Để không lãng quên văn chương Sài Gòn

VHSG– Đọc Văn chương Sài Gòn 1881 – 1924, lại bắt gặp văn phong xưa cũ của Nam Bộ, thấy quả nhiên dòng văn chương Sài Gòn có phong vị riêng, được xem là “nền văn chương dành cho mọi người”, “viết bằng tiếng nói thường dùng, với nguyên liệu chính là cuộc sống thường ngày”, và “ai đọc đều thấy có mình trong đó”.

Nhà báo Trần Nhật Vy đã ra mắt 2 tập của bộ văn xuôi Văn chương Sài Gòn 1881 – 1924, trong đó tập 1 ấn hành năm 2017 và tập 2 ấn hành đầu năm 2018. Đây là bộ sách được thực hiện công phu cả về sưu tập lẫn khảo cứu.

Xuất phát từ bản gốc các tờ báo có từ thời kỳ đầu của chữ quốc ngữ Latin như: Gia Định Báo, Nam Kỳ, Nông Cổ Mín Đàm, Nam Kỳ Địa Phận, Lục Tỉnh Tân Văn, Trung Lập Báo xuất bản tại Sài Gòn từ năm 1881 đến 1924.

Vì vậy, cách gọi “văn chương Sài Gòn” được hiểu là những tác phẩm văn chương ra đời trên mặt báo tại Sài Gòn.

Cái mốc 1881 được Trần Nhật Vy tìm ra từ sự kiện ra đời 3 tác phẩm văn xuôi trên mục Thứ Vụ của tờ Gia Định Báo vào ngày 1-12-1881. Theo ông Vy, có thể ngày 1-12-1881 là thời điểm sớm nhất xuất hiện ba tác phẩm văn xuôi công khai trên báo ở Sài Gòn.

Các truyện đăng trên Gia Định Báo năm 1882 (Thứ Vụ), báo Nam Kỳ năm 1898 và Nông Cổ Mín Đàm năm 1901 – Ảnh: Trần Nhật Vy

Ba tác phẩm ấy là: Cách thế cứu người chết ngột, Tên chăn bò, Thằng ăn trộm với con heo. Trong đó, ngoài bài Cách thế cứu người chết ngột dạng khoa học thường thức, thì hai bài Tên chăn bòThằng ăn trộm với con heo là của Trương Minh Ký chuyển ngữ từ truyện thơ của La Fontaine.

Với tinh thần đó, Trần Nhật Vy sưu tập các áng văn xuôi trên báo, tập hợp lại, chú thích những chữ xưa có thể trở thành khó hiểu đối với người đọc hôm nay, in ra thành tập.

Công việc này mang lại cho giới nghiên cứu văn chương một lượng tài liệu quan trọng, đồng thời cung cấp cho bạn đọc một kho tác phẩm của thế hệ tác giả đầu tiên dùng chữ quốc ngữ viết văn, từng công bố, từng nổi đình nổi đám trên báo chí một thời, nhưng đến nay không dễ gì tìm được bản gốc nữa.

Thú vị hơn, đọc Văn chương Sài Gòn 1881 – 1924, lại bắt gặp văn phong xưa cũ của Nam Bộ, thấy quả nhiên dòng văn chương Sài Gòn có phong vị riêng, được xem là “nền văn chương dành cho mọi người”, “viết bằng tiếng nói thường dùng, với nguyên liệu chính là cuộc sống thường ngày”, và “ai đọc đều thấy có mình trong đó”.

Một nền văn chương ra đời và trưởng thành sớm song hành với lịch sử hình thành chữ quốc ngữ như vậy, nhưng trong gần suốt thế kỷ 20, nhiều nhà văn học sử gần như bỏ quên, chưa quan tâm đúng mức. Theo ông Vy, “đó là thiệt thòi lớn cho đất nước và cho chúng ta hôm nay”.

LAM ĐIỀN/TTO

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.