Phạm Thị Điểm ném từng ý nghĩ theo tiếng rít gào của bão

VHSG- Người đàn bà chờ tin/ Xô đẩy ước mơ ra ngoài cánh cửa rung rần rật/ Ngón tay lồng vào tóc rối, dị dạng niềm tin/ Trái tim gửi vào vô cực, lời thề ẩm ướt bão giông/ Người đàn bà đợi tin chồng/ Biển khơi ngập lên tận cùng lời cầu nguyện/ Nỗi sợ hãi khói hương, cám cảnh chiếu trời/ Thèm tiếng động chân trần và bàn tay thô nước mặn

Nhà thơ trẻ Phạm Thị Điểm

ĐỌC BẢN THẢO

 

Mẹ à, đêm qua

Con ngồi đọc lại bản thảo thơ con,

Nghe các chuỗi thanh âm trườn lên vị giác,

Chan chát,

Mằn mặn,

Đắng đắng,

Nồng nồng…

 

Con lại thấy thương thương, nghèn nghẹn

Ứ đọng ở những khoảng,

những dòng mà con gạch bỏ,

Tất cả… xáo trộn ý nghĩ con, như chưa từng có,

Cứ dày vò,

Ơi bản thảo – khoảng đời trong!

 

Mẹ ơi, có sá gì đâu

Những vu vơ con nghuệch ngoạc,

Những vần, những âm, những thanh lạc buổi, lạc thời trên trang giấy thừa ô

 

Duy chỉ có những dòng phác thảo yêu thương

Phác thảo về con đường, dấu chân con dưới nắng

Về nội, về mẹ và dòng sông phẳng lặng,

Về cánh đồng, áo trắng, mùa đông…

 

Mẹ à, đêm qua

Con một mình xếp những mảnh vô tâm,

Tiếc… cháy lòng!

 

ĐỢI CHỜ

 

Người đàn bà chờ tin

Ném từng ý nghĩ theo tiếng rít gào của bão

Ngọn cây oằn mình trước ánh mắt vô cảm

Nụ cười núp trong làn môi khô ráp, hơi thở hắt vào mưa

 

Người đàn bà chờ tin

Xô đẩy ước mơ ra ngoài cánh cửa rung rần rật

Ngón tay lồng vào tóc rối, dị dạng niềm tin

Trái tim gửi vào vô cực, lời thề ẩm ướt bão giông

 

Người đàn bà đợi tin chồng

Biển khơi ngập lên tận cùng lời cầu nguyện

Nỗi sợ hãi khói hương, cám cảnh chiếu trời

Thèm tiếng động chân trần và bàn tay thô nước mặn

 

Cái giá đợi chờ có khi xanh biếc, lúc xám xịt tàn canh

Cũng có lúc dài dằng dặt đến tận cùng bến đỗ cuộc đời

Những người đàn bà có chồng làm con của biển khơi

Phải gắn đời mình vào cái giá đợi chờ trong rủi may, giông bão…

TA KHÔNG THUỘC VỀ NHAU

 

Hôm qua, em chạy trốn ánh mắt của tình yêu chân thành,

Nơi người đàn ông mà em từng quen biết

Ánh lên đáy mắt tia nóng và chất không màu rát bỏng

Thời gian như dừng lại nơi đỉnh núi cao

 

Đáy mắt em cạn như dòng sông trụ thế ngàn năm tuổi

Hóa thạch trong rừng già cô đơn,

Co rúm, xám xịt, nhẵng nhụi và chai lì

Tiếng động không bật ra từ trái tim băng đá,

Mọi thách thức hóa thành cổ tích và thoáng qua như siêu nhân.

 

Ánh nhìn ngắn lặp lại như vòng xoay trôn ốc

Trong sự thờ ơ của muôn vật tàng hình,

Và có thể, ánh mắt ấy sẽ dừng lại, giấu kín dưới cơn giông,

Và tia chớp chân thành kia sẽ ngủ quên trên những tầng mây xa tắp,

Anh mang nó theo lên tận những đỉnh núi cao nhất

Và ném xuống nơi không cần độ phẳng,

Để vạn vật – tiếc một ánh nhìn – ta không thuộc về nhau.

 

ĐÀN BÀ

 

Ngày vẫn chảy

Ngoài kia nhiều biến động,

Cũ – mới xoay vần,

Thân phận đổi ngôi

Trằn trọc

thương thân cò

lặn lội bờ ao

hạt mưa sa…

trong ca dao

ôi thân phận

đàn bà

 

Ừ, thì đàn bà

vặt vãnh,

đắng cay…

Cắn vành môi khô theo tháng ngày của tuổi,

 

Ừ, thì đàn bà là hoa

là bài ca

làm nên những điều kỳ lạ

rồi hóa đá chờ chồng ngàn năm

trầm trồ thiên hạ…

 

Ừ, thì đàn bà

là ngọc ngà

trăng sao…

Cười xòa, kiêu ngạo trong miên trường hanh hao,

 

Và rồi, đàn bà hiện đại

đi xuyên qua câu ca dao

ấp ủ phá tan những định kiến ban đầu,

Ngờ đâu, trong ca dao

đàn bà nhận ra,

mình đẹp xiết bao!

 

CƯỜI ĐI EM

 

Cười đi em

Nắng chạm nồng môi,

Đời muốn khóc đâu dễ dàng như thế

Vốn dĩ em được sinh ra là để

Nghe cung âm của hết thảy những câu thề…

 

Cười đi em

Mai này tóc rối,

Gió ngượng nghịu hát dăm lời rất vội,

Có ngờ nghệch đâu mà cuốn cả êm đềm

 

Cười đi em

Dù đôi lần mỏi gót,

Ngọc ngà kia treo trên cành trăng mỏng,

Vỡ tan thôi dù níu kéo đã bao lần

 

Em cứ cười đi…

Đời thênh thang dâu bể

Biết nơi đâu tránh trú những u mê

 

Cười đi em, ngoài kia dù rất tệ,

Cười lên em

Rồi nắng lại quay về!

PHẠM THỊ ĐIỂM

(TAM KỲ-QUẢNG NAM)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.