Nhà văn Trần Nhã Thụy: Tự bán sách để… gần hơn với độc giả

VHSG- Nhà văn Trần Nhã Thụy vừa làm một thử nghiệm thành công: Tự phát hành tác phẩm Ba tao bay ra ngoài cửa sổ & 9 truyện ngắn khác (NXB Hội Nhà văn). Với một cây bút có tiếng tăm, truyện ngắn thường sẽ dễ thu hút các đơn vị làm sách. Vậy, vì sao Thụy chọn hướng này?

“À tôi muốn thử bạn đọc của mình như thế nào, nếu tôi tự in, tự bán thì sẽ bán được bao nhiêu cuốn” – Thụy trả lời.

Nhà văn Trần Nhã Thụy

* Hẳn trên đây không phải là lý do duy nhất?

– Đó là lý do gần, ngoài ra còn có lý do hơi sâu xa. Vài năm nay, như anh biết, tôi tham gia vào làng xuất bản, cho nên cũng hiểu nhiều chuyện mà trước đây mặc dù làm phóng viên chuyên viết mảng sách, tôi cũng chỉ hiểu một cách đại khái.

Thực ra, sách văn chương rất khó bán. Trong khi đó để đầu tư cho một đầu sách với số lượng chừng 1.000 – 2.000 bản, thì đơn vị làm sách phải bỏ ra từ 50 tới 100 triệu đồng, gồm cả tiền xin giấy phép, biên tập, thiết kế, in ấn, tiền tác quyền. Nếu muốn thu hồi vốn và kiếm lời chút đỉnh thì phải bán hết chừng ấy sách. Và cũng cần nói thêm, chiết khấu phát hành hiện nay là 50% giá bìa, do vậy mà không “dễ ăn” như nhiều người tưởng.

Cho nên, mặc dù bản thảo của mình cũng không đến nổi khó “gả”, tôi vẫn không muốn làm gánh nặng cho ai đó. Hơn nữa tôi cũng không muốn ràng buộc hợp đồng – thông thường là 5 năm, một thời gian khá dài. Tự mình làm thì tôi có quyền chủ động theo ý của mình. Cũng may là cuốn sách đầu tiên tự làm này, tôi nhận được nhiều lời khen từ độc giả, để có thêm chút tự tin rằng sau này có thể tiếp tục tự làm sách của mình rồi đi bán.

* Đến nay anh đã bán được bao nhiêu bản?

– Do tôi xin giấp phép 500 bản, nên đã cho in đủ 500 bản, hiện bán cũng gần hết rồi. Thực ra thì sau Tết, do tình hình dịch cúm ảnh hưởng nặng nề tới đời sống sinh hoạt nên tôi cũng gần như ngưng việc bán sách.

Như đã nói, mục đích tôi bán không phải là để kiếm tiền hay làm giàu gì cả. Tôi trực tiếp bán sách là để có thể chạm gần tới độc giả của mình. Thực tế thì có người chuyển khoản trả cao hơn giá bìa, nhưng cũng có nhiều người nhận sách rồi mà… quên trả tiền (cười). Nhưng tôi sẽ không đòi đâu. Có nhiều độc giả dễ thương lắm, nhận sách rồi, họ nhắn tin hỏi tôi số tài khoản, nhưng tôi chậm nhắn lại, hoặc quên nhắn, họ bảo tôi sao bán sách mà có vẻ không cần tiền. Thực ra, cái mình cần là người đọc, chứ không phải là tiền. Anh không biết chứ người giàu thì luôn cần tiền, còn người nghèo như tôi thì thỉnh thoảng mới cần tiền (cười).

Tập “Ba tao bay ra ngoài cửa sổ & 9 truyện ngắn khác” của Trần Nhã Thụy

* Từ việc bán này, anh nghiệm ra điều gì về mối quan hệ giữa tác phẩm văn chương và đời sống hiện nay?

– Như đã nói từ ban đầu, việc bán sách của tôi còn xuất phát từ một suy nghĩ nghiêm túc: Tôi muốn mọi người hãy bỏ tiền ra mua sách về đọc thay vì bắt tác giả phải tặng. Thói quen đọc sách không thể có nếu như không có thói quen mua sách. Nhiều năm qua, tôi thấy rất nhiều tổ chức làm công việc tặng sách, nhưng tôi có cảm giác việc làm này không thành công ở khía cạnh nâng cao văn hóa đọc. Nếu người ta không cần sách thì dù có để sách trước mặt họ cũng thờ ơ. Còn nếu cần thì họ ắt phải tìm mua. Suy nghĩ ấy có thể đúng hoặc sai, nhưng thực tế nhiều năm nay, nếu thấy bạn văn ra sách thì tôi tự động đặt mua mà không chờ đợi tặng nữa. Khi mình chủ động bán sách thì mình thấy vấn đề không phải là tiền. Độc giả nếu thích thì giá cả không thành vấn đề. Bởi thực ra sách luôn rẻ.

* Vậy thì, nếu chỉ còn có 50 độc giả thực sự muốn đọc anh, anh có tiếp tục viết không? Tại sao?

– Nhà văn Heinrich Boll có viết một cái truyện khá hài hước có tựa là Đi tìm độc giả. Truyện kể về một nhà xuất bản lập một chiến dịch truyền thông cho một nhà văn tài năng. Nhưng tiếc là sách của nhà văn này chỉ in ra vài chục bản. Do vậy mà nhà xuất bản nọ mở một cuộc thi Đi tìm độc giả. Khi sách phát hành, nếu độc giả nào gửi thư về nhà xuất bản thì sẽ nhận được “combo quà tặng” là một vé tàu lửa về thành phố, được ở một đêm ở khách sạn và thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn với nhà văn.

Thế rồi, sau nhiều ngày, cuối cùng họ cũng tìm ra được một độc giả. Theo đúng kịch bản, tác giả và độc giả gặp nhau. Thế nhưng, có một sự éo le không nhỏ là độc giả này cũng chính là một tác giả, hay nói đúng hơn là một người đang tập viết văn. Ông ta mang bản thảo tới nhờ nhà văn nổi tiếng kia đọc để góp ý giùm.

Nhà văn nổi tiếng khuyên độc giả là đừng làm mất đi “tính độc đáo” của mình, tức bấy giờ, làm độc giả mới là độc đáo, chứ làm tác giả thì quá bình thường, hơn nữa khi để “lộ diện” mình là tác giả thì sẽ bị mất giải thưởng. Nhưng ông người đọc kia vẫn khăng khăng, vì cái ông muốn thành là tác giả chứ không phải là độc giả.

Truyện này hình như được viết từ những năm 1940, nhưng tới nay tôi thấy tinh thần và tính hiện thực của nó vẫn còn nguyên. Như xung quanh tôi đây cũng đầy những tác giả, có lẽ ai cũng muốn người nào đó là độc giả chứ không phải là mình.

Nhà văn viết trước hết là vì mình cho mình rồi mới nghĩ tới độc giả. Nếu chỉ có 50 độc giả, tôi còn viết không? Tôi nghĩ là vẫn còn. Nhưng sẽ hạnh phúc hơn nếu 50 người này thuần túy là người đọc, còn khi tất cả họ đều có “âm mưu” trở thành tác giả thì đâu còn gì độc đáo nữa (cười).

PGS-TS Bùi Thanh Truyền là một trong những độc giả “độc đáo” truyện của Trần Nhã Thụy

* Nói sứ mệnh thì sợ sáo rỗng, nhưng theo anh thì vì sao nhà văn phải viết?

– Mỗi nhà văn, có lẽ đều có một quan niệm về nghề. Có người bảo khi sống họ cảm thấy mắc nợ. Nợ dân nghèo, nợ quê hương…, họ viết để đấu tranh hay truyền tải những thông điệp nhân văn nào đó. Còn tôi thì sao? Thành thật mà nói thì tôi không có những quan niệm to tát như vậy.

Anh hỏi vì sao nhà văn phải viết? Đơn giản, nếu không viết thì đâu phải nhà văn. Nhà văn, bằng khả năng ngôn ngữ của mình, là người kể chuyện, mang đến cho người đọc những câu chuyện khiến họ thích thú, làm họ xáo trộn, dẫn họ vào những vùng cảm xúc rất con người… Nói như Sándor Márai thì nhà văn là những người thợ kim hoàn, là những người lao động chữ một cách công phu nhất. Tôi nghĩ nhà văn không phải là nhà đạo đức, mà là người phàm trần.

* Có tác phẩm nào mà anh đang ấp ủ hoặc viết rồi mà chưa in?

– Tôi đang có vài ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết mới. Những ý tưởng này cứ thay đổi liên tục nên chưa thể nói trước được gì. Nhưng, có lẽ tôi sẽ viết một cuốn với chủ đề thiện và ác. Tôi là người rất thích cuốn Của chuột và người của John Steinbeck. Có lẽ tôi sẽ “bắt chước” viết một cuốn như vậy. Tiểu thuyết mỏng nhưng chuyện có vẻ dông dài và kỳ khôi.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.

VĂN BẢY/TT&VH thực hiện

 

2 thoughts on “Nhà văn Trần Nhã Thụy: Tự bán sách để… gần hơn với độc giả

  1. Nguyễn Hồng Minh says:

    Tôi phân vân suy nghĩ mãi có nên viết ra suy nghĩ của mình hay không, và rồi quyết định chạm vào điều gì đó được nhắc, được bàn hoặc là đang giấu bên trong tác giả Nhã Thụy – mạo muội nói như vậy.
    Rất may là tôi đã giáp mặt với anh. Tôi đã ngồi cùng bàn ăn với anh, nói chuyện dăm ba câu và cả hai lần bắt tay. Một lần trên bàn ăn và một lần ở quán cà phê buổi sáng – có lẽ chỉ có mình tôi nhớ điều đó. Tôi nhớ điều đó tới bây giờ cho dù lúc đó tôi chả biết Nhã Thụy là ai. Lẽ tôn trọng người trong hành xử nên tôi mới phải làm như thế và có lẽ anh ấy cũng vậy. Chẳng biết tôi hay anh Nhã Thụy lúc ý nghĩ mình là bạn đọc hay người viết. Tức là, ai nghĩ là tác giả và bạn đọc như điều anh nhắc tới trong trao đổi ngắn do đ/c Văn Bảy thực hiện này. Lúc đó theo giới thiệu tôi biết anh là đại diện Hội nhà văn, và là trưởng đại diện văn phòng khu vực phía Nam, văn phòng tại TP Hồ Chí Minh. Tức là anh vừa tham gia vào xuất bản, vừa là tác giả, là điều bình thường và đúng chuyên môn với hai chức năng: viết và biên tập. Vì có hai chuyên môn nên trong trao đổi anh Nhã Thụy đã chưa nói rõ là đứng lên lập trường của chuyên môn nào? Điều này làm tôi áy náy và suy nghĩ và viết cảm nhận này.
    Cảm nhận chung là tôi cứ bị thắc mắc gì gì đó. Cái cảm giác không phải là ghen gét, không phải là phản đối, cũng không phải là chấp thuận toàn bộ nội dung. Cảm giác ấy cứ thôi thúc tôi tìm hiểu bản chất thật bên trong, bên dưới và tiềm ẩn trong suy nghĩ của tính cách, suy nghĩ và quan điểm của anh Nhã Thụy trong đoạn trao đổi ngắn này. Nó không đơn thuần là nói để chơi, để giải tỏa, để thể hiện gì đó mà tôi có cảm giác bản thân đang bị cười cợt, bị xúc phạm gì đó. Xin lỗi phải nói thật như thế, cả trên hai phương diện là người đọc và tác giả. Người đọc không được làm tác giả hay sao, và tác giả không được làm người đọc hay sao? Tôi tự hỏi bản thân mình như vậy và điều gì quy định, điều gì chói buộc mà điều ấy được anh nhắc tới “cười cợt” như vậy.
    “Tự bán sách để gần với độc giả” đó là một sự ngụy biện. Tuy rằng đây là tiêu đề và là một quan điểm của anh Nhã Thụy. Như vậy mà anh không cần người đọc ấy với vai trò là tác giả? Anh viết ra cho những người đọc không là tác giả? Thế mà vẫn muốn gần với độc giả, tôi tự hỏi sự mâu thuẫn này có phải là trò hề hay là trò cười trong cuộc đối thoại này hay không. Tôi quá nặng lề rồi, đơn giản đi thôi. Cảm ơn vì điều đó.
    Tâm trạng chung khác tôi hiểu đây là lần đầu tiên anh Nhã Thụy tự bán sách, tức là có trải nghiệm này và cho rằng lý do đó là gần với độc giả. Anh không chịu hiểu cho những tác giả khác hay sao khi phần nhiều tác giả khác điều này là không phải là điều chính. Có lẽ anh có ý nếu là tác giả thì nên tầm cỡ như anh chứ đừng như tác giả trong truyện ngắn anh nói tới, đừng như nhân vật tác giả kia đánh mất vai trò người đọc, độc giả. Một người xuất sắc, tài năng muốn trở về bình thường thì đơn giản hơn người bình thường muốn xuất sắc, muốn tài năng. Điều này đúng. Tức là tác biệt độc giả và tác giả ra, cứ cho là tác giả không được làm độc giả, cứ cho là không cả nên làm độc giả chẳng hạn. Ta xét một tác giả bình thường và một tác giả xuất sắc. Tức mong muốn và xu hướng một tác giả luôn hướng mình tới đỉnh cao, hướng mình tới mục tiêu xuất sắc, lớn và tài năng …vv đại khái thế. Tức là điều đó phải được tôn trọng, điều đó là đương nhiên, là nguyên tắc sống của tất cả các nhà văn chân chính, của tất cả các tác giả chân chính trên đời này. Thế tại sao anh lại coi điều đó là cuộc dạo chơi bất ngờ, vẫn biết anh đã là tác giả lớn, xuất sắc rồi nên muốn thử nghiệm làm bình thường? từ đó để “cười” vào chuyện đó. Tuy rằng anh không cười vào chuyện này mà chỉ là mối lo ngại bên trong tôi mà thôi. Có lẽ những tác giả khác cũng sẽ có tâm trạng giống như tôi, bởi tôi lấy chính mình ra để chứng minh: hơi vô lý nhưng là một bằng chứng.
    Nếu nói trên quan điểm biên tập mà không phải là tác giả thì tôi nghĩ lại càng nên cẩn thận khi trích dẫn truyện ngắn trên: …”nhưng tới nay tôi thấy tinh thần và tính hiện thực của nó vẫn còn nguyên”. Theo tôi hiểu thế là không khuyến khích độc giả thành tác giả, hoặc có ý “coi thường” tuy rằng anh không coi thường người viết, tác giả các bản thảo…tôi nghĩ là vậy.
    Tôi đồng ý với quan điểm giá trị của cho sách và phải mua sách, tìm mua hoặc phải trả tiền và nó liên quan tới văn hóa sở hữu sách, đọc sách. Một số vấn đề về xã hội của các chương trình tặng sách hiện nay, bởi tôi cũng như anh Nhã Thụy và mọi người đang và vẫn suy nghĩ tác động của các chương trình này, suy nghĩ tới làm sao để nâng cao văn hóa đọc, nâng cao sự tương tác và tác phẩm có nhiều độc giả ..vv và vân vân. Nhưng, tự bán sách để gần hơn với độc giả tôi nghĩ và nhắc lại vẫn là ngụy biện nào đó cho sâu xa khác. Tôi nhận thấy hệ thống và xã hội đang bí cách, đang không có cách nào khác để làm cho tác phẩm, tác giả gần với độc giả có hiệu quả. Cách thức tự bán sách, tự để tác giả bơi trong đại dương của một lĩnh vực khác – sản xuất sách; kinh doanh sách …là phù hợp với công việc sáng tác của tác giả. Tôi không nghĩ nhà văn tiền tỉ (xin lỗi khi gọi như thế, không có ý gì cả) nhà văn Nguyễn Nhật Ánh…giỏi viết, giỏi các thứ khác như tự sản xuất tự bán hay không. Và có cần phải làm những việc đó hay không mà sao vẫn có rất nhiều độc giả. Đương nhiên hiện nay nhiều tác giả (nhiều là bao nhiêu %- chỉ có thể nói là nhiều, tức lớn hơn 50 % đi) vẫn phải tự bơi, tự ra biển, tự làm các việc khác bất đắc dĩ của người viết, của tác giả sáng tác, của không phải là chuyên môn là để không phải là có độc giả, bởi tác giả sáng tạo ra tác phẩm không cần thiết phải có độc giả ngay lập tức hoặc đánh đổi bằng sức lao động sáng tạo của mình vì điều này. Nó giống như tiền, không phải là không cần, mà là phải định lượng, định tính và có phù hợp hay là không. Anh Nhã Thụy có nhắc tới tiền và người giầu nghèo, và như thế mâu thuẫn với việc ngụy biện về gần gũi độc giả ở trên. Tất nhiên tôi hiểu đây là thử nghiệm, trải nghiệm như đã nói của anh về lĩnh vực mới này bởi anh chưa lần nào tiếp xúc với nó. Nhưng còn nhiều tác giả (như nói ở trên là hơn 50%) tác giả khác đã từng trải qua. Thế tự hỏi các công ty chuyên nghiệp, những người làm xuất bản, buôn bán thị trường, những người giúp tác phẩm, tác giả, không phải giúp nữa mà là có trách nhiệm chính cho việc này ở đâu? Quay lại với trách nhiệm là biên tập viên, đại diện cho Hội nhà văn trong cả vấn đề biên tập hoặc tham gia vào quá trình sản xuất anh nghĩ sao về vấn đề này, chứ không phải như anh đã trả lời phỏng vấn trên quan điểm tác giả không thôi, mà cứ nhập nhằng không tách biệt ra được như vậy.
    Xin muốn trao đổi với anh Nhã Thụy thêm như vậy. Trong bài viết có vấn đề gì vô ý làm ảnh hưởng tới anh và Quý báo thì xin được lượng thứ và bỏ qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *