Ngồi nhà mà nhớ ruổi rong

Trong những tháng ngày mà dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết ở Việt Nam, đặc biệt Sài Gòn cũng trở thành một điểm nóng, tôi có thời gian để bình tâm đọc lại cuốn sách “Sài Gòn, ruổi rong nỗi nhớ” của nhà văn nữ Đào Thị Thanh Tuyền do công ty Chibooks và NXB Lao động ấn hành.

Thật ra cuốn sách này tôi đã đọc một lần trước khi nhận lời làm khách mời cho lễ ra mắt sách của chị ở Đường sách TPHCM. Nhưng bây giờ, khi mà đang trong thời gian giãn cách xã hội, những cuộc ruổi rong đi chơi của tôi cũng tạm dừng, tôi bỗng muốn đọc lại những dòng chữ mà tôi ví là mát lành như dòng suối xanh (thanh tuyền), giống như tên của tác giả.

Tác phẩm “Sài Gòn, ruổi rong nỗi nhớ” của Đào Thị Thanh Tuyền

“Sài Gòn, ruổi rong nỗi nhớ” là những câu chuyện kể của một người phụ nữ trung niên đang ngắm đời sống trôi qua trước mắt mình, bình lặng, dịu êm. Đây là cuốn sách thứ 13 của tác giả Đào Thị Thanh Tuyền. Trước đây chị đã thử sức mình trong nhiều lĩnh vực: chị viết truyện ngắn, truyện dài, bút ký, tạp bút… và cuốn sách “Sài Gòn, ruổi rong nỗi nhớ” có thể được xem là những tạp bút. Nhưng có lẽ còn hơn là tạp bút, đó là những dòng tâm sự, tự ngẫm mang màu sắc của một con người quê ở miền đất Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa, nay trở thành công dân Sài Gòn. Cuốn sách cũng không chỉ viết về Sài Gòn mà gồm 5 phần riêng biệt với các chủ đề: Sài Gòn; Trà Vinh; Hà Giang; Đông Nam Á; Ruổi rong nỗi nhớ. Như một sự tình cờ, những miền đất mà tác giả Đào Thị Thanh Tuyền đã đi qua, tôi cũng từng đặt chân đến, vì vậy, tôi như sống lại ở những nơi chốn nay đã trở thành kỷ niệm, cũng như những nơi chốn mà mỗi ngày tôi đang ruổi rong qua từng trang viết của chị.

Cuốn sách được viết bằng một giọng kể tinh tế, chậm và đôi lúc thoáng chút buồn mơ hồ, cùng với những cảm nghĩ nhẹ nhàng mà sâu sắc. Cuốn sách tập trung vào hai đề tài chính: “ruổi rong” và “nỗi nhớ”. Vì ruổi rong nên nhớ, hay vì nhớ nên ruổi rong. Có lẽ là có cả hai. Và sự ruổi rong của tác giả cũng khá đặc biệt. Ở Sài Gòn chị ruổi rong bằng cách đi bộ, đi xe đạp, xe bus… khắp muôn nơi. Những địa điểm chị ruổi rong cũng khá đặc biệt: Công viên Gia Định, bờ kè kênh Nhiêu Lộc, Thiền viện Vạn Hạnh, Lăng ông Võ Tánh, nhà thờ Đức Bà… Có khi chị ruổi rong bằng xe bus lên tận Lái Thiêu, Thanh Tuyền (những địa điểm ở Bình Dương). Chị nhắc đến những quán cà phê khiêm nhường nép mình sau những hàng cây, ngồi ở đó có thể ngắm sông… Trên quãng đường ruổi rong ấy, tác giả đã gặp bao nhiêu con người, chứng kiến bao nhiêu cảnh đời, dù thoáng qua rất vội hay là quan sát chậm và kỹ. Những con người Sài Gòn ấy, dù là thuộc tầng lớp nào đi nữa vẫn nhân hậu, bao dung và nghĩa tình và mảnh đất Sài Gòn luôn ản chứa những điều thú vị như tác giả viết: “Sài Gòn có một tỉ thứ khám phá cả đời không hết. Mỗi lần một cái mới, nhiều khi đến ngỡ ngàng vì lạ. Đời người hữu hạn, ước mơ thì vô cùng mà bàn chân mình thì nhỏ bé quá!” (Quán bên sông)

Phần viết về Trà Vinh, tác giả Đào Thị Thanh Tuyền trong một tùy bút ngắn đã khái quát được hết chân dung của mảnh đất này, đó là “Cây xanh, trời xanh, mây trắng và cơm gạo ruộng” và Trà Vinh đã khiến tác giả lưu luyến đến “tương tư nơi này rồi”. Hà Giang cũng được tác giả nhắc đến qua một bài tùy bút “Đêm ở Mèo Vạc”, đêm thì lạnh mà hơi rượu thì nồng nàn và tình bạn bè, đồng nghiệp thì ấm áp.

Nhà văn nữ Đào Thị Thanh Tuyền

Từ những nơi chốn Việt Nam, nhà văn rong ruổi trên những nẻo đường Đông Nam Á. Có thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia với tòa tháp đôi nổi tiếng và người dẫn đường tình nguyện Mohamed dễ thương, mau mắn khiến cho tác giả thầm mong khi nào Mohamed đến Việt Nam, cũng sẽ gặp những người tốt bụng nhiệt tình chỉ đường như cậu (Những ánh mắt ấm áp). Có những người đồng hương trẻ tuổi mà nhà văn gặp ở tỉnh Pakse của Lào, và đồng cảm với nỗi niềm của họ, khi mà “bỏ xứ ra đi tìm kế sinh nhai ở xứ người đã là một sự đánh cược với số phận rồi!”(Vài người Việt trẻ tôi gặp ở Pakse (Lào). Có chuyến rong ruổi “Bốn ngày đi qua bốn nước” Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan. Thời gian rong ruổi thì ngắn mà cảm xúc, ấn tượng lại nhiều. Có đất nước Myanmar với “Mưa chiều Yangon”, “Nắng vàng Bagan và mùi hương bí ẩn trong gió sớm”, “Tiếng xe ngựa ở Inle”, “Hai ngày ở Mandalay” để rồi tác giả trải lòng về những điều được nghe, được thấy, được cảm nhận ở một quốc gia tuy còn nghèo vật chất nhưng giàu di sản văn hóa. Có chuyện “Đi xe ôm ở Bali và “vụ án” trái sầu riêng” kể về hòn đảo xinh đẹp Bali của Indonesia với cuộc sống xanh, gói thức ăn bằng giấy hoặc lá, thật khác với Việt Nam.

Nếu những bài viết về Sài Gòn là tiếng lòng chân thật của một người đã cảm thấy đây là nhà của mình, mình trở thành người dân ở đây và những bài viết về Đông Nam Á là những bài viết dưới cái nhìn chăm chú, suy tư của khách du lịch, thì chính những bài viết về quê hương Nha Trang của tác giả mới là những bài viết đậm nỗi nhớ thương. Tác giả kể về ngôi thành xưa Diên Khánh gắn liền với tuổi thơ và những món ăn dân dã như gỏi bò khô, bánh mì chan nước thịt, bắp nướng mỡ hành, bánh bò… (Thành xưa), hay món bánh căn mực nổi tiếng ở chợ Chụt, với những ngọn rau ngắt ở hàng rào, cá nục kho với dưa hồng, cà tím nướng trộn mỡ hành, cá đuối nấu cà ri, canh cá liệt, bánh nghệ, bánh thuẫn… Có lẽ tất cả những món ăn ấy không chỉ đơn thuần là để ăn, mà còn là “Hồn quê” để tác giả luôn lưu luyến nhớ về, để rồi dù vào Sài Gòn đã lâu, nhà văn vẫn tự nhận mình là “Người của Nha Trang”. Còn hơn là quê hương, Nha Trang trong trái tim của nhà văn Đào Thị Thanh Tuyền là những ký ức sống động của tuổi ấu thơ, là những ngày tháng trưởng thành đối diện với cuộc đời bên ngoài, là những tâm tình mà bất cứ ai nặng lòng với quê hương đều luôn đau đáu, “gợi nhớ một thời ta đã yêu”.

Khép lại trang sách “Sài Gòn, ruổi rong nỗi nhớ” tôi nghĩ rằng tác phẩm này có hai điều thật đặc biệt. Thứ nhất, cuốn sách như là một thông điệp về lối sống xanh, sạch và tối giản, đang là trào lưu phổ biến ở thời đại chúng ta. Thay vì chọn những phương tiện như xe máy, ô tô riêng làm tăng thêm lượng khói thải, tăng hiệu ứng nhà kính, tác giả Đào Thị Thanh Tuyền chủ yếu ruổi rong Sài Gòn bằng cách đi bộ, đi xe đạp hay xe bus. Dõi theo từng chặng đường ruổi rong của nhà văn, người đọc dễ nhận thấy nhà văn tập trung chủ yếu vào cảm xúc, tâm trạng của mình trước phong cảnh thiên nhiên và những công trình văn hóa. Không màu mè, hoa lá, nhà văn chinh phục người đọc bằng tấm lòng rộng mở, giản dị với cuộc đời. Vì vậy giọng văn trong tác phẩm cũng là một giọng văn đậm đà nữ tính và có âm hưởng chậm, buồn, phảng phất sắc thái nhớ thương. Thứ hai và cũng là một điều lạ so với nhiều cuốn sách khác là tác phẩm được kèm theo một bộ Post card đẹp đẽ và nên thơ, vẽ về cảnh và người Sài Gòn của họa sĩ người Pháp Jean-Marc Potlet. Theo CEO của Chibooks là nhà văn, nhà báo Nguyễn Lệ Chi, thì phía Chibooks đã trực tiếp đặt vấn đề và thương thuyết với họa sĩ Jean-Marc Potlet để có thể đưa những tranh vẽ của ông in thành Post card.

Bây giờ Sài Gòn vẫn đang là cao điểm của dịch bệnh, nhưng tôi luôn tin rằng dịch bệnh rồi sẽ qua, cuộc sống nơi đây sẽ trở lại bình thường và những người ưa xê dịch như tác giả Đào Thị Thanh Tuyền rồi sẽ lại có những chuyến đi cùng với nỗi nhớ, còn bây giờ thì đành ngồi nhà mà nhớ ruổi rong.

HÀ THANH VÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *