Kỷ niệm với nhà thơ Thạch Quỳ

Lần đầu tiên, tôi được gặp nhà thơ Thạch Quỳ là vào khoảng năm 1974 – 1975 tại cơ quan Hội Văn nghệ Nghệ An, đóng trong Thành cổ Vinh, bấy giờ là mươi ngôi nhà cấp bốn cột gỗ mái lá đơn sơ. Nhà thơ ngồi đó, tuổi chưa đầy 35, gương mặt của người đang bị bệnh đau dạ dày hành hạ. Ông đưa cho tôi xem cái đơn thuốc trong sự ngạc nhiên của một người yêu thơ, bập bẹ làm thơ còn rất trẻ là tôi lúc bấy giờ. Thì ra nhà thơ cũng bị… đau?!

Nhà thơ Thạch Quỳ (1941-2022)

Ông thôi dạy Toán bậc phổ thông, chuyển xuống Vinh, về Hội Văn nghệ Nghệ -Tĩnh, làm biên tập mảng thơ, thời gian chủ yếu là đi viết. Tôi vào học Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Vinh, rồi xin gia nhập Hội Văn nghệ năm 1983, càng có điều kiện gần gũi với những tên tuổi như Trần Hữu Thung, Minh Huệ, Thạch Quỳ, Hồng Nhu, Quang Huy, Đặng Văn Ký, Bá Dũng, Nguyễn Xuân Phầu, Cảnh Nguyên, Đức Ban, Hồ Hữu Nại, Tùng Bách…; tiếp theo là Tuyết Nga, Phạm Việt Thư,… Thơ Thạch Quỳ được khẳng định từ trước đó, càng về sau càng có tiếng vang, cùng với một cá tính sáng tạo và cá tính riêng mạnh mẽ trong cuộc sống khiến không phải ai cũng dễ tiếp cận, thấu hiểu. Năm 2006, tôi xuất bản tập thơ “Khẽ nhắc”, nhà thơ Thạch Quỳ đón đọc và viết bài gửi đăng Báo Văn Nghệ (số 20, tháng 5/2006). Bài phê bình có đoạn: “Thơ anh tinh tế ở phía sau câu chữ. Có vẻ như anh hóm hỉnh, cười cười, mà thủ thỉ với bạn đọc. Anh tránh cả đề tài, cả lời lẽ thuộc những gì có vẻ đao to búa lớn… Tìm cái hay cái mới trong cái đã quen thuộc. Nhìn ở góc độ đó, tôi nghĩ thơ anh đã có cái sâu cái đằm, cái ý tại ngôn ngoại trong các dòng chữ. Thơ anh, có lẽ cũng là cái tạng của anh, cẩn trọng chu đáo, ít nét tài hoa bốc đồng…”. Thú thật, chỉ với ngần ấy câu chữ của một bậc đàn anh đi trước như Thạch Quỳ, đã đủ để tôi ghi nhận, thấm thía biết ơn ông nhiều lắm!

Nhà cùng ở Vinh, cùng sinh hoạt một Hội Văn nghệ tỉnh, và từ năm 2013 tôi may mắn gặp gỡ, quây quần với anh chị em trong Chi hội nhà văn Việt Nam tại Nghệ An, càng có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc và trò chuyện với nhà thơ Thạch Quỳ. Ấn tượng về thơ, và không chỉ thơ mà cả con người, tính cách, “giai thoại” về ông tự nhiên khiến tôi ngẫm nghĩ, học hỏi, cả đôi khi thắc mắc nữa. Và đôi lúc hứng lên, tôi còn viết vài ba mẩu ghi chép, hay một vài bài thơ, nhân câu chuyện, tác phẩm, sự kiện nào đấy thấy thú vị, có ý nghĩa liên quan tới nhà thơ. Nhờ đó, tôi đã có 3 bài thơ nhỏ tặng ông: “Với một tuyển tập” (2017), “Xuống ga” (2019), và “Ngày Thu ghé thăm” (2020). Xin kể một tí về bài thơ “Với một tuyển tập” vì nó chạm đến cái “khổ” cố hữu của người làm thơ nước mình.

Tháng 7/2017, trong một buổi sáng tại Cà phê Phố Đỏ – TP. Vinh, với khá đông bạn thơ quây quần, nhà thơ Thạch Quỳ cho biết Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa in cho cái tuyển, ông chỉ nhận được vỏn vẹn 5 bản sách cùng số tiền 1.500.000 đ nhuận bút. Sách ít, ai muốn có thì đem phô – tô. Nhuận bút chừng ấy tính ra khoai, cũng chỉ mua được dăm yến loại ngon, là cùng. Một bạn thơ nói vậy, đã khiến cả đám dở cười dở mếu:

 

VỚI MỘT TUYỂN TẬP

 

Bản quyền năm cuốn sách,

Nhuận bút triệu rưởi đồng.

 

Bạn bè ai muốn tặng,

Ra phô tô, đành lòng.

 

Một đời viết lao lực,

Tính được dăm yến khoai.

 

Giải Nhà nước vừa xét,

Ông vẫn phía tương lai.

 

Thôi, viết nhiều dễ nhảm,

Ngày mai thì ngày mai!

Hai nhà thơ xứ Nghệ: Thạch Quỳ (bên phải) và Nguyễn Văn Hùng

Cảm hứng, những ngẫm ngợi để viết về nhà thơ Thạch Quỳ, tôi đoán là không ít, trong số đó các anh chị như Võ Văn Trực, Nguyễn Trọng Tạo, Tuyết Nga, Mai Văn Hoan, Ngô Minh, Đào Phương, Nguyễn Quốc Anh, Phạm Thùy Vinh,… đã có những bài thơ, bài nghiên cứu, phê bình, ghi chép, phỏng vấn. Nhà thơ Võ Văn Trực, có giai đoạn là Phó Tổng biên tập Báo Văn Nghệ, trong bài “Phác thảo Thạch Quỳ” cung cấp một tư liệu đáng tin cậy về bài thơ “Với con”. Ông cho biết, “Với con” (vừa tai tiếng vừa nổi tiếng – NVH), in Báo Văn Nghệ năm 1979. Đến năm 1981 thì Báo Nhân dân Chủ nhật in lại, khi mọi sự đồn đại ầm ĩ tạm qua đi, đây cũng là dịp để góp phần “xóa bỏ cách nhận định ấu trĩ về một tác phẩm văn học” mang tính đa nghĩa, ẩn dụ, dễ bị gán ghép. Đến một ngày nào đó, nếu để công sưu tầm, tập hợp lại thành sách thì đấy cũng là “tài liệu” tham khảo quý, giúp người yêu thơ Thạch Quỳ hôm nay và mai hậu hiểu biết thêm về con người, cá tính, về thơ ca và tầm ảnh hưởng của ông – một tác gia được nhiều người trong, ngoài nghề cảm phục tài năng, sức lao động nghệ thuật. Hy vọng, tên tuổi ông sẽ đứng vững lâu dài trên Thi đàn Việt Nam đương đại!

NGUYỄN VĂN HÙNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *