Chùm thơ Trần Lê Anh Tuấn: Thồ không một tiếng ngựa xa

Mùa thu lãng quên lối cũ/ Thồ không một tiếng ngựa xa/ Và em cung đường sương phủ/ Quanh co trên sợi tóc già.

Nhà thơ trẻ Trần Lê Anh Tuấn ở Phú Yên

Lãng quên mùa thu

 

Mùa thu bao đời vẫn thế

Về trong vàng võ lá rơi

Và em bao lần như thể

Rắc xuống những nỗi không lời

 

Mùa thu đâu là trái cấm

Dấu xưa đỏ sẫm bao giờ

Góc phố co ro gió đẫm

Lặng yên vỡ phía dại khờ

 

Mùa thu lạnh trơ tượng đá

Vết rìu giờ tạc chân mây

Lòng mình đi về trăm ngả

Tha thẩn tìm hương cúc gầy

 

Mùa thu lãng quên lối cũ

Thồ không một tiếng ngựa xa

Và em cung đường sương phủ

Quanh co trên sợi tóc già.

 

Mùa thu chín

 

Mùa thu nằm nghiêng

xuyên qua tôi

mùi hương của cánh đồng hoa dại

nơi em bước đi

và đàn bướm bay mãi

 

Tôi đuổi theo giấc mơ

ánh trăng chín vội và dại khờ đã mất

nơi em bước đi

và dịu dàng chực tắt

 

Mùa thu nằm nghiêng

xuyên qua tôi

mùi hương của ngày se sắt

 

Đôi mắt em là đại dương

đang ấm đầy lên

một nụ hôn

trăng

mật.

Tranh của họa sĩ Uyên Thao

Mười sáu

 

Mây độ mười sáu lang thang

Gieo vào bóng núi bạt ngàn nụ mưa

Môi em từ cõi dạ thưa

Ru đò sương ngủ suốt mùa hồn nhiên

 

Sông trôi vì cuộc rã riêng

Đời trôi trong chớm ưu phiền đa mang

Thương em những gió mùa sang

Rơi về đâu chiếc lá vàng bơ vơ

 

Mây độ mười sáu ngây thơ

Bay đi tím giấc mơ chờ mỏng manh

Nguyên vẹn một mảnh trời xanh

Thả lên năm tháng để dành mai sau.

 

Ba mươi

 

Ba mươi lá tối rơi đầy

Em còn hoang nhặt dáng gầy năm xưa

Tuổi lòng thảng thốt giấc mưa

Thương tình rong ruổi cũng vừa mênh mông

 

Giếng cạn trời trả về không

Gàu rêu vết mục phía thòng ngã sâu

Quẩn quanh nỗi nhớ về đâu

Bao la trong cõi mắt màu chiêm bao

 

Ba mươi cời lại đêm sao

Nghìn năm ánh sáng khẽ chào mắt môi

Trông xa xăm mọc ngọn đồi

Để yêu thương ấy đến ngồi rồi đi.

 

Đợi

 

Kìa bông mưa dại

Nở say đồi vắng

Đợi gì trắng mãi

Một bờ vai xưa

 

Kìa phiên chợ trưa

Tuổi lụt ngồi ngủ

Đợi mùi nắng cũ

Thơm giấc thị thành

 

Kìa giọt sương xanh

Treo mùa trước gió

Đợi gì chẳng nhỏ

Như đành hư không

 

Ngày rớm đỏ

Ngõ phong phanh

Cơn bão lành.

 

Phố trọ

 

Tôi trọ đã ba phố

Mỗi lần đi lỉnh kỉnh sao khuya

Ai cũng có một nơi để mà về lại

Dẫu ngõ nhỏ đường cúc sương mờ

Đôi lần để quên mùi nhớ

Lặng thầm hoa nở ngã ba

Đôi khi lãng quên tháng sáu

Ngược nhầm mưa chiều thẳm xa

 

Tôi trọ đã ba phố

Mỗi lần đi chất đầy gió khuya

Ai cũng có một bài ca để hát

Dẫu tha thẩn tận chân trời

“Em cũ kĩ như mùa đông

Phố cũ kĩ như mùa đông

Mà tôi vẫn như mây trời mùa hạ

Cuộc tình như ngọn thông

Đi xuyên miền sương trắng…”

 

Tôi trọ đã ba phố

Mỗi lần đi thêm một tuổi khuya

Chiếc chìa khóa cũ thân quen

Giờ lần tìm từng góc xưa rêu phủ

Ai cũng có một bầu trời để thở

và mặt đất chẳng ngủ yên.

 

TRẦN LÊ ANH TUẤN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *