Elena Ferrante và nghi án văn chương lớn nhất đầu thế kỷ XXI

VHSG- Ngày 7-11 năm nay, Nhà xuất bản E/O của Ý đã xuất bản cuốn tiểu thuyết mới của Elena Ferrante “Cuộc sống giả dối của người lớn” (La vita bugiarda degli adulti). Đây là tiểu thuyết đầu tiên sau khi xuất hiện cuốn sách cuối cùng “Bộ tứ Napoli” của tác giả vào năm 2014.

Mọi thông tin về cuốn tiểu thuyết mới của Ferrante được giữ bí mật cho đến phút chót. Việc tác giả (và các chủ xuất bản) muốn ẩn danh và việc bà từ chối xuất hiện trước công chúng có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng huyền thoại toàn cầu về Ferrante và về thành công khác thường của những cuốn sách của bà trên thế giới. Bí ẩn nhân thân của nữ văn sĩ nổi tiếng thế giới là một trong những nghi án văn chương lớn nhất của thời đại chúng ta, khiến nhiều người muốn tiến hành điều tra để xác định kẻ nào ẩn giấu sau bút danh này.

Sau đây là những tác giả đã tiến hành các cuộc điều tra và những người bị tình nghi.

LuigiGalella, người bị tình nghi: Nhà văn Domenico Starnone

Năm 2005, thầy giáo trường phổ thông LuigiGalella đăng trên tờ Stampa một bài báo, trong đó ông so sánh tiểu thuyết đầu tay của Elena Ferrante  “Tình yêu ám ảnh” (1992) với cuốn sách của Domenico Starnone “Via Gemito” (2000) đã mang về cho nhà văn giải thưởng danh giá Strega.

Ông lưu ý tới những điểm tương đồng giữa các nhân vật và đề tài của hai tác phẩm, và rút ra kết luận rằng tác giả đích thực của hai cuốn sách của Ferrante là nhà văn người Napoli. Đáp lại, Starnone giận giữ tuyên bố rằng những điểm tương đồng đó (nếu có) xuất phát từ bối cảnh lịch sử và khu vực chung đối với ông và Ferrante – những năm 50, vùng ngoại ô Napoli, chứ tác giả không đủ bằng chứng để đưa ra những lời buộc tội nghiêm trọng như vậy.

Nữ văn sĩ Elena Ferrante

Vittorio Loreto, người bị tình nghi: Nhà văn Domenico Starnone

Một năm sau, năm 2006, nhà vật lý Vittorio Loreto từ Đại học La Sapienza ở Rome, trên cơ sở giả thuyết của Galella, lần đầu tiên áp dụng phương pháp định lượng phân tích văn bản trong “Hồ sơ Ferrante” và với sự trợ giúp của chúng, ông đã so sánh các cuốn tiểu thuyết của Elena Ferrante, Domenico Starnone, Goffredo Fofi, Fabrizia Ramondino, Michele Prisco và Erri De Luca (tất cả các nhà văn này đều sinh ra ở tỉnh Campania).

Nghiên cứu của ông chỉ ra những điểm tương đồng đáng kinh ngạc giữa các tác phẩm của Ferrante và Starnone: Trên “cây tiến hóa”, các cuốn tiểu thuyết của họ cùng nằm trên một cành, tách biệt với sách của các tác giả khác. Loreto thông báo về kết quả điều tra trong bài báo có cái tên rất kêu: “Ferrante chính là Starnone. Chứng minh bằng máy tính điện tử” (đăng trên tờ Unità). Mười năm sau, các nhà khoa học Thụy Sĩ cũng thu được những kết quả tương tự bằng việc phân tích văn bản của Ferrante và Starnone theo phương pháp tu từ học.

MarcoSantagata, người bị tình nghi: Nhà nghiên cứu Marcella Marmo

Trong những năm 2015-2016, nhà nghiên cứu văn học Italia MarcoSantagata bắt đầu tìm kiếm các bằng chứng về tiểu sử, niên đại và địa hình trong tập hai của “Bộ tứ Napoli”: “Câu chuyện về cái tên mới”, ở đó tác giả mô tả chi tiết cuộc sống của sinh viên Trường đại học sư phạm Pisa, nơi nhân vật Elena Greco đã học trong những năm 60. Sau khi nghiên cứu một cách kỹ lưỡng các chi tiết lịch sử và sinh hoạt, trong bài báo “Elena Ferrante là…” (đăng trên tờ Lettura, phụ trương văn học của báo Corriere della Sera), Santagata kết luận rằng tác giả của cuốn tiểu thuyết là một phụ nữ, giống như nữ nhân vật, bà sinh ra ở Napoli và chắc chắn là học ở Pisa trong những năm 60. Chỉ có một người khả nghi phù hợp với mô tả này là Marcella Marmo, giáo sư lịch sử đương đại tại Đại học Federico II ở Napoli.

Simone Gatto, người bị tình nghi: Nhà văn Domenico Starnone

Tháng 10-2016, trên trang web của Trung tâm nghiên cứu tiểu thuyết đương đại Italia tại Đại học Palermo, đã xuất hiện bài báo rất chi tiết của nhà ngữ văn Simone Gato. Ông tiếp tục công việc của Galella và đã đối chiếu các tác phẩm của Ferrante với tiểu thuyết “Via Gemito” của Starnone, tập trung trước hết vào các nhân vật.

Trong “Bộ tứ Napoli”, Nino là con trai cả của  Donato Sarratore, nhân viên đường sắt, nhà thơ; gia đình Sarratore có 5 người con, họ sống tại một khu phố nghèo của Napoli. Trong cuốn tiểu thuyết tự truyện của mình, Starnone cũng hồi tưởng về tuổi thơ ở một khu phố giống như vậy và gia đình của mình: 5 anh em, mẹ là thợ may và ông bố Federico là nhân viên đường sắt kiêm họa sĩ. Cả Federico lẫn Donato đều làm nghệ thuật và công tác trong ngành đường sắt – không thể giải thích chi tiết khác thường này bằng bối cảnh xã hội-lịch sử chung.

Claudio Gatti, người bị tình nghi: Dịch giả Anita Raya

Nhà báo Italia Claudio Gatti thường được coi là nhà điều tra thành công nhất về “Hồ sơ Ferrante”. Thật khó phủ nhận rằng chính công trình điều tra của ông được công bố trên báo “Sole 24” và một số báo nước ngoài đã gây tiếng vang rất lớn ngoài lãnh thổ Italia.

Gatti không tập trung vào văn bản, mà vào những bằng chứng cụ thể hơn: ông phân tích các báo cáo của nhà xuất bản E/O, thông tin mật về các khoản thù lao mà nhà xuất bản dành cho Anita Raya (vốn là vợ của Starnone), cũng như các dữ liệu về việc mua bất động sản của cặp vợ chồng này. Dựa trên các bằng chứng này, Gatti kết luận rằng chính Anita Raya đã nhận nhuận bút tác giả của những tác phẩm do Ferrante viết.

Nhóm các nhà nghiên cứu châu Âu và Mỹ, những người bị tình nghi: Domenico Starnone/Anita Raya/các cán bộ của nhà xuất bản E/O

Cách đây mấy năm, một nhóm các nhà nghiên cứu do hai nhà khoa học Michele Cortello và Ariana Tucci ở Đại học Padua đứng đầu đã nghiên cứu “Hồ sơ Ferrante”. Năm 2018, tạp chí khoa học danh tiếng Digital Scholarship in the Humanities đã công bố bài báo của họ: What is Elena Ferrante? A Comparative Analysis of a Secretive Bestselling Italian Writer” (tạm dịch: Elena Ferrante là gì? Phân tích so sánh về một nhà văn Ý bí ẩn có tác phẩm  bán chạy nhất).

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của họ đã được các chuyên gia của các nước khác nhau trong lĩnh vực quyền tác giả xác nhận tại một hội nghị khoa học diễn ra vào tháng 9-2017 ở Padua. Thay cho việc đối chiếu các cuốn tiểu thuyết của Ferrane với những văn bản riêng biệt, Cortello và Tucci quyết định xem xét các tác phẩm của bà trong bối cảnh văn học Italia đương đại, cũng như nghiên cứu hiện tượng Ferrante trên quan điểm hai biến số quan trọng nhất là giới tính và nguồn gốc xuất thân.

Các  nhà khoa học đã xếp 7 tác phẩm của Ferrante (ba tiểu thuyết đầu tiên và “Bộ tứ Napoli”) vào một bộ sách gồm 143 cuốn do 39 tác giả người Ý viết trong giai đoạn từ 1987 đến 2016. Trong số đó có 13 tác giả là phụ nữ (50 tiểu thuyết) và 11 tác giả sinh ra ở  tỉnh Campania (46 tiểu thuyết).

Sử dụng ba phương pháp phân tích định lượng và một định tính, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng Ferrante chiếm một vị trí hoàn toàn đặc biệt trong nền văn học Italia đương đại: tác phẩm của bà khác với tác phẩm của hầu hết các tác giả và với tiểu thuyết của các nhà văn nữ. Đồng thời các nhà nghiên cũng nhận thấy nhiều nét tương đồng giữa các tác phẩm của Ferrante và Starnone, không thể giải thích chúng bằng nguồn gốc chung Napoli.

Từ năm 1993, sau khi Ferrante xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay, phong cách của Starnone có những biến đổi kỳ lạ: Từ thời điểm đó các cuốn sách của ông ngày càng giống các cuốn tiểu thuyết của Ferrante; trong một số trường hợp riêng, các tác phẩm của Starnone giống tác phẩm của Ferrante  hơn của chính mình (!). Ngoài ra, việc nghiên cứu vốn từ vựng đã xác nhận các giả thuyết của Galella và Gatto về việc hàng loạt từ và cụm từ chỉ gặp ở Ferrante và Starnone. Những bằng chứng nhỏ nhặt nhất chỉ được phát hiện bằng các công nghệ vi tính.

Toàn bộ câu chuyện này chỉ còn lại một chỗ trống. Ngoài Starnone còn có hai nhân vật khả nghi quan trọng khác là đạo diễn Marcella Marmo và Anita Raya, nhưng họ không phải là nhà văn nữ, vì vậy không thể xếp tác phẩm của họ vào bộ văn học Italia. Ngoài tiểu thuyết, Ferrante có hai cuốn sách phi hư cấu: “Những trích đoạn”/La frantumaglia (2016), và “Phát minh ngẫu nhiên”/Linvenzione occasionale (2019).

Cortello, Tucci và đồng nghiệp George Mikros của họ ở Đại học Athens đã thực hiện một cuộc điều tra nhỏ. Họ đưa những câu văn trong “Những trích đoạn” vào bộ 86 tác phẩm phi hư cấu (bài báo, tiểu luận, phỏng vấn, thư từ) của 13 tác giả. Trong số họ có những tác giả khả nghi chính (Starnone, Raya và Marmo), số khác có liên quan tới “Hồ sơ Ferrante”,  các chủ xuất bản và cán bộ xuất bản.

Các nhà khoa học đã phân tích bộ sách với sự trợ giúp của phương  pháp machine learning (học máy), để xác định tác giả có thể của “Những trích đoạn” và mô tả anh ta theo những biến số đã cho (giới tính, tuổi và nguồn gốc).

Nghiên cứu này chứng minh rằng trong các văn bản của “Những trích đoạn” thấy rõ nhất “dấu vết” của Starnone và Raya, và ít hơn “dấu vết” của các cán bộ  nhà xuất bản và đạo diễn Mario Martone. Theo các nhà nghiên cứu, “Những trích đoạn” do một số tác giả viết, trong đó có ít nhất một người là nam giới và một phụ nữ, trên 60 tuổi, có nguồn gốc từ Napoli.

 “Liệu “Hồ sơ Ferrante” có còn là bí ẩn như trước nữa không?” – các nhà  khoa học kết luận, và chúng ta chỉ có thể nhắc lại câu hỏi ấy cùng với họ.

TRẦN HẬU

Theo Godliteratury.ru/Vnca

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *