Nhà lãnh đạo số 2 Liên Xô Ligachev: Tôi đã muốn loại trừ Gorbachev và cứu đất nước!

“Rất tiếc, tôi không tìm được những chiến sĩ để loại trừ Gorbachev và cứu Đất nước Xôviết của chúng ta!”. Đó là những lời nuối tiếc mà nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Egor Kuzmich Ligachev đang ở tuổi trên 100, đã thốt lên trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên báo Sự thật Thanh niên.

Ông Egor Kuzmich Ligachev sinh ngày 29 tháng 11 năm 1920 tại làng Dubinkin, huyện Kainsky, tỉnh Tomsk, vùng Siberia, Liên bang Nga. Ông là nhà hoạt động Chính trị có thâm niên cao nhất, là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô duy nhất hiện nay đang ở tuổi 101.

Nhân dịp Lễ Đại thọ của ông, phóng viên báo Sự thật Thanh niên đến chúc mừng ông và có cuộc phỏng vấn. Bài viết của phóng viên giúp bạn đọc hiểu được sự nghiệp của ông đã trải qua dưới quyền 5 người đứng đầu Nhà nước Xôviết.

Ông Ligachev năm 1988 trong buổi họp có Yeltsin tham dự

Sau khi tốt nghiệp Học viện Hàng không Moscow, ông làm kỹ sư tại nhà máy chế tạo máy bay Novosibirsk. Là Bí thư Đoàn thanh niên Komsomol của  nhà máy, Ligachev không ngại lý lịch của mình bị chấm đen khi kết hôn với con gái Sư đoàn trưởng Ivan Zinoviev bị xử bắn vào năm 1938 vì báo cáo sai tình hình chiến sự. Trong gia đình, mọi người đều có chung một quan điểm “ai làm sai, người đó chịu”. Con trai Aleksandr của họ ra đời và hiện là tiến sĩ khoa học toán – vật lý.

Sau đó, Ligachev rời nhà máy, chuyển sang làm kinh tế. Ông làm chủ vùng đất còn nguyên sơ, xây dựng thành phố khoa học Novosibirsk trở nên nổi tiếng. Moscow đánh giá cao việc ông đã làm, điều ông về Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo.

Năm 1965, ông Ligachev đã viết thư cho tân Tổng Bí thư Brezhnev với đề nghị cử ông đến làm việc tại bất kỳ nơi nào của Liên Xô. Ông được cử đến Tomsk. Ông gọi đây là 17 năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Ligachev kể cho nhà báo nghe cách họ thăm dò trầm tích ở rừng Taiga và đầm lầy, xây dựng thành phố của thợ dầu ở phía bắc vùng Tomsk, xây dựng đường ống dẫn dầu và khí đốt…  Vì đam mê công việc này, ông đã từ chối chức vụ Đại sứ ở Cuba, Hungary và ở Pháp.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, “dầu ở Tomsk” rơi vào tay nhà tài phiệt Khodorkovsky. Nhưng đó không phải lỗi và tư lợi của Ligachev.

Sau khi Brezhnev qua đời, tân Tổng Bí thư Andropov đưa Ligachev trở lại Ủy ban Trung ương, bố trí ông làm việc ở Phòng Tổ chức Đảng. Những cán bộ Đảng đã có thâm niên đang ngồi trong phòng, lúng túng trước sự xuất hiện của ông. Báo chí phương Tây viết, Ligachev khổ hạnh đã bay từ vùng Siberia đến Moscow chỉ với một chiếc vali.

Năm 1983, Andropov thành lập Ủy ban đặc biệt của Bộ Chính trị để chống tệ nạn say rượu. Người trợ lý số 1 giúp Anđropov là Solomenshev – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng.

Sau khi Andropov qua đời vào tháng 2 năm 1984, cuộc đấu tranh đó bị tê liệt. Nhưng Solomenshev đã chuẩn bị các dự thảo nghị quyết về chống tệ nạn uống rượu của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô và Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô. Và dự thảo đó đã được thảo luận tại cuộc họp của Bộ Chính trị diễn ra vào tháng 5-1984 do tân Tổng bí thư Chernenko chủ trì và mọi thành viên trong cuộc họp đều nhất trí. Giữ cương vị Tổng bí thư chỉ hơn nửa năm thì Chernenko qua đời, Gorbachev lên thay, trở thành Tổng bí thư trẻ nhất lúc bấy giờ (54 tuổi).

Mùa xuân năm 1985, cuộc “Cải tổ” ở Liên Xô được bắt đầu và cũng bắt đầu chiến dịch chống tệ nạn uống rượu. Tại thời điểm này, Ligachev được coi là Người thứ hai sau Tổng Bí thư Gorbachev. Ligachev được coi là nhà tổ chức chính của chiến dịch chống tệ nạn uống rượu. Ông thừa nhận: “Tôi là người đề xuất tích cực nhất về việc cấm uống rượu. Tôi đã thuyết phục Gorbachev đứng lên chống lại rượu. Trong gia đình Gorbachev, anh trai vợ uống rượu rất nhiều. Thậm chí phải đưa anh ấy vào bệnh viện tâm thần cũng vì chuyện rượu. Người vợ rất nhiều lần đến gặp Tổng Bí thư, bà can thiệp vào công việc của chồng. Có lần bà còn gây áp lực với tôi để thay đổi một trong những quyết định của chúng tôi. Tôi đã trả lời bà “Chị đừng bao giờ gọi điện cho tôi nữa!”. Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ con người, nâng cao sức khỏe thể chất, đạo đức và khả năng làm việc của người dân Liên Xô, củng cố hạnh phúc gia đình và an ninh Tổ quốc. Chúng tôi đã giảm sản lượng sản xuất rượu vodka xuống 40%. Việc sản xuất rượu vang trái cây đã bị ngừng hoàn toàn! Từ đó, chúng tôi đã giảm số lượng lớn bệnh tim mạch, chấn thương công nghiệp, ăn chơi và tội phạm. Thay vào đó, những người vợ, người con trong nhiều gia đình đã nhìn thấy chồng, cha của họ rất tỉnh táo. Tiền gửi ngân hàng tiết kiệm tăng 45 tỷ rúp. Điều quan trọng nhất, đây là sự chắt chiu và tăng thu nhập của người dân.

Ông Ligachev cùng vợ Zinaida và con trai Aleksandr, năm 1954

Về chính trị, quan điểm của Ligachev cũng khá rõ ràng. “Tôi có thể hoàn toàn chịu trách nhiệm nói rằng: Chúng tôi đã sai lầm, thiếu sót, khuyết điểm. Bộ Chính trị muốn nhanh chóng trẻ hóa, thoát khỏi căn bệnh tuổi già. Nhưng chúng tôi đã nhầm. Đối phó với tình trạng say rượu cần nhiều năm tích cực áp dụng chính sách chống rượu một cách thông minh. Mối đe dọa hủy diệt Liên Xô đã hiện rõ. Trước cuộc đấu tranh với tệ nạn say rượu, chúng tôi chưa có các lực lượng hùng mạnh. Đừng phán xét chúng tôi”.

Theo lời kể của Ligachev, tháng 12 năm 1983. Andropov từ bệnh viện gọi điện cho ông:

– “Ôi Egor Kuzmich! (gọi Ligachev một cách trịnh trọng). Họ đề nghị đưa Yeltsin đến Moscow. Anh có thể đến Ural gặp ông ấy?”.

– “Tất nhiên, thưa Yuri Vladimirovich, tôi có thể”.

Ông kể: “Tôi đã dành 5 ngày ở Sverdlovsk. Chúng tôi đã cùng Yeltsin từ sáng đến tối thăm các xí nghiệp và thành phố. Những ngày này, Yeltsin hoàn toàn tỉnh táo! Tôi quay lại Moscow và báo cáo cho Andropov. Nhưng Tổng Bí thư đã qua đời sau vài tuần, sau khi tôi gặp Yeltsin. Và chỉ hai năm sau, Yeltsin được đưa vào Ủy ban Trung ương giữ chức Trưởng Phòng xây dựng.

Tôi đã biết Yeltsin đang lạm dụng rượu. Sau đó, chúng tôi cử Yeltsin thay Grishin lãnh đạo thành phố Moscow. Ở đó, Yeltsin bắt đầu đàn áp những người một lòng vì dân. Tôi thấy rõ ông ấy là người như thế nào. Nhưng trong thực tế ở một số giai đoạn, tôi đã tích cực hỗ trợ ông ấy. Khi Yeltsin dẫn đầu một cuộc đấu tranh những người chống lại ông, tôi thấy ông ấy gần như thuộc về số ít. Còn Gorbachev đã thực hiện quy luật “chia để trị”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên:

–  Ông có thể tưởng tượng rằng, kết quả của cuộc “Cải tổ” sẽ làm Liên Xô tan rã không?

–  Dĩ nhiên là không! Chúng tôi quan niệm “Cải tổ” là cải thiện hệ thống của Liên Xô. Nó bao gồm chương trình điện khí hóa ngành công nghiệp. Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy, điện khí hóa ngành công nghiệp trở thành nền kinh tế mũi nhọn đầu tiên trên thế giới. Tuy nhiên, sau đó Gorbachev và đoàn tùy tùng mới của ông ta đã quyết định phá hủy hệ thống. Những điều kiện tiên quyết cho sự tan rã của đất nước là do Gorbachev tạo ra. Và Yeltsin đã tham gia vào việc trực tiếp làm tan rã Liên Xô.

Trả lời câu hỏi:

– Ông là người thứ hai trong Điện Kremli. Ở đó, có những người cùng chí hướng với ông. Tại sao Gorbachev không bị sa thải đúng thời hạn?

– Tôi thành thật nói, những năm đầu, chúng tôi chưa rõ hết mọi tình hình của “Cải tổ”. Ngoài ra, chúng tôi đều rất bận vì công việc về phương thức kinh tế và nền kinh tế… Chúng tôi không có kinh nghiệm chính trị. Sau đó, nhiều người đã hiểu rõ rằng, mọi thứ đang hướng tới sự hủy diệt đất nước. Tháng 3 năm 1990, tôi gửi thư cho Gorbachev: “Đảng, Tổ quốc lâm vào tình thế cực kỳ nguy cấp. Liên Xô của chúng ta bị sụp đổ sẽ là một cú sốc cho toàn cầu”. Gorbachev yêu cầu triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương bất thường. Nhưng Gorbachev đã bỏ qua bức thư của tôi. Và hè năm đó, ông ta loại bỏ tôi khỏi Bộ Chính trị. Tôi đã trở thành “kẻ thù của Cải tổ”. Tôi không miễn trừ trách nhiệm đạo đức cho mình. Nhưng một năm rưỡi trước khi đất nước sụp đổ, tôi hoàn toàn bị tước đoạt quyền lực. Kẻ hủy diệt đã tìm cách loại bỏ tất cả các lực lượng lành mạnh khỏi giới lãnh đạo”.

Trả lời câu hỏi: Tại sao những người là đối tượng bị Gorbachev loại bỏ, lại không đoàn kết?.

–  Thú thực,  tôi đã có những cuộc trò chuyện. Họ trả lời như thế này: “Cảm ơn Egor Kuzmich đã tin tưởng, trò chuyện thẳng thắn như vậy, tôi ủng hộ bạn, nhưng tôi không phải là người đấu tranh!” Đó là những người trong Bộ Chính trị. Xin lỗi, bây giờ tôi không nêu đích danh những người đó. Rất tiếc khi đó tôi không tìm được những chiến sĩ để loại trừ Gorbachev và cứu đất nước Xôviết của chúng ta.

NINH CÔNG KHOÁT

Tổng hợp theo KP.RU/ANTG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *