Nguyễn Tuấn giữa dòng đò đứng phân vân

VHSG- Âm thầm một vệt sao rơi/ sông Ngân chắc vẫn rạng ngời đêm qua/ như em hôm trước vắng nhà/ triền đê cỏ vẫn dệt hoa trắng ngần/ Giữa dòng đò đứng phân vân/ chèo mòn đếm biết bao lần sang ngang…

Hồn sông

 

Dòng sông vừa trở dạ đêm
dưới trăng buông thả ướt mềm từng không
phập phồng hơi thở cánh đồng
mơ đang bay giữa mênh mông nước trời

Âm thầm một vệt sao rơi
sông Ngân chắc vẫn rạng ngời đêm qua
như em hôm trước vắng nhà
triền đê cỏ vẫn dệt hoa trắng ngần

Giữa dòng đò đứng phân vân
chèo mòn đếm biết bao lần sang ngang
lãng quên biền bãi cũ càng
cói già chẳng nhớ là đang có mình

Mệt nhoài trong cuộc viễn chinh
những cơn lũ bỏ hành trình xa xôi
về nằm thanh thản bên bồi
phù sa nồng giấc mơ tôi chập chờn.

 

Quen những mùa giá lạnh

 

Xa xăm vó ngựa đẫm sương
Khuya mềm thảm lá con đường ngủ say
Chong chong một kiếp lưu đày
Thân dơi vẫn mỏi mòn bay lưng đồi

Ngôi sao buồn đã đổi ngôi
Huy hoàng vẫn khóc một đời tối tăm
Bơ vơ vũ trụ u trầm
Đêm nay gục chết lặng câm cuối rừng

Co mình lại thấy lạnh lưng
Gió đông đã đậu trên từng nách cây
Khăn thêu người đội ngang mày
Trăm năm hương quyện chốn đây chưa mờ

Nằm nghe lòng suối cạn khô
Đang thao thức mãi đợi chờ tin xuân
Ta quen giá lạnh đường trần
Bỗng nhiên lạ lẫm đón hân hoan về

 

Ta, nàng và mùa đông

 

Bàn tay nàng hóa lưỡi dao
Vuốt vào tôi tiếng thì thào mùa đông
Lá cây đã cạn nhựa lòng
Buồn hiu hắt đợi gió dong về trời

Ánh nhìn thăm thẳm vào tôi
Làm tôi chẳng dám một lời đùa vui
Trái tim gấp cánh ngủ vùi
Chẳng còn run rẩy tới lui hẹn hò

Gió luồn tiếng húng hắng ho
Loài chim hóa đá giữa hồ cạn khô
Mặt trời vừa đắp nấm mồ
Thẫn thờ tiếng gọi bạc phơ lau già

Gần nhau cứ nhớ phương xa
Cô đơn một tiếng tù và đồi hoang
Gục vào rừng tóc ngả vàng
Ở đây mà ngỡ ai mang đi rồi

Nhà thơ trẻ Nguyễn Tuấn sinh ngày 25.10.1983, tại Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng. Giáo viên Ngữ văn Trường THPT Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng.

Dậy trước bình minh

 

Tinh mơ tiếng trẻ khóc hờn
Giọt sương thức giấc nằm ôm búp chè
Chim non rụi mắt lắng nghe
Có bông hoa rụng bên hè lặng thinh

Sao Mai ngơ ngẩn một mình
Chờ nghe gà gáy gọi tinh cầu buồn
Ai vừa vấn lại tóc suôn
Băn khoăn cửa sổ, ngọn nguồn hương bay?

Vắng người cỏ trộm lên đầy
Con đường mơ chạy theo mây không nhà
Đêm lùi về phía hôm qua
Phương đông chờ khắc vỡ òa ban mai

Một ngày như vạn ngày dài
Lại như chồi biếc vươn vai chào đời
Trên tay cọng tóc vừa rơi
Con tàu chẳng vé khứ hồi ấu thơ

 

Đôi tay thế kỉ

 

Cánh đồng thức dậy từ lâu
Luống hoa mất ngủ gối đầu ban mai
Dế ngừng tiếng hát mệt nhoài
Bù nhìn bạc phếch đôi vai mỏi mòn

Nắng non chếch dáng lom khom
Đôi tay thế kỉ vẫn còn sần chai
Rạng đông cuốc đã miệt mài
Đất cằn cả rễ ngô khoai cũng cằn

Bao năm mẹ vẫn quấn khăn
Tóc thời con gái đã hằn nắng mưa
Thoáng cười gượng bước vào mùa
Chập chờn giấc ngủ cáu chua bám đầy

Ước mơ vời vợi như mây
Ruộng đồng xơ xác giữa bầy chuột hoang
Sáng nay nắng vẫn huy hoàng
Bài ca hi vọng lại vang trêu người.

NGUYỄN TUẤN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *