Nguyễn Hữu Trung sủi đau qua trang chữ

VHSG- người đàn ông buông tay/ thả nước biệt tăm/ sủi đau qua trang chữ/ đọc buồn lửng bật tiếng thở dài/ bàn phím đêm lách cách… có lẽ nào

CHỈ CÓ SẺ NÂU

 

sẻ nâu lại đứng trước cửa

giương mỏ và ngậm lấy nỗi kinh hoàng

hằng ngày mỗi khi tản mạn sáng

tôi thụt sâu hơn vào bên trong phía cửa

khi sẻ nâu rao mỏ chờ tôi

 

không còn gì sáng nay

tôi làm đổ thói quen

bữa điểm tâm im lặng và chực trào luộm thuộm

đến bao giờ mới trọn vẹn

tôi mong một cái nhìn

 

sẻ nâu lại đứng trước cửa

nhánh lông bàng hoàng

 

NẾU…

 

lần cuối cùng

chúng tôi ngắm bình minh

rồi hoàng hôn cũng từ đó xuất hiện

 

tôi không còn gọi lần đầu

những tiếng nói rời rạc

tôi đang cầu cứu ngày xưa

 

chúng tôi thực sự chết nhau

thực sự đang nổi trôi

bằng hơi thở thực tại

 

có một ngày thử nghiệm

tôi quăng điện thoại vào trong chờ đợi

tôi mong tiếng chuông

thực sự nó đã tắt thở

 

nếu phía ngày mai

nếu ngay hôm nay

rồi sao

 

DẤU CHẤM HỎI CUỐI DÒNG TRÔI

 

có lẽ nào

nước mắt buộc cuộc tình kí ức

người đàn bà neo dòng nhớ cạnh bờ thương

độc mộc hóp cơn ho khắc khoải

vá chằng lớp cũ chiếc áo gia đình

mải miết lênh đênh

 

có lẽ nào

nhả khói trên mái đầu

người đàn ông ôm bổn phận siết trắng

bằng cái bóng vô hồn

xếp mốc gối chăn

 

có lẽ nào

ngừng trôi một dòng dĩ vãng

tán nhuyễn đơn thuốc

không qua nỗi cỏ lấp cái nhìn khắc khoải

người đàn ông buông tay

thả nước biệt tăm

 

sủi đau qua trang chữ

đọc buồn lửng bật tiếng thở dài

bàn phím đêm lách cách… có lẽ nào

 

NGHE THỤY

 

chúng tôi bỏ cuộc

khi chạy cùng nhau trên con đường dát đầy hơi thở

 

bóng của lặng im bủa lấy

vụn vỡ như từng mẩu bánh mì điểm tâm lạnh ngắt

 

ngạch cửa in nhiều dấu chân

vẫn riêng lẻ đôi chân dẫu đều đặn gõ bước

 

chúng tôi bỏ cuộc

khi con chim bói cá không đậu trên cọc nhọn trăm năm

Nhà thơ trẻ Nguyễn Hữu Trung

MẠCH RỜI

 

1.

người hàng xóm , tôi chưa một lần nói chuyện

vừa trút ngày chủ nhật bằng hơi thở sau cùng

sau cơn đột quị

dưới vòm lá me bà vợ định hỏa táng ông

bà biết ông sẽ ngủ sâu hơn với những gì thân thuộc

cây me ấy ông trồng

dự định trái sẽ ngọt hơn

 

người hàng xóm của tôi trong lần chủ nhật

trượt khỏi trần gian

 

2.

lũ trẻ chơi với con trai tôi

chúng tới từ căn nhà đủ che bầu trời

đủ cho chúng lớn lên nguyên vẹn

chúng sạch sẽ và tươi thắm

 

bọn trẻ uống nước ngọt ăn kẹo và bắn bi

giọng cười lịm như mật mía

chúng có vẻ thân nhau

mẹ chúng gọi

tiếng gọi mang điệu giận dữ

 

con trai tôi

một mình với hòn bi màu xanh

 

3.

nói như thế nào nhỉ

icon mặt buồn bạn thả khi tôi post lên facebook một dòng trạng thái

mình vừa mất một trái tim

 

có lẽ không cần thiết – bạn khuyên

tôi còn hơi thở để thả icon mặt cười

 

KHÚC MƯA RỜI

 

1.

có mưa

từng sợi nắng trốn vào mưa

không hiểu sao mưa lại xoắn

tổng cộng là nhiều đợt

 

gã nghĩ khi dứt mưa

lũ nhái sẽ dậy thì

con mương cạnh nhà đang phì phò

gã mơ về đàn cá giao ban

 

cơn nấc cuối

mưa trượt

 

2.

Lũ mối bay ra từ hốc gỗ mục

Đục cho hết mùn

Tôi vén cái nhìn kinh ngạc

Mối chết từng đàn

 

Chúng tự tử sau trận mưa

Hình như bị ngạt

Có lẽ

 

3.

Tôi đoán mối chết vì uống quá nhiều a xít

Từ đụn mây có màu khói xám nhả lên từ ống khói công nghiệp

Khẩu trang bịt lại mồm bò đang nhai cỏ

Đồng hoang

 

Tôi mộng du nhảy múa sợi dây mưa

Chúng mát như làn hơi thiếu phụ bỏ hoang

Rồi ngã trên đó phập phồng

 

4.

tôi hỏi ngày hôm qua

hắn xách lời hứa cùng nhau uống rượu dưới mưa

một chầu mưa lướt khướt

tôi ngã trong cơn chuẩn bị

ngày hôm qua phớt lờ sau voan nắng vừa lên

 

tôi ngồi nhấp rượu

giữa khối mây đen trời bắt đầu tâm sự

hắn khóc vì đã tới thì

 

tôi lướt khướt và mưa vần vũ

chúng tôi thành bong bóng phập phồng

rộp dưới chân người

NGUYỄN HỮU TRUNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *