Nữ thi sỹ Vóc dáng thiên nga Marina Tsvetaeva – Kỳ 4

VHSG- Hồi ký Con người, Năm tháng, Cuộc đời của nhà văn nổi tiếng Ilya Ehrenburg đã trở thành nguồn tư liệu lịch sử và văn học sống động không chỉ của riêng nước Nga – Xô Viết mà phần nào còn là bức tranh của thế giới trong một thời kỳ dài đầy biến động. Nhà văn, nhà phê bình – dịch giả Tô Hoàng đã dày công chuyển ngữ và tin tưởng cho công bố nhiều kỳ trên VHSG để giúp bạn đọc các thế hệ tiếp cận một nguồn tư liệu quý. Kỳ này là câu chuyện về nữ thi sỹ lừng danh Marina Tsvetaeva, tác giả của “Vóc dáng thiên nga”…

Nữ thi sỹ Nga Marina Tsvetaeva

Marina Ivanovna Tsvetaeva, khi làm quen bà, tôi đã 25 tuổi. Điều bà làm tôi sửng sốt là ở sự kết hợp giữa lòng kiêu hãnh, sự bất cần với vẻ bẽn lẽn, rụt rè. Lòng kiêu hãnh ấy thể hiện mỗi khi bà ngoái đầu nhìn lại phía sau, để lộ vừng trán rất cao; còn đôi mắt to tròn, tựa như luôn cần đến ai cứu giúp vì không nhìn được xa, không nhìn được hết, lại nói với người gặp gỡ sự rụt rè, bẽn lẽn của bà. Marina Tsvetaeva bị cận thị. Mái tóc bà cắt rất ngắn, vểnh ngược lênh như một dấu hỏi. Vẻ ngoài ấy khiến bà không giống với một tiểu thư kiêu kỳ, mà cũng chả giống một nàng thôn nữ.

Trong một bài thơ, Marina Tsvetaeva đã viết về những người bạn gái của mình. Người đầu là một phụ nữ Nga thuần chất, một người đàn bà chân lấm tay bùn ở thôn quê; người kia là một mệnh phụ quý tộc gốc BaLan. Nữ thi sỹ đã kết bện trong bản thân sự lễ độ xưa cũ với tinh thần nổi loạn; tính kiêu kỳ và cái e lệ, rụt rè; chất lãng mạn sách vở với độ phóng khoáng của tâm hồn.

Khi tôi đến thăm bà lần đầu, tôi đã biết những bài thơ của bà – những bài mà tôi thích; đặc biệt là một bài được bà viết trước cách mạng nói về những lần chôn bản thân trong tương lai:

Theo những đường phố lùi lại phía sau của kinh thành Moskva

Tôi lăn đi còn các bạn đi phía sau chậm rãi

Và đừng một ai thân yêu dừng lại

Và đừng một ai là người đầu tiên gõ lên quan tài tôi nhắc tôi nhớ về ai

Và giây phút cuối mọi điều sẽ được phán xử

Giấc ngủ cô độc của một kẻ chỉ biết yêu mình

Và cũng không có gì tương tự thế đâu

Một vết thương được làm mới lại mang tên Matina…

Đặt bước vào một căn phòng không chật mà cũng khộng rộng lắm, tôi đâm bối rối. Sao lại có một sự vắng vẻ, hiu hắt  như thế này? Mọi người khi đó đều sống trong nỗi phập phồng, âu lo, nhưng vẻ bề ngoài thì vẫn cố giữ nguyên như cũ. Ấy vậy mà Marina dường như cố ý phá tan cái hang gấu đang ẩn náu của mình. Mọi đồ đạc đều như bị vứt bỏ hết; những gì còn để lại thì phủ bụi, trắng tàn thuốc lá. Bước về phía tôi là một cô bé gày guộc, mét xanh. Cô bé nắm lấy tay tôi tin cậy, rồi ôm lấy tôi, giọng thì thào:

Những chiếc áo dài xanh xao như thế đấy!

Sự ắng lặng lạ kỳ như thế đấy!

Chỉ những vòng tay đầy ắp mà thôi

Anh đừng nghĩ suy gì, cứ đưa mắt ngắm nhìn đi… 

Tôi sững người vì khiếp hãi. Cô bé ấy là Alia, con gái của nữ sỹ Marina Tsvetaeva, dạo đó chừng 5 tuổi. Cô bé cất giọng đọc mấy bài thơ của Blok. Mọi thứ có vẻ không tự nhiên, bày đặt: cả căn phòng, cả Alia, cả câu chuyện trao đổi giữa bà với tôi. Marina hình như đang bị chính trị cuốn hút. Nữ thi sỹ nói bà đang tuyên truyền ủng hộ cho Đảng Dân chủ lập hiến (CaĐê).

Trong những bài thơ thời con gái của mình Marina Tsvetaeva ngợi ca nhà chuyên chế Razin. Về bản chất nữ thi sỹ sinh ra đời này nhắm cho sự nổi loạn hơn là cho thứ trật tự tốt lành mà vào mùa hè năm 1917 những kẻ hoảng loạn nhớ nhung, thương tiếc. Marina Tsvetaeva không có điều gì chung với bọn người này, nhưng bà vẫn xa lánh cách mạng, thể hiện trong trí tưởng tượng của mình lòng thương tiếc Sa hoàng và tự phán quyết:

Tổ tông ta đã bị nhàu nát

Mà không phải chỉ một lần

Bị nhàu nát cả niềm tin xưa trong ánh mắt bạn

Tôi xin nhắc lại:

Ô, em thuộc đảng cấp quý tộc, em là người của Hoàng gia… em vẫn chỉ là nỗi buồn thời buổi

Tại sao Siriogia Efron, chồng của nữ sỹ lại gia nhập hàng ngũ Bạch vệ? Tại Paris tôi có làm quen với người anh của Seriogia- diễn viên Piotr Iakovlev Efron, người mắc bệnh lao nặng và mất sớm. Giống người anh của mình, Seriogia là một người rất mềm mỏng, khiêm nhường, cả nghĩ. Nhưng tôi không thể nào hình dung nổi Seriogia lại muốn đứng về phía đối lập.

Người chồng lên đường, còn Marina viết những dòng thơ dữ dội như sau:

Andre Senhi bước lên đoạn đầu đài

Còn tôi vẫn sống và đó là tội lỗi đáng ghê sợ

Marina đọc những vần thơ như vậy trong những buổi tối tụ tập khách văn. Không ai chú ý tới  nữ thi sỹ. Tất cả đều là thứ tưởng tượng sách vở, một kiểu lãng mạn kỳ quặc vì nó Marina phải trả giá bằng cả cuộc đời cực nhọc, đầy thương tích của mình.

Một lần, vào mùa thu năm 1920 khi tôi khó nhọc từ Koktebel về được Moskva, tôi đến thăm Marina. Bà vẫn hoàn toàn ở trong trạng thái cô độc đến điên cuồng ấy. Nữ thi sỹ vừa hoàn thành một tập thơ ca ngợi quan lính Bạch Vệ mang tựa đề “Vóc dáng thiên nga”. Ở thời điểm ấy tôi đã được chứng kiến nhiều điều, lại cũng ngẫm nghĩ về nhiều điều về cái nửa nước Nga phía bên kia. Tôi đã kể cho bà nghe bộ mặt thực của Bạch vệ. Marina không tin điều tôi nói. Tôi tranh cãi với bà. Marina giận tôi. Tính cách của nữ thi sỹ khiến rất khó gần được bà. Và hơn mọi người khác, chính đây là nguyên cớ tự bà hành hạ, dày vò mình. Tôi còn giữ được cuốn sách “Biệt ly” trong đó bà viết dòng như thế này: “Anh, người mà tình bè bạn đối với tôi  thân quý hơn bất cứ lòng thù hận nào; người mà niềm thù hận đối với tôi còn thân quý hơn bất cứ tình bạn nào. Tặng Ehrenburg từ Marina Tsvetaeva. Berlin, 29 tháng 5 năm 1922”.  (với nét chữ khá nhấn ngòi bút, tuy vào những năm tháng này ở bà còn rất ít những quan điểm cứng rắn xưa kia).

Vợ chồng Marina Tsvetaeva – S. Efron thời trẻ

Mùa xuân năm 1921 khi tôi là một trong số những công dân Xô Viết đầu tiên được ra nước ngoài, Marina Tsvetaeva khẩn khoản nhờ tôi tìm hộ chồng bà. Tôi may mắn được biết S.IA Efron sống tại Praha liền viết ngay thư báo tin cho bà. Marina rất phấn chấn, bắt đầu bàn tới việc xin hộ chiếu ra nước ngoài. Nữ thi sỹ kể rằng họ cấp hộ chiếu cho bà ngay. Tại Hội đồng ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) Mirkin nói: “Bà sẽ lấy làm tiếc khi quyết định như thế này đấy…”. Tsvetaeva mang theo tập thơ “Vóc dáng thiên nga”.

Cuộc gặp lại ông chồng của bà là một tấn bi kịch. Sergei Iakovlevis (tức Efron) là một người lương tâm khá nhậy cảm. Ông kể cho bà nghe những hành động man rợ của quan lính Bạch vệ, về những thất bại cùng cái trống rỗng về mặt tinh thần của lực lượng này. Những con thiên nga trắng qua câu chuyện của Efron đã biến thành những con quạ đen. Marina rất bối rối. Tại Berlin có một lần tôi với bà trò chuyện hầu như qua đêm. Cuối câu chuyện bà nói sẽ không cho xuất bản tập thơ “Vóc dáng thiên nga” nữa.

(Năm 1958 tập thơ “Vóc dáng thiên nga” được in tại Munich. Trong chuyến trở về Liên Bang Xô Viết trước Thế chiến 2 Tsvetaeva có để lại một phần lưu trữ của bà tại Thư viện Bajel (?!) – một nước trung lập. Tôi không biết nhà xuất bản đã làm cách nào để có được bản thảo. Vì mục đích chính trị của mình, đương nhiên, họ sẽ xóa bỏ một số ý tứ trong các bài thơ của bà. Tsvetaeva đã sống ở nước ngoài cả thảy 17 năm. Trong từng ấy năm nhiều nhà xuất bà đề nghị bà cho in tập “Vóc dáng thiên nga” nhưng nữ thi sỹ đều từ chối).

Tôi muốn đào sâu thêm và mở rộng hơn nữa cuộc trò  chuyện quanh một Marina Tsvetaeva thời Sa hoàng bị mất phương hướng; về một thứ nghệ thuật đôi khi trở thành sự làm duyên, thành đạo cụ hay thành đồ trang sức bên ngoài (tôi cũng không quên điều đang nói, khi tôi nhớ lại những bài thơ thuở ban đầu của chính tôi). Điều này không chỉ liên quan tới tập thơ “Vóc dáng thiên nga” mà còn liên quan tới tác phẩm của nhiều nhà thơ khác. Câu chuyện này có thể, dù chỉ một phần thôi – giúp chúng ta hiểu những chương sắp tới trong cuốn hồi ký tôi đang viết.

Như tôi đã nói, tôi không lưu giữ những lá thư cũ. Có một phần lưu trữ của nữ thi sỹ được chuyển về Moskva. Trong số đó có những trang nháp một số bức thư bà viết cho tôi. Tại một trong những bản nháp đó, Marina viết: “Khi đó, vào năm 1918 anh phủ nhận những bài thơ phiêu lưu tình yêu của tôi (“Những tấm áo khoác ngoài “, không mở hẳn cũng không đóng hẳn). Còn bây giờ vào năm 1922 anh gạt bỏ những bài thơ tôi tưởng nhớ tới nước Nga thời Sa hoàng. Cả khi đó lẫn bây giờ anh muốn ở tôi chỉ một điều, tôi phải là tôi-một bộ xương khô, không cần áo khoác ngoài, khăn quàng cổ, nghĩa là phải phơi ra tất cả. Những ý tưởng, những nhân vật, những cung cách biểu hiện – tất cả đối với anh không hơn kém, chỉ là giả tạo.Anh muốn điều chủ yếu tôi không là gì,  và tôi cũng không còn là tôi nữa. Nhiều lần tôi đã im lặng (tôi cũng sẽ như vậy). Thì ra anh tinh ma hơn tôi đấy. Vào năm 1918 và bây giờ vào năm 1922 anh rất tàn nhẫn mà không uốn lượn ! Anh đã đúng. Sự uốn lượn trong thơ không tốt hơn chút nào sự uốn lượn trong cuộc đời đâu. Trong thơ muốn sao thì tùy, nhưng trong cuộc sống cần biết xử sự cho đúng”. Còn xét theo thẩm mỹ thì như thế này đây: “Trong cuộc đời làm gì cũng được, chỉ cần làm thơ cho hay”. Thế mà đối với anh chỉ có một điều: “Đừng uốn lượn trong thơ cũng đừng uốn lượn trong đời. Sự uốn lượn đó là không cần”. Anh đã đúng và vì thế tôi lặng lẽ bỏ đi”.

Nữ thi sỹ bỏ đi, đi tới những gì bà đặt ra trước mình; đi tới bằng con đường của những khổ đau, đơn độc, tự hắt hủi.

Rất phức tạp và cũng rất khó hiểu nữa là quan niệm của Marina Tsvetaeva đối với thi ca. Bà đã viết về V.Ia Briusov nhiều điều không đúng. Bà chỉ nhìn thấy cái vỏ bên ngoài mà không chịu ngó vào sâu hơn mà ngẫm ngợi, tất nhiên là không phải để căm phẫn với những dòng như thế này:

Có thể, tất cả mọi điều trong đời chỉ là phương tiện

Giành cho những vần thơ kêu như chuông reo

Vậy ra anh sao, suốt tuổi thơ buồn bã

đã mất công đi tìm sự kết nối của các từ..

Tsvetaeva đáp lại: “Các từ thay cho ý tưởng, nhịp điệu có thể thay cho cảm xúc được sao? Nói cho chính xác ra, từ được sinh ra bởi.. từ, nhịp điệu được sinh ra từ nhịp điệu, thơ được sinh ra từ thơ…”. Và cùng với quan niệm này Marina Tsvetaeva đã làm tù binh cho thi ca. Nhớ lại những lời của Carolina Pavlva, Tsvetaeva đã đặt cho một trong những tập thơ của bà tựa đề “Nghề thủ công”. Trong tập thơ này bà viết:

Tìm đi cho mình những người bạn gái đáng tin cậy, những ai không sửa những phép màu thành những con số

Tôi biết, ngôi sao mai cũng là công việc tạo nên bởi một bàn tay

Bác thợ thủ công ơi, tôi biết nghề thủ công mà…

Trong cuộc đời mình Marina đã coi nhiều nhà thơ là bạn. Tình bạn ấy bất ngờ chấm dứt. Và Marina một lần nữa chia tay với ảo tưởng. Có một người bạn mà nữ thi sỹ thủy chung tới cùng:

Vâng, đó là người tôi đã phải lòng!

Con người đó là – cái bàn.

Trên cái bàn ấy là những bài thơ.

 Trong cuộc đời tôi đã gặp những nhà thơ. Và tôi cũng hiểu người nghệ sỹ phải trả cái giá như thế nào cho lòng say mê của mình đối với nghệ thuật. Nhưng trong ký ức của tôi không thể kiếm nổi hình ảnh bi thảm nào như Marina. Mọi điều trong tiểu sử của bà đều tròng trành, đều là ảo ảnh:  cả những kiến giải chính trị, cả những phán xét nghiệt ngã, cả những bi kịch cá nhân. Ngoại trừ một thứ- thơ ca! Còn lại rất ít người hiểu rõ Tsvetaeva. Nhưng những vần thơ của bà lại tìm được nơi trú ngụ trong trái tim của nhiều người.

Nhà văn, nhà phê bình – dịch giả Tô Hoàng trong một buổi thỉnh giảng về điện ảnh

Từ lúc cất tiếng khóc chào đời cho tới lúc xuôi tay nhắm mắt, nữ thi sỹ luôn cô độc. Và trạng thái bị ruồng bỏ, bị hắt hủi ấy của bà lại gắn bó với việc bà né tránh thường xuyên những người xung quanh. “Tôi yêu mọi thứ trong cuộc đời mình; tôi càng yêu hơn những cuộc chia tay mà không bao giờ gặp lại, những lần vĩnh biệt mà không để lại chút hồi quang”. Trốn lẩn bằng việc di tản ra nước ngoài, Svetaieva rơi vào cô độc một lần nữa. Một số tạp chí lưu vong miễn cưỡng in thơ của bà khi bà ngợi ca thi sỹ Maiakovsky , bà bị xếp ngay vào hàng ngũ những kẻ phản bội. Trong một bức thư Svetaieva đã kể lại: “Khi ở nước ngoài, thoạt đầu người ta có đăng thơ tôi, sau đó mối liên hệ ấy bị gây khó dễ, bị từ chối. Các ông chủ nói với nhau, nội dung có vẻ như “của mình” mà giọng điệu lại của “kẻ nào đó””.

Còn về cái điều xưa nay được gọi bằng mấy tiếng chính trị, Tsvetaeva hoàn toàn ngây thơ, lại rất ương bướng và thực thà. Năm 1922 tôi và họa sỹ E. Lisstky cho xuất bản tờ tạp chí Đồ vật bằng tiếng Nga, bằng cả tiếng Pháp và tiếng Đức. Marina có ý muốn đăng trên tờ tạp chí này một bài thơ luận chiến của Maiakovsky mà bà tự dịch sang tiếng Pháp – bài “Hãy nghe đây, những quân vô lại”. Vào những năm 1930, cái tinh thần thương nhớ nước Nga xưa đã khô kiệt từ lâu, nhưng Marina vẫn không tài nào dung hòa được với những yêu cầu mới. Ở đây tôi không muốn nói về nghệ thuật mà về những ngày tháng cụ thể (Tôi nhớ lại câu chuyện xẩy ra trong năm đầu tiên của chính quyền Xô Viết. Trong một cuộc họp diễn ra ở Petrograd nhà thơ Blok đã nồng nhiệt bênh vực lối viết chính tả theo kiểu cũ, ví như chữ “rừng” mà thiếu một phụ âm thì không phải là rừng).

Trong những năm Thế chiến I, Tsvetaeva viết:

Nước Đức – sự cuồng si của tôi!

Nước Đức – tình yêu của tôi!

(Tsvetaeva không phải là người đầu tiên. Blok cũng đã nói về nỗi cảm mến của mình với văn hóa Đức). Một phần tư thế kỷ sau những sư đòan lính Đức tràn vào Praha, Marina đã nguyền rủa chúng:

O, những chiếc cầu vai, những chiếc cầu vai

Hùng dũng qúa!

Hãy cháy lên đi

Nước Đức 

Sự cuồng si,

Sự cuồng si ngày xưa đâu

Không cháy lên đi…

Vào những năm 1930, tôi với Marina rất ít khi gặp nhau, cho dù là tình cờ. Tôi không rõ bà sống ra sao; tôi cũng không đọc những bài thơ bà mới viết. Đối với Svetaeva, những năm này xẩy ra những thử thách lớn và những sự việc lớn. Bây giờ tôi nhìn lại, Marina đã trưởng thành về mặt thi ca như thế nào khi tự giải thoát khỏi “tấm áo khoác ngoài” ngày xưa; tìm ra những vần điệu giản dị mà âm vang.

Nhưng bà vẫn sống rất vất vả, trầy trật: “Chồng ốm nặng, không thể làm việc được. Con gái đan những đôi tất kiếm được 5 frans trong một ngày. Số tiền ấy trù liệu cho 4 miệng ăn (tôi còn thằng con trai, tên Georghi, 8 tuổi). Có nghĩa là hít thở khí trời mà tồn tại ”.

S.Ia Efron trở thành một trong những người lãnh đạo Liên hiệp Những người trở về Tổ quốc.  Ông tỏ ra là một người dũng cảm. Về đứa con trai của mình, sinh ra ở nước ngoài Marina viết:

Hãy thôi tra cứu những ngày giỗ chạp

Ngày khốn khó ấy con đâu đã ra đời

Alia về Moskva, chẳng bao lâu sau S.Ia Efron cũng về theo. Với Marina thế giới cũ không bao giờ còn là thiên đàng đã mất.

Tôi tự yêu mình quá thể

Cười cả khi không thể !

Bà yêu nhiều chính bởi những gì “không thể”. Bà vỗ tay cả vào những phút đơn độc khi tấm màn sân khấu đã buông xuống, bà bước đi trong gian nhà hát đã vắng người, bà khóc thầm trên dãy hành lang hút tối.

Cô bé Marina ngày xưa say mê câu chuyện “Orlenk” và tất cả những truyện giả tưởng của nhà lãng mạn Rostan. Với năm tháng niềm say mê của Marina trở nên sâu lắng hơn: Mê Goeth, “Hamlet”, “Fedra”. Đôi khi nữ thi sỹ làm thơ bằng tiếng Pháp, tiếng Đức. và ở khắp mọi nơi, ngoài nước Nga Marina luôn cảm thấy mình là người nước ngoài. Ở bà mọi điều đều gắn bó với hình ảnh quê hương, từ “ cây thanh lương trà nóng bức “của thời con gái tới “quả cơm cháy màu huyết dụ” cuối cùng. Đề tài chủ yếu trong thơ bà là tình yêu, cái chết, nghệ thuật và bà đã thể hiện những đề tài này theo kiểu Nga. Đối với bà tình yêu là “trận đấu tay đôi sống mái” như nhà thơ Chiuchev đã gọi tên. Svetaieva viết về nàng Tachiana của thi hào Puskin: “Ai trong nhân dân đã sản sinh ra một nhân vật nữ đáng yêu đến như thế: mạnh mẽ và trong sáng; yêu say đắm và không chịu khuất phục; biết nhìn xa và rất nồng nàn?”. Marina căm ghét trò dối lừa trong tình yêu hơn tất cả:

Có bao nhiêu thứ như thế trong tay

Trắng và xam xám

Cả một vương quốc những lời âu yếm vây quanh

Tuôn ra  từ miệng anh. Đồ hèn hạ !

Tsvetaeva trở lại Tổ quốc với cậu con trai 14 tuổi vào năm 1939. Hình như là một trong những bài thơ cuối cùng của bà đã được viết ra sau khi bọn phát xít đã kết thúc mọi việc ở Tây Ban Nha và giành chiến thắng ở Tiệp khắc:

Tôi từ chối- tồn tại

Tại Bedlam toàn lũ cú diều

Tôi khước từ- sống

Với những con sói mang hình thù loài ngựa

Tôi khước từ- cố mà sống…

S.Ia Efron hy sinh. Con gái Alia ở xa – trong trại tập trung. Tại Moskva Marina lại rơi vào tình cảnh đơn độc.

Vào tháng 8 năm 1941 bà tìm tới gặp tôi. Chúng tôi gặp nhau sau thời gian gián đoạn khá lâu. Và thiếu sót thuộc về tôi. Đó là một buổi sáng “cái đĩa “ (radio) cũng đã kịp thông báo: “Những đơn vị của chúng ta đã bỏ lại…”. Đầu óc tôi bảng lảng tận đâu đâu. Marina cảm nhận ngay được điều đó để lái câu chuyện trao đổi theo hướng thiết thực hơn: mong tôi khuyên về công việc, về việc dịch thuật. Khi Marina ra khỏi phòng, tôi buột miệng như nói với bốn bức tường: “Marina, chúng ta cần gặp nhau môt vài lần, cần thảo luận thêm…”.Không, không bao giờ tôi còn được gặp bà nữa. Marina đã tự vẫn. Tại Elabuga, nơi bà sơ tán tới .

Cậu con trai của Marina Tsvetaeva hy sinh ngoài mặt trận.Thỉnh thoảng tôi có gặp Alia, cô con gái của bà. Alia đang thu gom những bài thơ chưa từng in của nữ thi sỹ.

Tôi không thể nào thoát ra khỏi nhiều dòng thơ của Tsvetaeva. Những vần thơ ấy găm vào ký ức của tôi suốt đời. Nguyên do không chỉ ở thiên phú thơ lớn lao ở bà. Con đường đi của hai chúng tôi khác nhau. Có cảm giác cũng không phải hai chúng tôi gặp nhau chỉ vài lần, ở một giao lộ nào đó. Cái ngã ba, ngã bẩy của tình người, của những biến cố đang xẩy ra, hay chỉ trong ảo ảnh của mỗi người chúng tôi, khi chúng tôi lựa chọn đường đi cho mình. Nhưng trong phận số thi ca của Tsvetaeva có điều gì đó rất gần gụi với tôi. Đó là niềm hoài nghi thường trực vào quyền lực của nghệ thuật và cùng với nó là nỗi đau không thể dứt bỏ nghệ thuật mà đi.. Marina Svetaieva luôn tự hỏi mình điều gì quan trọng hơn: thơ ca hay việc tạo ra cuộc đời có thật bên ngoài? Để bà tự trả lời mình: “Ngoại trừ những kẻ ăn bám đủ mọi hình thù ra, tất cả những người khác đều quan trọng hơn chúng ta (những nhà thơ)”. Khi vĩnh biệt Maiakovsky, bà đã viết: “Anh đã sống, như một Con người và anh đã chết, như một Nhà thơ”. Không bao giờ Tsvetaeva lẩn tránh cuộc đời; ngược lại bà mong được sống với mọi người. Đối với bà sự cô độc không phải là cái đích bà tự vạch ra cho mình; đó là điều đáng nguyền rủa. Sự cô độc ấy gắn bó mật thiết với người bạn duy nhất của bà, người mà bà đã gọi tên: “Có một con người – đó là cái bàn”. Bà chưa bao gờ lui tới quán cà phê “Rotondo” (ở Paris) cũng không hề quen biết họa sỹ Italy Modiliani, nhưng bà viết:

Cái ổ của sự lựa chọn ! Thành lũy và đường hào

Đừng trông đợi ở đó lòng xót thương!

Trong cái đống vụn vỡ của thế giới này

Nhà thơ ơi, xin đừng lẩn tránh!

Từ “ sự lựa chọn “ có lẽ đã được bà tìm ra tình cờ. Nhưng Tsvetaeva coi từ “cái ổ” tuyệt nhiên không phải là lối thoát đáng tự hào mà chính là sự thất vọng: “Có nhà thơ nào thoát ra từ cái sôi réo, cái khô kiệt hàng ngày mà không đen đúa như quỷ?”.

Khi tôi đọc lại những bài thơ của Tsvetaeva, tôi bỗng ngừng không muốn nghĩ về thơ ca nữa. Tôi muốn chuyển về những hồi ức, nhớ lại số phận nhiều bạn bè của tôi, nhớ lại  chính tôi – tức nhớ lại con người, năm tháng, cuộc đời…

ILYA EHRENBURG

TÔ HOÀNG chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Nga

Hồi ký Con người, Năm tháng, Cuộc đời 

XEM THÊM:

>> Khi nhà văn ý thức về ngày sinh, tháng đẻ – Kỳ 1

>> Quả táo có rơi xa gốc không? – Ilya Ehrenburg – Kỳ 2

>> Những lần gặp V. I Lenin – Ilya Ehrenburg – Kỳ 3

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *