Một ngày đáng nhớ về tình yêu thi ca

Niềm vui bất ngờ lớn lao nhất với tôi là khi nghe nhà thơ Phan Hoàng nói: Tôi vô cùng xúc động khi tình cờ được biết nhà thơ Lê Nguyên không ngần ngại nói về nghề nghiệp bán hàng rong của mình. Những năm tháng cực khổ đó chị đã lấy làm niềm vui và hạnh phúc để viết thành những bài thơ đầy tinh thần lạc quan”.

Nhà thơ Lê Nguyên – Hội viên Hội VHNT Tây Ninh

Ngày 11 tháng 12 năm 2022, tôi đến Gò Dầu từ 7 giờ sáng để 8 giờ dự cuộc gặp gỡ một nhà thơ nghe danh đã lâu nhưng chưa từng biết mặt, đó là nhà thơ Phan Hoàng.

Anh hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Giám đốc Vanvn.vn của Hội Nhà văn Việt Nam. Vả lại lâu rồi tôi cũng không có dịp găp lại anh em văn nghệ, phần do dịch bệnh kéo dài, phần lo cuộc sống mưu sinh gia đình…

Tôi cố gắng đến trước giờ để quây quần ở quán cà phê Xưa & Nay với những lời thăm hỏi các anh chị em văn nghệ sỹ tỉnh nhà và gặp một người tôi rất ngưỡng mộ. Tôi cũng nôn nao chờ chút nữa thôi mình sẽ vào hội trường nghe nhà thơ Phan Hoàng “trao đổi kinh nghiệm”, theo cách nói khiêm tốn của anh.

Sinh hoạt chuyên đề “Mấy nét về cấu trúc và diễn ngôn trong thơ Việt hiện đại” là hoạt động văn học hàng năm của Hội VHNT huyện Gò Dầu, nhưng lãnh đạo Hội mời mở rộng, không chỉ anh chị em văn nghệ trong huyện mà còn có rất đông đảo các văn nghệ sĩ đến dự từ các huyện Tân châu, Hoà Thành, Bến cầu, Trảng Bàng, thành phố Tây Ninh và các bạn yêu thơ cũng đến dự. Phòng họp mặt chuẩn bị trang trọng, chu đáo. Có phông treo logo Hội và có cả ảnh chân dung nhà thơ Phan Hoàng hẳn hoi. Phóng viên báo đài Tây Ninh đến ghi hình.

Nhà thơ Phan Hoàng với tác giả Lê Nguyên

Niềm vui bất ngờ lớn lao nhất với tôi là khi nghe nhà thơ Phan Hoàng nói: “Tôi vô cùng xúc động khi tình cờ được biết nhà thơ Lê Nguyên không ngần ngại nói về nghề nghiệp bán hàng rong của mình. Những năm tháng cực khổ đó chị đã lấy làm niềm vui và hạnh phúc để viết thành những bài thơ đầy tinh thần lạc quan”.

Thì ra lúc cà phê sáng có một bạn thơ đã hỏi tôi: “Trang bìa tập thơ của chị in nghề nghiệp tác giả là bán hàng rong?”. Do chị ở xa không biết tôi bán tàu hủ, sữa đậu nành và các món giải khát lặt vặt khác để kiếm sống. Nếu ghi nghề nghiệp khác vào tập thơ mình là không đúng sự thật. Với lại tôi thấy bán hàng rong có gì mà xấu, có gì mà ngại, mặc dù tôi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và từng đi dạy học.

Suốt cuộc trao đổi trong phòng họp về văn học nghệ thuật, nhà thơ Phan Hoàng nhiều lần nhắc tên tôi với những lời khích lệ làm tôi cảm động muốn khóc. Đâu phải ai cũng nhìn những người bán hàng rong như tôi là dân hàng tôm hàng cá, hay là thứ đá cá lăn dưa. Mỗi nghề có vị trí riêng, miễn là lương thiện.

Rõ ràng tôi nhận được sự đồng cảm ấm áp từ bạn thơ trong ngày hội ngộ và nhất là từ nhà thơ Phan Hoàng. Rồi khi nhận bó hoa tươi thắm từ Ban Tổ chức Hội VHNT Gò Dầu, nhà thơ Phan Hoàng đã trao tặng lại cho tôi với lời động viên mà tôi chưa từng được nghe từ một người mới gặp như vậy càng làm tôi cảm kích!

Bản thân tôi vốn làm thơ toàn theo cảm tính. Nghĩ sao viết vậy. Tôi có biết đâu thơ cũng cần cấu trúc, cũng cần có phương cách diễn ngôn. Sự chia sẻ của nhà thơ Phan Hoàng gợi mở cho tôi và bạn thơ nhiều điều thú vị về quá trình sáng tác. Một sinh hoạt văn học đầy ý nghĩa. Tình yêu thi ca càng được thắp sáng. Các anh em văn nghệ sĩ chúng tôi chưa ai muốn nghỉ trưa. Đã gần mười hai giờ rồi mà vẫn còn nhiều thắc mắc, chia sẻ.

Văn nghệ sĩ Tây Ninh chụp ảnh lưu niệm với nhà thơ Phan Hoàng

Cuối cùng, cũng phải khép lại cuộc trò chuyện giao lưu với nhà thơ Phan Hoàng để đi ăn trưa. Rồi chúng tôi đến quán ăn bên bờ sông Vàm cỏ thơ mộng, bên kia chân cầu Gò Dầu. Nhìn từng đám lục bình theo con nước trôi lặng lẽ trên sông, tôi mỉm cười thầm nghĩ, rồi nó sẽ trở thành một thảm hoa màu tím mà tôi đã viết thành thơ hồi còn trẻ.

Dòng sông một thưở đầy hoa tím

Con nước vô tình cuốn hoa trôi

Cuốn luôn theo cả tình thơ dại

Người bỏ đi rồi sông lẻ loi.

Tôi cứ thầm tiếc nuối khi phải chia tay. Về nhà tôi ôm bó hoa, cẩn thận cắm vào bình rồi đặt lên bàn thờ của má. Tôi khấn thầm “Má ơi, nhờ con đọc lưu bút của má mà giờ này con biết làm thơ. Hoa hôm nay con đặt vào đây là con báo má mừng con được nhiều người đồng cảm yêu thương, mặc dù con cứ ngu ngơ, được không cất, mất không kiếm, như lời má nói. Nhưng kiếm cũng chẳng để làm gì, thời gian con sẽ viết tiếp. Hy vọng những đứa trẻ sau này nhà mình được nghe mẹ nó ru Ầu ơ ví dầu giậu đỗ bìm leo/ Gánh gồng qua khúc gieo neo him nghèo/. Đã là những người làm thơ con tin mọi người chung quanh trong môi trường này đều tâm lành tánh thiện đều cảm thông chia sẻ với con. Má ơi hãy yên lòng”.

Tôi cảm ơn Hội VHNT Gò Dầu đã cho tôi một buổi giao lưu chia sẻ thật bổ ích. Tôi được gặp gỡ, học hỏi những cái hay về thơ, để rồi hy vọng trang viết của mình ngày một tốt hơn. Cảm ơn nhà thơ Phan Hoàng với sự đồng cảm thật nhân hậu. Đó là động lực lớn cho tôi hướng tới những niềm tin về góc nhìn con người, vẻ đẹp nhân văn và thế giới thi ca rộng mở!

LÊ NGUYÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *