Những con sao biển khao khát trở về biển mặn sóng xô

Chưa khi nào mà trong lòng một con người suốt ngày chỉ biết thơ văn, trong cuộc sống dù đói dù no, dù mệt mỏi, dù bế tắc, dù va vấp, dù lạc lõng, cô đơn, ngay giữa chốn đông người, bao người vui tươi, nhưng tâm trạng vẫn buồn. Rồi con người đó vẫn tạo cho mình trạng thái, lạc quan, yêu đời, để những cảm xúc đó nuôi dưỡng mầm sống mạnh mẽ trong con người của mình.

Ai đó phải trải qua những khủng hoảng một vài lần trong đời thì mới biết việc tự điều chỉnh cảm xúc tâm lý của mình trong bất kỳ những biến cố, những hoảng loạn, những sợ hãi là một trong những khả năng tự bảo vệ mình để tồn tại, để sống. Vượt qua như thế nào, đối diện với cảm xúc tiêu cực ra sao, không phải ai cũng dễ dàng cảm nhận được. Chỉ một điều mà khi tôi viết câu truyện này trong thời gian bối cảnh xã hội, trên thế giới và trong nước, và nhất là Sài Gòn đã và đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Nhà văn Hồ Xuân Đà

Tôi là ai, tôi chỉ là một bà nội trợ, một người con, một người mẹ, một người hàng xóm của hàng xóm tôi, một người bạn của bạn bè tôi, và tôi cùng họ trải qua những ngày mà cân nhắc từng trái chanh, củ tỏi, củ gừng, cọng hành, trái ớt, mừng vui khôn xiết khi mua được ổ bánh mì, mua được cân thịt, hay bó rau muống, hộp sữa, bịch bim bim cho con.

Tôi là một người như vậy, và tôi muốn ghi lại điều đó trong ánh mắt, trong suy nghĩ chưa đủ tới của một thằng con trai mới lớn, về những gì có trái tim ấm áp, có tấm lòng của một con người, không muốn cắt đứt một hơi thở đang sắp lịm dần trên tay mình, cứ vậy cậu lặng lẽ nhặt từng con sao biển, cố gắng quăng thật xa cho nó trở về đại dương, thì chính hành động đó đã thay đổi suy nghĩ lẫn hành động của người đàn ông, người đàn ông sau đó đã cùng cậu bé lặng lẽ đưa những con sao biển về với nước mặn sóng xô. Việc làm đó, hành động âm thầm, lặng lẽ đó nhưng được những người đi dạo trên bãi biển thấy được, và học xung quanh nó đang diễn ra. Tôi đã sống bằng trái tim và suy nghĩ non nớt của con trai mình, của những đứa trẻ nhỏ trong xóm tôi. Và cứ như vậy tôi cứ đi cùng bọn trẻ những câu chuyện nho nhỏ cho tới ngày con trở lại trường.

Tôi vẫn luôn tin rằng, con người với sức sống mãnh liệt của mình, khao khát sống và không ngừng hy vọng, không ngừng cứu giúp nhau, không ngừng nâng đỡ nhau trong việc đi tìm sự sống thì con người sẽ sống. Cho nên tôi đã dựa trên ý tưởng về câu chuyện nhỏ con Sao Biển trong một lần được một người bạn thân chia sẻ, và tôi đặt tên cho câu truyện này. Những con sao biển sắp chết trên bãi biển vì nắng, vì gió, vì sắp ngạt thở vì không thể nào trở lại môi trường tự do mà nó đang sinh sống, nơi thuộc về nó, thì chính cậu bé với một trái tim trong sáng, cậu không hề nghĩ mình sẽ làm việc gì đó to tát, cao cả, để có thể cứu toàn bộ những con sao biển đang chết ngạt kia. Cậu chỉ cùng nhau thực hiện việc giải cứu những con sao biển trong hành trình tìm lại hơi thở sự sống.

Những con sao biển – tập truyện viết cho thiếu nhi của Hồ Xuân Đà

Trong những ngày giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, những cảm xúc vui buồn, xúc động, sợ hãi, bế tắc, rưng rưng xúc động, hay vỡ òa hạnh phúc. Những ký ức mà trong tâm hồn mỗi con người chắc chắn không thể nào quên được, những mảnh vỡ cũng đã tan hoang trong vô vọng, những con người là nạn nhân của đại dịch vô vọng cô đơn trong tiếng thở ở giây cuối cùng, những đứa trẻ chờ ba mẹ trong không gian thinh vắng, cùng sự thật bắt buộc con người ta muốn sống thì phải chấp nhận. Những đứa trẻ bao lâu không được đến trường, những đứa trẻ chỉ biết màn hình vi tính và điện thoại, những đứa trẻ bao lâu rồi nhốt mình trong những căn nhà, cái phòng trọ, bao lâu rồi chưa được ra công viên.

Chỉ nghĩ thôi mà nó đã dài ra bao nhiêu bức tranh mang đầy nước mắt trong đại dịch. Tôi chắc rằng mình không thể nhìn hết bằng ngòi bút của một trái tim dựa vào cảm xúc của một đứa trẻ. Nhưng tôi tin, chính điều này sẽ mang lại cảm giác xoa dịu hơn, giúp những đứa trẻ cùng người lớn chúng ta biết trân trọng tình thân gia đình, những mối quan hệ thân thiết cùng nhau vượt qua đại dịch, tìm lại hơi thở, tìm lại sự sống trong bình thường của một xã hội bình thường khi con virus Covid-19 qua bao nhiêu lần biến thể cũng sẽ thích nghi và làm bạn với con người.

Những con sao biển khao khát trở về biển mặn sóng xô, cũng giống như bao đứa trẻ mong muốn được trở lại trường học gặp lại bạn bè thầy cô, thì người lớn chúng ta có thể là cậu bé, là người đàn ông, là những người đang đi trên bãi biển thấy sự khao khát đó mà chung tay cùng nhau đưa cuộc sống trở về những ngày sân trường rộn tiếng cười vui.

Tháng 12-2021

HỒ XUÂN ĐÀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.