“Xa rồi phượng ơi” của An Nguyen

Xa rồi phương ơi là tác phẩm thứ 2 của An Nguyen, tức Nguyễn Văn An. Khác với Phía hoàng hôn chỉ có thơ, Xa rồi phương ơi có hai phần: một nửa thơ, một nửa văn xuôi. Tuy hai phần với hai loại thể khác nhau nhưng cùng chung một đề tài, một chủ đề gắn bó chặt chẽ và bổ sung cho nhau. Hầu hết trong Xa rồi phượng ơi là những mảnh hồi ức về làng quê, cha mẹ, anh chị em, người yêu, bạn bè… một thuở không thể nào quên. Bằng lối viết chân thật, dung dị, lắng động, giàu cảm xúc, tác giả đã tái hiện lại một cách sinh động những mẫu chuyện rất đời thường nhưng chan chứa tình người, tình đời với những suy tư thâm trầm, sâu lắng.

Xa rồi phượng ơi không chỉ đơn thuần là xa những ký ức mùa hè của tuổi học trò mà là những ký ức cuộc đời hằn sâu trong tâm thức tác giả. Hình ảnh ấn tượng nhất đối với tôi khi đọc Xa rồi phượng ơi là hình ảnh người Mẹ. Ở tập trước, An Nguyen có những câu thơ viết về Mẹ đầy ám ảnh. Ở phần thơ tập này, tuy anh ít viết về Mẹ hơn nhưng ta vẫn bắt gặp những câu thơ cũng ám ảnh không kém:

“Xa rồi phương ơi” – thơ An Nguyen (Nguyễn Văn An)

Đội chi
Nặng rứa Mạ ơi?
Nuôi con Mạ đội chơi vơi lên đầu
Bán buôn mưa nắng dãi dầu
Khó khăn
Một kiếp
Bể dâu làm người

(Mạ ơi!)

Tác giả dành viết về Mẹ chủ yếu ở phần văn xuôi. An Nguyen không kể lể dài dòng mà tập trung tái hiện một vài ký ức đã đi theo anh gần như suốt cả cuộc đời. Với anh, tuổi thơ đói nghèo gắn liền với mảnh vườn nhà có đám rau muống. Trong mẫu chuyện Mẹ và con, tác giả nhớ lại hình ảnh chiếc áo sờn vai bạc màu, chiếc nón lá và tấm lưng còng trên đám rau muống trong vườn nhà, ở vùng quê Quảng Trị nắng mưa. Anh tâm sự: “Dù sau này ra đời, khi có thể sắm cho mình những bộ áo quần đẹp, với riêng hắn bộ áo quần ngày xưa Mẹ đã trao đổi bằng rau muống là bộ áo quần đẹp nhất trong đời”. Anh suy tư: “Nhiều khi nghĩ lại, không biết máu trong người hắn màu đỏ hay màu xanh của một loài rau muống?”. Mặc dù mẹ tần tao cần mẫn như thế nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo. Nghèo đến mức mẹ phải cắn răng bán con Lu để có tiền sắm Tết. Tuy còn ít tuổi nhưng anh đã nhận biết cái kết của cuộc đời con Lu là cả một sự hy sinh của nó. Con Lu bị mẹ đem bán làm anh thương tiếc bao nhiêu thì khi thấy nó tìm đường trở về, anh vui mừng bấy nhiêu. Nhận biết sự thủy chung của con Lu đối với chủ, anh trăn trở: “Ai dạy cho con Lu, và cho những con vật mang họ Chó? những điều mà con người dẫu có học, vẫn lắm khi nhiều người không biết hành xử với nhau cho giống con người” (Con Lu nhà tôi).

Mẹ trở thành nhân vật trung tâm trong những mẫu hồi ức của An Nguyen: “Mắt tôi mờ đi khi những kỷ niệm chấm phá của cuộc đời từ tuổi thơ được Mẹ nuôi lớn, đoạn đường một mình gian khổ Mẹ đã trải qua, như những khúc phim dĩ vãng lần về, những cái còn, cái mất, những đau buồn và hạnh phúc, những không gian và thời gian bên tình thương yêu của Mẹ… (Chị tôi). Trong mẫu hồi ức Đam mê… chữ nghĩa, An Nguyen nhớ lại: “Buổi tối hôm đó, khi nhìn thấy hai cuốn sách con giấu trong ổ gà đẻ, Mẹ đã không la rầy con thêm, không vặn hỏi vì sao con không mang tiền về đưa cho Mẹ, trong khi hoàn cảnh gia đình mình thiếu trước hụt sau, mà lại mang tiền đi mua sách về đọc? Khi đó, Mẹ đã nhìn con bằng ánh mắt hiền từ thương yêu”.

Hình ảnh Mẹ gắn liền với quê hương Quảng Trị. An Nguyen tâm sự: “Đây là giai đoạn đáng ghi nhớ về sự nẩy mầm bất đắc dĩ của hạt giống, khi bị gieo trồng trên mảnh đất cằn, cây dù có khẳng khiu cũng phải vươn lên để đón ánh mặt trời (Chặt mía tìm cơm). Thăm quê mẹ, tác giả có chút ngậm ngùi, bởi “khó tìm thấy lại hình ảnh khói lam chiều buông lơi trên những mái tranh ở mỗi buổi chiều” (Làng ngoại quê tôi). Thăm trường xưa, tác giả tiếc nuối: “Còn đâu guốc mộc khua vang buớc chân chiều tan trường lộng gió? Còn đâu Trường cũ với tháng ngày đến lớp với bạn bè, Thầy Cô? Còn đâu giờ ra chơi sân Trường Trung học Phước Môn như đàn ong vỡ tổ, hai vạt áo dài trắng trước sau được cột lên cao cùng bạn bè cho trò chơi ù mọi, đuổi bắt… (Bâng khuâng).

Phải nói An Nguyen có trí nhớ đặc biệt. Anh nhớ khá kỹ, nhớ cả những sự vật ít ai để ý: “Tôi nhớ cây vả, lá to hơn những bàn tay, sai trái, nằm cạnh bờ ao nhỏ trong vườn, tôi và chị thường ra ngồi bên gốc vả có bóng mát vào những trưa hè, rồi đưa mắt tìm những trái vả chín thơm ngon, hay hái những trái còn xanh, dùng dao xắt nhỏ chấm ăn với muối, ớt” (Chị tôi). Cũng qua những mẫu hồi ức trong Xa rồi phương ơi như: Mẹ và con, Chặt mía tìm cơm, Con Lu nhà tôi, Đam mê… chữ nghĩa, Bánh bèo và tuổi thơ…  mà người đọc phần nào biết được những nét tính cách đáng quý: giàu lòng yêu thương, kiên trì, ham thích văn chương, lãng mạn…  của cậu bé An.

Nếu phần văn xuôi đậm đặc những ký ức về Mẹ thì ở phần thơ chất chứa nỗi nhớ về những mối tình sâu nặng, đặc biết là những “rung động đầu đời” của tuổi học trò.

Tiếng địa phương vùng đất Quảng Trị được tác giả đưa vào bài thơ Ướt mưa một cách rất tự nhiên:

Ướt hết O rồi
O nớ ơi!
O giấu tình tôi ch mô rồi?
Quảng Trị chiều ni trong mưa lạnh
Ướt O
Hay ướt cả lòng tôi

Trong bài Chuyện ngày xưa, An Nguyen bâng khuâng nhớ lại “những ngày theo em đến lớp nhặt lá sân trường” dưới “hàng phượng thắm chơi vơi” và “lãng đãng mây trời”. Hàng phương “chơi vơi” hay chính trái tim chàng trai mới lớn đang “chơi vơi” ? Những mối tình tuổi học trò trong trẻo, thơ mộng nhưng cũng rất mong manh nên thường để lại những “vết thương lòng” như một chứng bệnh nan y.

An Nguyen nhắn gửi với “người ấy”:

Từ em
Vui bước
Bên đời mới
Ta ngồi nhớ lại những mùa trăng
Để lòng ôm nỗi buồn tê tái
Em ở phương nào có thấu chăng ?

(Mùa trăng)

Anh chỉ Xin một lần ta ngỡ em còn đây:

Xin một lần
Ta tìm lại đời nhau
Để được nghe
Lời sông quê tình tự
Khi đêm về gác tay tìm quá khứ

Mưa rơi buồn giai điệu của tàn phai

Con đường văn chương vô tận với bao nhiêu ngã ba, ngã bảy. Mỗi người tự tìm cho mình một hướng đi, một cách thể hiện. Nhưng cái đích cuối là phải phấn đấu viết được những tác phẩm vượt qua sự thử thách khắc nghiệt của thời gian. Đó là điều mà không phải bất cứ người nào cũng làm được. Đến với Xa rồi phượng ơi, tôi ngỡ đang sống lại với những năm tháng tuổi thơ của chính mình. Đúng như lời một nhà văn nào đó đã viết: “Khi người ta chạnh nhớ những kỷ niệm thời thơ ấu, đó là thời gian chuyển hóa để con người biết mình sắp bước vào tuổi hoàng hôn” (Về thăm lại nhà xưa).

Huế, tháng 5 năm 2021

MAI VĂN HOAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *