Lời cảm ơn chân thành của đứa con vừa mất bố

VHSG- Nhà thơ, đạo diễn Văn Lê vừa từ biệt cõi đời. Sinh thời, ông là con người tài hoa và khiêm nhường, được nhiều bạn bè đồng nghiệp quí mến. Đặc biệt, Văn Lê có mối thâm tình với một số nhà văn Hàn Quốc sau khi tác phẩm của ông được dịch và phổ biến rộng rãi ở xứ sở kim chi. Cùng lúc một cuốn sách tập hợp những bài viết về Văn Lê đang chuẩn bị xuất bản ở Việt Nam thì bạn bè bên Hàn Quốc cũng làm một cuốn sách tương tự để tưởng nhớ ông. Và sau sự ra đi đột ngột của Văn Lê, bây giờ con gái ông là nhà văn, dịch giả trẻ Tịnh Thủy mới định thần thay mặt gia đình viết lời cảm ơn gửi đến bạn bè của bố ở Việt Nam lẫn Hàn Quốc. VHSG xin trân trọng giới thiệu “Lời cảm ơn chân thành của đứa con vừa mất bố”.

Nhà thơ, đạo diễn Văn Lê

Vào buổi sáng trước khi mất hai tháng, bố tôi có nhắc tôi hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của những người bạn Hàn Quốc, bố không biết mọi người có yên ổn giữa đại dịch Covid-19 hay không. Rồi bố gọi điện thoại cho ai đó ở trong nước, hỏi han về những người bạn nơi xa mà lâu nay bố không thể tự mình đến thăm, vì tình trạng bệnh tật không cho phép bố ra khỏi thành phố, nơi có bệnh viện lớn mà bố đang được theo dõi điều trị.

Tôi nhớ, trong ký ức còn giữ được của mình, chưa có lần nào mà bố không cho tôi một câu trả lời để tôi yên tâm. Ngày tôi bị gãy cái răng sữa đầu tiên, trước bộ mặt mếu máo của tôi, bố chỉ cười và bảo: “Chuột chuột chít chít, mày lấy răng tao, tao lấy răng mày,” và cam đoan với tôi là chỉ vài tháng nữa thôi, răng tôi sẽ mọc trở lại. Vẫn còn nhớ lắm hồi học lớp một, có lần tôi sụt sịt vì bệnh, bố tôi đi mua cam về vắt bỏ vào bình nước cho tôi xách theo đi học. Nhưng khi tôi ra chơi, vào lại lớp học thì bình nước cam đã vơi, còn có một nửa, ai đó đã rót lấy mất nước cam của tôi. Chiều về, tôi kể với bố, bố bảo, “Thế là bình nước cam đầy một nửa đấy.” Sau này, mỗi khi hụt hẫng trước cuộc sống, tôi lại nhớ đến bình nước cam đầy một nửa để lấy lại tinh thần cho mình.

Bố tôi thường hay khắc khoải chuyện Bắc – Nam, chuyện xưa – nay, chuyện chiến tranh – hòa bình. Có lần, bố con tôi đứng trước một dòng sông, bố trở nên trầm tư, ánh nhìn như lạc về nơi nào đó xa vắng… tâm hồn bố đang dõi về cái lần bố và đồng đội đi xuồng vượt sông, nhưng xuồng cứ lướt được một chút là động cơ bị khựng lại, nhấc chân vịt lên, thấy vướng rất nhiều tóc, toàn là tóc dài.

Bố tôi yêu sự thật, và luôn ủng hộ những ai dám đấu tranh cho lẽ phải và sự công bằng. Mỗi lần nhắc đến những người bạn Hàn Quốc cùng những hoạt động vì hòa bình Hàn – Việt, ánh mắt bố lại lấp lánh tươi vui, bố kính trọng lớp trẻ Hàn Quốc, vì họ đã tự nhận lấy chén đắng do thế hệ trước để lại, rồi bằng thiên lương của mình, họ đã góp sức vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh, xin được tha thứ và kết tình bè bạn với Việt Nam. “Như vậy mới khiến người ta hiểu được Hàn Quốc là gì và như thế nào mới là lớp trẻ Hàn Quốc. Rồi sẽ đến một ngày nào đó, người Hàn Quốc và người Việt Nam chỉ nói đến chuyện hai dân tộc đã làm được gì cho nhau,” bố hay nói như vậy.

Thật sự bố tôi vô cùng may mắn vì có được những người bạn chí cốt, chí tình. Hôm đến viếng bố tôi, có rất đông người. Những người đến từ những vùng đất khác nhau. Những người đến từ những lãnh vực khác nhau. Và hiện diện bằng những hình thức khác nhau. Như thể tất cả mọi người từ khắp các ngả đang tìm đường đến với ngôi nhà nằm gần sân bay, thuộc quận Tân Bình. Điều đó khiến chúng tôi vô cùng xúc động và cảm kích.

Xin được cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người đã dành cho bố tôi và gia đình chúng tôi; trong đó có những người mà tên tuổi và địa vị của họ, ở Hàn Quốc lẫn Việt Nam, có khi cả cuộc đời này, chúng tôi sẽ khó có dịp tiếp xúc để nói lời cảm ơn trực tiếp.

Xin được cảm ơn tất cả mọi người đã là bạn bè của bố tôi và gia đình chúng tôi.

Xin được cảm ơn tất cả những vòng tay ấm áp mà bạn bè đã dành cho bố tôi và gia đình chúng tôi; chúng tôi như được sưởi ấm trong quãng thời gian lạnh lẽo khi không còn bố nữa – mà có lẽ phải rất lâu sau này họa ra mới có thể quen được với điều đó.

Và, như lời bố tôi hay nói: “Xin chân thành cảm ơn tất cả các ‘đồng chí!’”

TỊNH THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *