Muôn vị nhân gian – Đời như đại tiệc triền miên

Thưởng thức nghệ thuật cũng cần có khuyến nghị, để người xem dọn mình từ trước cho thích hợp. Một bộ phim như Muôn vị nhân gian của Trần Anh Hùng thì có… hơi nhiều khuyến nghị.

Đầu bếp và người sành ăn đang cùng vào bếp

1. Trước hết người ta không nên mang một cái bụng đã no đến rạp. Như thế là anh đã no xôi chán chè mà lại phải thấy trong phim đầu bếp bê hết món này đến món khác ra chiêu đãi. No bụng mà thấy thức ăn thì ngán sợ vô cùng. Cho nên tốt nhất hơi đói một tí mà đi xem, sẽ thấy… thèm thuồng và hòa nhập vào không khí trong phim.

Không chỉ là món ăn nóng hổi thơm lừng được bê ra bàn, mà tỉ mỉ từ khâu chọn cá chọn thịt, phi hành tỏi, xào rau củ, thứ chần nước sôi, thứ hầm trong nồi nước sùng sục, thứ cho lửa bùng cháy trên chảo… tức là người xem thậm chí có thể học được công thức chế biến và cách thực hành những món ăn. Đơn giản có, cầu kỳ có. Vị giác của người xem dần dần đồng điệu hòa nhập với cảm xúc của thực khách trong phim. Có cả món ăn mà mỗi thực khách phải trùm lên đầu một cái túi vải, như trùm khăn trong nghi lễ hầu đồng phương Đông, đưa món ăn vào trong cái túi ấy mà hít ngửi cảm nhận hương vị.

Cả bộ phim là những bữa tiệc, một người sành ăn và một đầu bếp hạng nhất mở đầu phim bằng tiệc chiêu đãi bốn người bạn. Sau đó là bữa tiệc ngoài trời chiêu đãi chiêu đãi một vị hoàng tử. Chàng sành ăn được phong là “Napoléon của ẩm thực” cầu hôn nàng đầu bếp, sau hai chục năm nàng mới có vẻ ưng thuận. Thế là chàng phải tự tay nấu một bữa ăn tao nhã nhất, coi như một lời cầu hôn. Nàng nhấm nháp từng món, thật khoan thai, như vị giám khảo tinh tế đang thưởng thức màn trình diễn của thí sinh. Những trường đoạn như vậy thật sự là người xem cũng được chiêu đãi rất hậu.

2. Khuyến nghị thứ hai: hãy đến rạp với một tâm thế thật an nhàn, không hấp tấp vội vàng, không nôn nóng sốt ruột. Phong cách phim của Trần Anh Hùng, người đã biết thì dọn sẵn tâm trạng thật kiên nhẫn. Người chưa biết thì tự xác định nên bỏ ra hẳn 135 phút không nghe điện thoại, không nhai không nuốt bỏng ngô. Nhịp độ phim thật chậm rãi, một lối dẫn dắt câu chuyện thật tự tin, chấp nhận loại trừ những người không hợp gu, chỉ giữ lại trong rạp những ai đồng cảm và có thể chia sẻ với mình. Không cần cốt truyện, toàn bộ tiến trình phim chỉ là nhấn nhá từng chút trong dòng cảm xúc được dâng dần lên. Nói cho đúng thì phim vẫn có cốt, một câu chuyện mỏng manh. Hai con người sống trong cùng một dinh thự đồng quê, chàng yêu nàng, ngỏ lời suốt hai chục năm trời mà nàng vẫn khéo léo lảng tránh. Họ chỉ có một sở thích chung là chế biến món ăn và tổ chức tiệc. Khi nào không mời bạn bè thì hai người mời nhau và cho người giúp việc cùng thưởng thức, bằng cách ấy giúp việc có thể học nấu nướng. Họ nói với nhau những lời đẹp đẽ nhiều hàm ý, và khi nàng có ý nói chàng không làm thơ thì chàng đã ứng khẩu một bài thơ rất… ẩm thực. Tức là thơ cũng vẫn là chuyện lá rau con cá bếp lửa và gia vị.

Sự kiên trì nhẫn nại của người xem sẽ được đền bù. Sự chậm rãi tinh tế của bộ phim sẽ cho người ta một cảm xúc êm đềm nhẹ nhàng. Chuyện ăn không phải là thứ phàm tục mà thật là tế nhị và lãng mạn. Tương hợp với mối tình của chàng và nàng trung niên nọ.

Cô bé Pauline, một đầu bếp nhiều hứa hẹn.

3. Một khuyến nghị nữa: ta đừng mong sẽ được dẫn vào một không khí thật lâm li kỳ lạ, cũng chẳng có kịch tính và xung đột, chẳng sự kiện bạo lực kinh hoàng để thỏa mãn hiếu kỳ. Người ta vào rạp xem là để thưởng thức lối làm phim của Trần Anh Hùng (Mùi đu đủ xanh, Xích lô, Mùa hè chiều thẳng đứng…), và cũng phải thừa nhận là nhờ sức hút của minh tinh Juliette Binoche. Nữ tài tử từng đoạt giải Oscar 1996 với phim Bệnh nhân người Anh và các giải thưởng điện ảnh uy tín như giải César (phim Ba màu – Màu xanh, 1993), giải nữ diễn viên xuất sắc của Liên hoan phim Cannes (phim Bản chứng nhận, 2010)… Phong thái dịu dàng nhẹ nhõm của Juliette Binoche ở độ trung niên vẫn còn sức hút mạnh mẽ.

Còn diễn viên nam là ai mà hình thức cho đến phong độ rất phù hợp với vai trò Napoléon của ẩm thực? Thì ra đó là Benoît Magimel, người từng gây dư luận với vai chàng sinh viên yêu cô giáo trong bộ phim Cô giáo dạy dương cầm năm 2001. Với phim này, ông đoạt giải diễn viên nam xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes.

Bộ phim càng thêm không khí nhẹ nhõm và trẻ trung khi đạo diễn cho xuất hiện trong phim nhân vật cô bé Pauline (diễn viên mười hai tuổi Bonnie Chagneau-Ravoire), một bé gái trong làng cũng ham mê việc nấu ăn, tìm đến học việc ở hai đầu bếp kỳ cựu. Gương mặt thông minh và thần thái nhẹ nhàng của cô bé hứa hẹn sẽ có một truyền nhân, một đầu bếp tương lai làm nên chuyện.

4. Đã nhận đủ ba khuyến nghị trước khi thưởng thức Muôn vị nhân gian (có thể thêm đôi ba khuyến nghị khác nữa), bây giờ ta có thể đã sẵn sàng bước vào bàn tiệc này trong 2 giờ 15 phút. Ở những phút cuối cùng, máy quay lia nhiều vòng, mỗi vòng 360 độ, quanh toàn bộ căn phòng cùng nội thất. Cánh cửa mở ra sân qua mỗi vòng dường như lại đổi sắc theo sự biến đổi của mỗi mùa. Câu đối thoại cũ được lặp lại theo những vòng quay thời gian. Chàng nói rằng họ đang ở mùa thu của cuộc đời. Nhưng nàng không đồng tình, nàng cảm thấy như đang giữa mùa hè, nàng yêu mùa hè sống động.

Câu chuyện ăn uống từ thế kỷ XIX, ngày ấy có lẽ các bác sĩ chưa nhận ra một số chứng bệnh từ ẩm thực, cho nên chuyên gia y tế ngày nay, vốn khuyên người ta ăn uống lành mạnh, có thể thấy các món trong phim hơi nhiều dầu mỡ, hơi nhiều đạm. Các tổ chức bảo vệ động vật có thể dị ứng khi thấy đầu bếp nhúng hai chân con gà chân chì vào nước sôi, nhúng một cách thật kỹ càng nắn nót như nghi lễ. Rồi hình ảnh người ta biểu diễn cách mổ moi, lòng ruột được lôi dần ra, bàn tay không hờ hững vô cảm mà đầy chiêm nghiệm suy tư.

Trong buổi chiếu giữa chiều, phòng chiếu không đông nhưng hầu hết là các bạn trẻ, đều cỡ thanh niên mới lớn. Thanh niên hiếu động thích phim hành động mà kiên nhẫn ngồi xem được một bộ phim thật chậm rãi như thế, không ai bỏ về giữa chừng. Có lẽ họ đến xem Juliette Binoche, có lẽ họ xem Trần Anh Hùng, có lẽ họ có thông tin từ trước và đã quyết tâm lựa chọn.

Người không hợp gu thì cũng biết trước và đã không đến rạp.

HỒ ANH THÁI

____________________

Muôn vị nhân gian, kịch bản và đạo diễn Trần Anh Hùng, dựa theo tiểu thuyết Cuộc đời và đam mê của Dodin-Bouffant người sành ăn của nhà văn Thụy Sĩ Marcel Rouff. Diễn viên chính: Juliette Binoche, Benoît Magimel, Bonnie Chagneau-Ravoire… Phim đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế tại Cannes 2023. Phim khởi chiếu toàn quốc từ 22-3-2024.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *