp mùa xuân tự do vốn có của qui luật sinh tồn: “Đừng gọi em nhé anh/ Cứ để mùa xuân dẫn em đi/ Bằng thứ men ủ hương tháng Giêng/ dịu dàng nụ hàm tiếu/ Bằng hơi xuân đang dâng lên diệu vợi/ Hà Nội vào đêm rét ngọt môi mềm”…

Nhà thơ Trần Anh Thư sinh trưởng ở Thái Bình đang sống và làm việc tại Hà Nội

XÔN XAO

 

Dĩ nhiên là em đang rất xôn xao

Đang vội bước phía mùa xuân

rất vội

Những phấp phỏng trong em

không biết đặt tên

 

Đừng gọi em nhé anh

Cứ để mùa xuân dẫn em đi

Bằng thứ men ủ hương tháng Giêng

dịu dàng nụ hàm tiếu

Bằng hơi xuân đang dâng lên diệu vợi

Hà Nội vào đêm rét ngọt môi mềm

 

Đừng đánh thức em nhé anh

Cứ để tháng Giêng hôn lên má mùa xuân bằng những cánh hoa đào

Còn run rẩy giọt sương ban sớm

Anh sẽ thấy nắng bừng trong tâm khảm

theo em về phía xôn xao.

 

ĐÊM KHÔNG TRĂNG LỘNG LẪY QUỲNH

 

Ơi này

Đêm không trăng

Em thắp Quỳnh lên nhé

Từng cánh mở se sẽ

Mãn khai

Bung ánh rằm

 

Một đóa hương

Một đóa trăng

Thắp cho đêm say đắm

Huyễn hoặc

Nồng nàn

Sâu thẳm

Đêm không trăng lộng lẫy Quỳnh.

CHIỀU SÔNG CẤM

 

Chẳng thể nào cấm được dòng thu

Ăm ắp phù sa dâng hương bờ bãi

Mặc kệ sa bồi ngàn năm miết mải

Sông nín dòng soi mắt ấy,

chiều nay

 

Chẳng cấm được triền sông đầy gió

Thổi miên man về phía chân cầu

Chẳng cấm được heo may lùa sóng tóc

Từng lọn mềm oà kín bờ vai

Không cấm được sương mơ màng bến Bính

Mắt Bồ Câu đăm đắm một khoảng trời

 

Anh không cấm được anh ngày gió trở

Đáp chuyến hoàng hôn về phía em rồi.

 

TRÒ CHUYỆN CÙNG CHIẾC LÁ

 

Rồi chiếc lá cuối cùng cũng về bên cỏ

Ơi đường gân vẽ những nốt thăng trầm

Sau điệu vũ nhớ vô vàn nỗi gió

Nên rơi rồi vẫn vàng thế lá ơi

 

Rồi sẽ thế, sẽ ngàn năm nữa

Lá cứ xanh rồi lại chuyển vàng

Lúc dịu êm như sương

khi nồng nàn như lửa

Qua bao ngọt ngào

sau bao đắng đót

Ướp nỗi mình thành sắc mùa thu

 

Rồi chiếc lá cuối cùng cũng về bên cỏ

Ta nhặt lên nựng nịu một mùa rơi…

 

NÍU ĐÔNG

 

Có một người chẳng muốn đông đi

Dẫu hoa đào đã bừng góc phố

Dẫu xuân đã về bên thềm cửa

Có một người chẳng muốn rời đông

 

Đông đã ngọt ngào quá phải không

Để gió mùa không còn se sắt

Và thơ ai như là khúc hát

Phiêu cùng đông quên hết muộn phiền

 

Có một người vẫn đứng ngoài hiên

Níu đông bằng ánh nhìn khắc khoải

Có một người dường như thảng thốt

Sợ đông đi mang theo hết nồng nàn

 

Ngoài kia mưa phùn lâm thâm

Ướt áo ai những ngày tháng Chạp

Dùng dằng mãi rồi đông cất bước

Có một người hụt hẫng dõi nhìn đông…

 

TRẦN ANH THƯ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *