Ngô Kim Đỉnh sự liêm sỉ của con tằm

VHSG- Cả đời tằm chỉ nhăm nhăm nhả tơ/ không rổn rảng một lời, không cắn xé một lời/ Có đôi khi tằm dệt tơ nghệ thuật/ theo ngẫu hứng cách tân của con người

Sự liêm sỉ của con tằm

 

Sao có chuyện liêm sỉ của con tằm

dù thế nào, chúng là loài sâu bọ

Nhưng rõ ràng là tằm rất yên phận

làm thực phẩm nuôi người và nhả tơ

 

Cả đời tằm chỉ nhăm nhăm nhả tơ

không rổn rảng một lời, không cắn xé một lời

Có đôi khi tằm dệt tơ nghệ thuật

theo ngẫu hứng cách tân của con người

Có đôi khi trong bữa ăn vồi vội

tằm lao xao chuyện trò và xin lỗi lá dâu…

 

Tiếng vọng làng đồi

 (tặng bác Ng.Th)

 

Những làng đồi Phong Châu

còn biết bao tổ chim khuất nẻo

líu ríu, tả tơi, chìm lặng giữa đời

lảnh lót ca lên “bắt cô trói cột”…

 

Còn lưu lạc những phận chim sát đất

tiếng âm âm bờ bụi gọi Người

Tìm gì nữa những tâm hồn chói lói

những linh hồn mờ tỏ dưới hoàng hôn

 

Chạnh nhớ có linh hồn vong quốc

hóa thân vào phận ngựa phận chim

có thể ta vong thân ngay mái tổ

đau một niềm, xót một niềm thiêng

 

Ta từng đi, từng yêu thương hờn giận

từ quê lúa bời bời tới đồi sắn bậc thang

những ấm lạnh rồi cũng phai đâu cả

bến sông đâu mà đò gọi mơ màng

Giấc chiêm bao dài hơn đời thực

tiếng vọng làng đồi Mã Thượng cất riêng

 

Ở Bảo tàng Hải Quân

 

Tôi đến chiều nay ngồi bên đôi Cọc bích(*)

những Lính biển đâu rồi dựng ngược ủng phơi đây

những con tàu bao giờ về neo lại

 

Nhớ lớp lớp con Lạc cháu Hồng

từng rong buồm vượt biển

những gốm Đông Triều, Chu Đậu, Bát Tràng

những gốm Bàu Tró, Phù Lãng, Óoc Eo…

đầy thương tích mà văn hoa sáng đẹp

Nhiều người không trở về, nhưng gốm đã về đây

thiêm thiếp ngủ trong những khoang tàu cũ

 

Chiếc Trực thăng níu cánh

chiếc xe Bọc thép nằm yên

cả Tàu chiến cũng kê cao chân vịt

chiếc Mỏ neo lầm lì – chiếc răng khôn của biển

nằm khô đây – biển đã lớn lên nhiều

Sự vạm vỡ từ người Lính biển

cùng thủy triều dâng nước băng băng

 

Biển từng ngày đầy lên

dạy Con Người tỉnh táo

người Lính bây giờ đâu khác những ngày xưa

ta bảo vệ những điều tử tế

những hoa văn riêng có của Con Người

Nhớ các anh một thời cưỡi sóng

giữ biển trong lành, giữ đảo quê ta

 

Tôi lại mong những chuyến tàu xuất bến

đôi Cọc bích mơ màng chợt thức xôn xao

những dây cuộn tung ra như chim cu thoát ổ

đôi chim gù ngắm biển bình yên…

___________

(*) Cọc bích: – Cột trụ bằng sắt thấp – to khỏe được bố trí dọc trên bến bãi,

    mỗi khi tàu về cảng, tầu được neo buộc vào cọc bích.

Nhà thơ Ngô Kim Đỉnh

Đêm Văn Yên

 

Đêm Văn Yên mát rừng thơm gió

tiếng chuông đền Đông Cuông

xao động nước dòng Thao

gió rì rào từ ngút ngàn rừng quế

dịu vô cùng sóng núi hay là em

 

Phố Mậu A ánh đèn ga thức đợi

quá đêm rồi còn lầm lũi tàu đi…

 

Đôi khi… con người

(Tặng thầy Tâm Thiện – Ng Th.)

 

Bạn bảo, mình sinh không hợp thời

tôi lại thấy mình sống chẳng hợp thời

Bạn bảo, đôi khi có người sống khổ hơn chết

sự khốn đốn của con người làm kinh khiếp con người

Cơm thừa canh cặn nhà người

đem về nhâng nháo bữa tươi bếp mình

 

Tôi đã thấy trong đau khổ đọa đầy

con người hành hạ con người thật ghê gớm

Bạn bảo đôi khi

nếu thả thú hoang sống chung với người

con thú sẽ chết trước

 

Tôi lại nghĩ, sự giác ngộ trong thúc bách

là khả năng sinh tồn kỳ diệu trên đời

đến được với một số người

bởi họ thèm sống và nhận ra

“ánh sáng cuối đường hầm”

Bạn bảo đôi khi…

tôi lại nghĩ, ôi con người, lạy con người…

NGÔ KIM ĐỈNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.