Doãn Thụy Như nồng nàn như rượu mới vừa xong

VHSG- Sông Đà cong/ khúc khủy, đá ghềnh/ nước trong veo soi đáy lòng của cát/ nước cạn rồi, cát phơi mình cháy bỏng giữa mênh mông./ Em rủ anh về/ có được không, làng trung du ở xen cùng đồi sắn/ lối đi vào ngập trắng những ngàn hoa

RỦ ANH VỀ

 

Em rủ anh về

có được không, nơi rừng sim trùng trùng như thảm

đường ngoằn nghèo lụa vắt ngang mây.

 

Bước chân đi gập ghềnh

đá ong, đá cuội,

theo tháng ngày quen rồi ngỡ phẳng nhẹ êm nhung.

 

Lảng bảng khói chiều

cánh chim về ấm tổ, tiếng cha khúc trầm bản nhạc đưa nôi.

 

“Lớn lên rồi

nhớ giọt mồ hôi con mặn chát

mái tóc két mùi đỉnh núi trung du”.

 

Vết chân đau

chưa liền lại rách,

viên sỏi vô tình tại bước chân non.

 

Em rủ anh về

có được không, nơi chiều xuống mây cũng vào ngang cửa

ngủ chung người trong cả giấc mơ.

 

Lớn lên cùng,

mây ướm vào da thịt

theo tháng ngày nên chẳng thể quên nhau.

 

Vạt cỏ, vòm cây

tiếng chim gù “bắt cô trói cột”

em buộc lòng mình, buộc được anh không!.

 

Sông Đà cong

khúc khủy, đá ghềnh

nước trong veo soi đáy lòng của cát

nước cạn rồi, cát phơi mình cháy bỏng giữa mênh mông.

 

Em rủ anh về

có được không, làng trung du ở xen cùng đồi sắn

lối đi vào ngập trắng những ngàn hoa

cúc xuyến chi, sim, mua màu tim tím

những cành nghiêng vươn sát cạnh lối mòn.

 

Làng em đấy

chông chênh nhiều kỷ niệm

nồng nàn như rượu mới vừa xong

nhớ lời ca mắc nợ một câu hò.

 

Em rủ anh về có được không!

 

KHÔNG TÊN

 

Sao em lại một mình

để vương đáy mắt

ướt cuộc tình

không tên.

 

Nhạt phai

giọt nắng bên thềm

tháng năm.

 

Giao mùa

vạt nắng hanh hao

cơn mưa tháng sáu

chìm vào thinh không.

 

Nắng dỗi hờn

hay tại,

mưa buồn không thấy

em xé tan tháng mấy… của nhau rồi.

Nhà thơ Doãn Thụy Như

SÔNG TIỀN

 

Em ước gì mà sông cong như lụa

Lục bình trôi mạn phía hai bờ

Nước dập dìu nghe chiều đưa vào sóng

Em hát điệu gì mà gió thổi đến nơi anh.

 

Sông Tiền chiều nay nghe nước chòng chành

Màu áo em xanh như mùa thu vừa chớm

Những đường cong dải lụa nắn em mềm

Tôi thẫn thờ giả bộ ngó vờ không.

 

Sông Tiền Giang mênh mông như thở

Sao đứng làm gì ngơ ngẩn phía lòng tôi

Hát đi em như mùa thu và nắng

Vạt che phía bờ, vạt nhuộm  nước màu sông.

 

Trong vô thức nắng không đủ cong môi mày ước lệ

Sông rộng dài cũng có bến bờ ngang

Đứng làm chi cho thênh thang sông Tiền lạ vậy

Gió dàn dạt lòng thao thức nhớ bờ em.

 

DƯƠNG XỈ

 

Nơi côn trùng lặng yên đợi chết

ánh sáng nhạt nhoà

bóng tối âm âm.

 

Vạt đất cứng khô cằn đau nẻ toác

với mỡ màu, đất dễ sinh sôi

vẫn là nơi trú ngụ cuộc luân hồi.

 

Được lắng lại nghe hương đời

chuyển ngữ

giữa chập chờn minh triết

rõ phôi pha.

 

Trong tiếng gió thét gào đau vạt núi

Dương xỉ cúi đầu đón nắng lên ngang.

 

DOÃN THỤY NHƯ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *