Đoàn Vị Thượng vịn vào câu thơ mà vui sống

VHSG- Nghe tin thi sĩ Đoàn Vị Thượng lâm bệnh nặng, đang đọ súng với tử thần, lòng tôi dấy lên nỗi bùi ngùi chua xót...

Có thể Đoàn Vị Thượng không thừa tài hoa tư tưởng để làm chuẩn mực cho ai đó học hỏi. Song le, anh không hề thiếu chất liệu nghệ thuật và bản ngã sáng tạo để phải vay mượn, cậy nhờ ai.

Nhà thơ Đoàn Vị Thượng

Tôi đã đọc thơ Đoàn Vị Thượng từ lâu, trên báo in và các trang mạng. Anh viết nhiều thơ tình, với giọng điệu nhẹ nhàng, hồn nhiên, không dụng tâm đẽo gọt quá nhiều.

Chẳng hạn, tôi nhớ những câu trong bài Xin lỗi em:

Xin lỗi em, vì một lý do nào

Thềm nhà tôi vắng tiếng chân em bước

Thì lúc ấy – lối đi ngoài cổng trước

Tôi vẫn tin, cỏ chưa vội lấp đầy

Cỏ độ lượng cỏ cần biết rõ

Tôi có gì xúc phạm với em đây.

Tập thơ Đoàn Vị Thượng do gia đình và bạn bè mới xuất bản

Hay bài Ví dụ ta yêu nhau, với những lời thật dễ thương, trong sáng:

Ví dụ hai mình ra phố chơi

Vào quán cà phê kiếm chỗ ngồi

Nhạc ồn em nói nghe không rõ

Mình cúi vai gần như lứa đôi.

Tình yêu, đề tài muôn thủa của thi ca, người ta đã viết quá nhiều rồi. Làm thơ tình thì dễ, viết hay mới khó. Tôi thiết tưởng, nhiều người sẽ thú vị khi tìm đọc những bài thơ tình của chàng thi sĩ này.

Anh còn viết về cố quận, về xứ Huế mộng mơ, về giọng Huế của Mạ, với những lời thắm thiết:

Tuổi con gái, Mạ từng uống nước sông

Đến bây giờ giọng Huế nghe còn ướt

Giọng Huế nghe còn một chút gì trong

Bao cay đắng pha vào chưa đục được.

Anh còn viết về nghề giáo, về nghiệp bảng đen phấn trắng mà bản thân từng gắn bó một thời:

Mỗi nghề có một lời ru

Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này

Lời ru của gió màu mây

Con sông của mẹ đường cày của cha.

Thời hoa mộng của tôi, lúc còn cắp sách đến trường hay đến tuổi luyến thương ai đó, đã biết và đọc nhiều tiếng thơ ấy. Mà tôi nghiệm ra, thứ gì gắn sâu với tuổi thơ, với những ngày trẻ trai, tuồng như không thể xí xóa.

Bẵng đi một thời gian, Đoàn Vị Thượng lui chân vào cánh gà, bặt vô âm tín. Để rồi, đến một ngày, tôi biết được người thi sĩ ấy đang gồng mình chiến đấu trước lưỡi hái tử thần.

Vịn vào câu thơ mà vui sống đến cùng kiệt, được không?

LÊ HOÀNG TUẤN KIỆT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *