Doãn Minh Trịnh & ánh sáng vô hình

VHSG- Hạnh phúc tựa viên sỏi rơi đáy hồ/ vô định/ câu chuyện cũ bốc hơi ngưng lại giọt mưa rơi xuống/ vỡ tan/ Ta chưa kịp nhận ra sự kỳ diệu của ban mai/ màn đêm lạnh giá vội vã kéo ngang che lấp lối vào…

THẢ CÕI XA XĂM

 

Tỉnh dậy nghe giọt mưa xuân va vào ô cửa, nghe tiếng lòng chùng lại

bóng đêm tĩnh lặng, tiếng côn trùng rỉ rả, khoảng trống vô tận lạnh sắc

ánh sáng mờ hơi đọng lại thành vệt xối lên cuộc đời loang chảy

 

Định mệnh ai sắp đặt

ta mộng mị thực hư

loay hoay tìm lối ra, vực thẳm chắn ngang, con đường dang dở

 

Hạnh phúc văng vẳng khổ đau

vô hình

bủa vây số phận

nhấn chìm

lặng lẽ trôi qua

 

Cố níu kéo

kiên nhẫn đợi hơi ấm

nắm được không hay thả cõi xa xăm?!

 

ÁNH SÁNG VÔ HÌNH

 

Niềm kiêu hãnh mờ nhoè nơi ngàn tia sáng

níu lấy bóng đêm

men say quyến rũ

ta chợt nhận ra thứ ánh sáng vô hình

 

Hạnh phúc tựa viên sỏi rơi đáy hồ

vô định

câu chuyện cũ bốc hơi ngưng lại giọt mưa rơi xuống

vỡ tan

 

Ta chưa kịp nhận ra sự kỳ diệu của ban mai

màn đêm lạnh giá vội vã kéo ngang che lấp lối vào

khoảng trống trong lòng rộng ra

tuổi trẻ đã đi qua…

Nhà thơ Doãn Minh Trịnh

BƯỚM XANH

 

Tôi bắt gặp con bướm màu xanh

đậu đầy phòng tối

nó không chịu bay

chỉ phát ra ánh sáng lấp lánh

Aha… Ahi… con bướm giả

 

Giả như thật

đẹp như thật

khóc như thật

chết như thật

 

Sống và chết

kén nên hài rồi bướm đẹp bay lên

Sáng và tối

tôi và tôi

đối diện nhau cười cợt

Giả và thật

bướm chết trong ban mai.

DOÃN MINH TRỊNH

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.